| hát em nghe đi, một bản tình ca nhỏ.
Có nhiều chuyện qua rồi, thì để lại cho nhiều người những tiếc nuối, và họ sau này khi nghĩ về những chuyện đó, thì luôn cầu rằng, ước gì quay lại được ngày hôm đó để họ làm theo một cách khác,
và để mọi chuyện có kết quả tốt đẹp hơn.
Và họ sống mãi trong những tiếc nuối, ước ao mỗi ngày được quay trở lại thời điểm đó.
Mình cũng như thế, hoặc ít nhất đã từng như thế.
Khi còn bé, từng đóng cửa sổ không chặt, để gió mạnh đập vào làm vỡ kiếng của sổ, thì đương nhiên bị mẹ nhằn cho một trận, thế là ngày nào cũng ức, cứ tiếc vì sao không đóng chặt lại một tí, nếu chặt thì đã không như thế.
Đến tuổi dậy thì ẩm ương, hình như là năm ngoái, vướng một bài kiểm tra điểm kém, vì làm sai bước giải quan trọng nhất, nên thành mất sạch điểm, thế là lại ngồi tiếc nuối, nếu mình làm đúng bước đó, thì có lẽ là mọi chuyện đã ổn hơn rồi.
Đúng, nếu được như vậy thì mọi chuyện đã ổn hơn rồi.
Mình nghĩ thế, họ cũng nghĩ thế, có khi những bạn đọc qua dòng này cũng từng hoặc đã từng nghĩ thế.
Có những khi chúng ta phải ra những quyết định, thường thì có một con đường, hai con đường và rất nhiều con đường, khi đó chỉ có thể tự mình đưa ra quyết định, thích đi đường nào thì xem xét hoặc đi thẳng vào, cứ bước tiến đều đều mà đi, quyết định cho những việc từ nhỏ xíu xiu, cho đến những việc lớn lao, trọng đại trong đời.
Ừ đương nhiên nó cũng mang đến kết quả khác nhau rồi, kết quả không vừa lòng một cái, thì lại đổ lỗi cho bản thân mình, hoặc do hoàn cảnh mà lại thành thế này, thế kia và thế nọ.
Nếu đã có thời gian than thở và tiếc nuối như thế, thì sao không dành thời gian suy nghĩ về kết quả đó, nó đã làm ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chính mình, và tập cách thích nghi với nó và khiến nó hoà nhập vào thói quen, nếp sống của mình.
Nếu suy nghĩ được như thế,
Mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không?
Riêng mình thì nghĩ là có, sẽ có dù ít dù nhiều, nhưng còn họ, thì mình không biết nữa.
Hay là anh ơi, dạo cho em nghe một bản tình ca, nói về mưa giữa mùa hạ, về chuyện khi nào ta gặp nhau, hay là thì thầm về việc trời ở Hồ Chí Minh đang trở lạnh, em thích nghe anh dạo khúc nhạc đầu,
và làm tan chảy trái tim em,
và để đêm nay ta cùng nhau nhớ về những muộn phiền, về những tiếc nuối,
rồi ngày mai ta sẽ thoát khỏi nó,
anh nhé?
Một bản tình ca không rõ, cũng như tim em bé nhỏ, chỉ đủ để yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top