#3
Em lạc lõng , thế giới ngoài kia không có thứ mà em tìm kiếm . Em không mang những cảm xúc bình thường có thể miêu tả bằng những tính từ cơ bản . nên em chọn thả hồn vào những điệu nhạc và lượn lờ trên đường phố vào hoàng hôn , thay vì kết bạn và tìm cách chia sẻ mớ hỗn độn trong đầu .
Dần dà em thấy mình trở nên lười và nhạt nhẽo . giống như một chiếc bình gốm , không trong suốt , nhưng rỗng tuếch
Đôi khi em không biết mình đang nói hay làm gì nữa , mọi thứ cứ diễn ra vô thức và không mấy dễ chịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top