Có bỏ lỡ nhau hay không , Thượng Đế đã sớm an bài
Không luyến tiếc anh nữa , chính là chuyện dịu dàng em từng làm với bản thân mình , sau bao nhiêu mệt mỏi , rã rời .
Có những chuyện tình gió thoảng mây bay , mang theo một vài kỉ niệm tuyệt đẹp , cứ quanh quẩn đầu óc ta mãi không rời . cứ những đêm dài dằng dặc mà em trầm ngâm về nỗi nhớ , kỉ niệm lại vọng về từng hồi đẹp đẽ và chân thực , giống như làn khói ở ngay trước mắt , chẳng thể nắm bắt trong tay
Chuyện tình ta cũng vậy .
Trường tồn là vấn đề nan giải , hoặc nhiều khi là không hề tồn tại .
Em nói thế là để có một lí do , hoặc biện minh cho sự buông bỏ của mình . sau thật nhiều bất lực cùng vọng tưởng , thêm một chút tác động của thời gian , em đã có thể đứng trước anh nhưng vẫn giữ đều nhịp đập của trái tim bé bỏng . Thế là thành công rồi , anh nhỉ ? Anh cũng muốn như thế mà , đúng không ?
Và rồi thứ ta nhớ cũng chỉ còn là những kỉ niệm , nhớ cảm giác , nhớ hình bóng , một vài thứ sến sẩm còn mãi giấu sâu trong tâm trí .
Rồi ta mong người sống tốt , bởi dù là đã có thể buông bỏ , trong thâm tâm vẫn hiện hữu một thói quen là có thể nhìn thấy người vui vẻ , toại nguyện .
Thực ra , có bỏ lỡ nhau hay không , Thượng Đế đã sớm an bài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top