track #14


thế anh cảm thấy mình đúng là gặp quả báo thật.

khi trước hắn luôn là kẻ làm chủ cuộc chơi, chỉ cần hắn vẫy tay thì sẽ có người tự động chạy tới, chán thì nghỉ chơi chẳng có gì phải lăn tăn, thế mà giờ thì sao, hắn nhìn thanh bảo ngồi đối diện, khi nãy hắn mới ôm được một tí thì bị đánh cho hai cái rồi bị đuổi sang đây ngồi, khúm la khúm lúm. 

" anh có 5 phút. "

thanh bảo nói. hơi nhướn mày nhìn thế anh ở đối diện. thanh bảo dù đã xuôi giận sau khi cuộc nói chuyện với phương ly rồi, cậu không nghĩ mình có thể dễ dàng tha thứ như vậy, nhưng cũng có thể do thế anh quá quan trọng với cậu. thanh bảo muốn thử cược một lần, cậu muốn dũng cảm một lần.

với lại, người đàn ông ngồi trước mặt cậu trông bơ phờ hốc hác hơn rồi, dù họ chỉ mới không gặp nhau hơn một tuần, râu mọc lún phún, tóc cũng chẳng còn vào nếp nữa, thanh bảo vừa giận vừa thương. 

thế anh thấy cậu nói vậy thì cứ như bắt được vàng, hắn vội vàng nói. 

" anh tốt với bảo không phải vì bảo cứu anh đâu. "

" nếu không thì là vì cái gì? "

thế anh bị hỏi ngược lại thì không biết trả sao sao vì chính hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết bản thân muốn che chở cậu, không muốn cái nỗi đau không tên đeo lên người cậu. nhưng chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân, xưa nay chuyện như vậy chưa hề xảy ra.

bùi thế anh chẳng có một mối tình nào quá lâu dài, dù cho bạn gái cũ của hắn sau khi chia tay vẫn nói rằng thế anh là một người bạn trai rất nice. với thế anh, có hứng thú thì tới với nhau, không thì đường ai nấy đi. 

thế anh không biết, cái cảm giác trái tim oằn lên khi nhớ thanh bảo gọi là yêu. 

" anh không biết, nhưng mà nếu chỉ vì em cứu anh mà anh tốt cỡ đó với em thì vô lý quá, anh đâu phải người rảnh rỗi thế đâu. "

thanh bảo hiểu, thế anh chưa bao giờ là người dịu dàng nhưng hắn lại chiều chuộng thanh bảo lắm. 

" ý anh là em làm tốn thời gian của anh chứ gì? thế thì anh đi về luôn đi. "

" bậy, không có, sao mà em lại làm tốn thời gian của anh được chứ. " thế anh nhảy dựng lên, hắn giờ sợ thanh bảo nổi giận còn hơn sợ ma nữa. 

ánh mắt thanh bảo va phải cái quần đùi ngốc nghếch của thế anh, cậu không vờ làm căng được nữa, thanh bảo cười bò ra ghế sô pha. thế anh vẫn luôn là mặt trời của cậu, mặt trời có thể chữa lành những vết thương. 

nhìn thanh bảo cười, tảng đá đè nặng trong lòng thế anh cũng biến mất. 

thề có chúa, bùi thế anh sẽ không làm thanh bảo của mình buồn nữa đâu. 


.

" chết mất thôi, andree sure kèo điên tình rồi. "

thanh tuấn vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim ở nhà tất vũ vừa nói chuyện, trông chẳng khác gì mấy bà hàng xóm nhiều chuyện, emily và phương ly ngồi cạnh cũng gật đầu tán thành. 

" nay tôi ăn được 10 triệu của lão ấy, mọi người muốn ăn gì để tôi order. "

" vãi, thật luôn đấy à? "

phương ly bảo ừ, rồi leak cho cả đám mấy cái tin nhắn vô tri hôm nay lúc cô nhắn bảo thế anh đi xin lỗi thanh bảo. 

tất cả đọc xong đều có cảm giác, ước gì mình không biết đọc, hình tượng ông anh trai lúc nào cũng đóng cả cây đồ hiệu bảnh tỏn, vàng bạc đá quý đeo khắp người, chúa tể flexing sụp đổ hoàn toàn. 

sau đó họ đồng loạt nhận được một tin nhắn đến từ tài khoản anh bui.


anh bui

đang đưa bảo đi ăn phở


kèm theo hình ảnh cục bột tóc bạc đang ăn phở ngon lành đang được bọc bằng cái áo khoác bomber mà ai nhìn cũng biết đây là áo của ai. 

cả bọn seen, họ không muốn nhắn thêm bất kì điều gì nữa, chỉ có phương ly là nhấn chụp màn hình. để xem lúc cộng đồng mạng mà thấy cái tin nhắn này có sốc không nào. 


cả hai thẳng thắn được với nhau là một điều đáng mừng, thế anh cũng nói với thanh bảo việc hắn tìm được fluoxetine, hắn phải rút kinh nghiệm thôi, bây giờ có chuyện gì cũng sẽ nói với thanh bảo. 

thanh bảo cũng không tức giận, cậu nói với hắn về căn bệnh tâm lý của mình. nhưng nói thật thì lần tái khám gần nhất, tình hình của cậu đã khá ổn rồi, mật độ uống thuốc cũng giảm đi so với trước kia rồi. 

thanh bảo biết thế anh đang lo, bình thường chỉ là tụt huyết áp một chút, hắn đã lo lắng đến mức giám sát ba bữa một ngày của cậu cơ mà. 

thế anh nói. " em đừng để nó khuất phục " 

nó ở đây là chỉ chứng trầm cảm, hắn thật sự lo, trên báo đài biết bao nhiêu vụ quyên sinh vì căn bệnh quái ác này rồi.

thanh bảo nhìn hắn thật sâu.

" từ khi gặp thế anh, em đã không phải uống thuốc nữa rồi. " 


:)))))))))))) tự nhiên nhiều view quá không quen mấy má ơi huhu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: