poireauter. (meanie)


“ bố, nghe con nói đã- “

“ đừng nói gì vào lúc này, anh ra ngoài đi. “

“ con thích anh ấy, con thích jeon wonwoo.”

người đàn ông trung niên đối diện đột ngột đứng dậy, cầm gạt tàn thủy tinh bên cạnh ném vụt vào đầu mingyu và rít lên :

“ câm miệng ! cái thứ đồng tính bại hoại ! mày có biết chuyện này mà truyền ra ngoài người ta sẽ đánh giá bố mẹ mày như nào không? cái thứ tình cảm chết tiệt của mày chữa bao năm rồi vẫn không thôi hả? “

mingyu ôm lấy trán, màu đỏ sẫm màu tràn qua kẽ tay cậu, quả quyết hướng bố của mình đáp lời :

“ đồng tính không phải là bệnh ! và con cũng không muốn và không thể yêu ai khác ngoài anh ấy ! bao năm nay con đã nghe lời bố, từ chuyện đi du học, đến cả chuyện bỏ bóng rổ để học kinh tế, bố còn chưa thấy đủ sao? “

người đàn ông ngả người ra phía sau, mỉa mai :

“ cái thằng biên tập viên mỗi năm lương ba cọc ba đồng đấy thì có cái gì mà suốt năm năm anh không chịu quên thế? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ăn mà về anh cãi bố mình như thế hả? “

mingyu giận run người, ngước mắt lên nhìn bố mình như không thể tin nổi những gì cậu vừa nghe :

“ con đã nói rồi, danh tiếng hay tiền á? con đều không cần, bố muốn thì cứ lấy đi. còn con, con sẽ không từ bỏ wonwoo đâu. “



seoul, ngày chín, tháng mười hai.

wonwoo bước ra khỏi cổng nhà đài, cúi đầu chào bác bảo vệ. anh kéo nhẹ khăn quàng cổ lên che kín mũi, sụt sịt nghĩ “ đã là tháng mười hai rồi...lạnh thật. lại sắp một năm mới...”

anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ là mười giờ tối rồi, cũng chẳng còn mấy ai ngoài đường. anh đi qua một cặp đôi đang đứng chia nhau từng miếng bánh gạo mà tim bỗng hẫng một nhịp. wonwoo nhớ lại ngày xưa cũng từng có người nhường cho anh hết chả cá trong bát tokbokki nhỏ xíu, từng có người thổi nguội nước súp trước khi đưa cho anh, anh lại cụp mắt xuống lắc đầu  “chuyện lâu lắm rồi, nhắc lại làm gì.”

từ ngày em ấy đi, anh cũng không ăn tokbokki nữa.

nay ở hàn quốc lạnh lắm, không biết mingyu của anh có mang theo găng tay không?

1826 ngày kể từ lúc em đi rồi,

new york, ngày mười bốn, tháng mười hai.

mingyu ngồi trên giường, tay mân mê đôi găng tay màu kem, đính hình con cún xinh xinh mà wonwoo mua tặng vào dịp giáng sinh.

sau khi cãi nhau, bố anh đã cấm túc anh ở nhà một tuần với lí do là “ở trong phòng mà suy nghĩ về những cái hành động và lời nói ngông cuồng và thiếu suy nghĩ của mình”. mingyu cười lạnh, ôm nhẹ những bức thư mà cậu tự viết suốt bao năm qua vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ :

“tháng mười hai rồi, wonwoo nhớ mang tất nhé, chân anh dễ lạnh lắm đó, để chân trần thể nào cũng cảm cho coi... không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? có nhớ em không? em thì nhớ anh nhiều lắm...”



seoul, ngày mười bảy, tháng mười hai.

wonwoo bê được khay cơm ra khỏi chỗ căng tin đông người chen chúc thì tìm chỗ cạnh cửa sổ ngồi, anh biết vì thời tiết nên không ai muốn ngồi đây giữa cái gió lạnh cắt da cắt thịt này, nhưng mà vì anh không muốn ngồi trong chỗ chật chội kia nên đành vậy.

vừa đặt được khay cơm xuống thì từ đâu chui ra ba đứa junhui, jihoon với soonyoung lại, chúng nó tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cùng bàn, wonwoo cũng chẳng lấy làm lạ, thân nhau từ hồi mới vào nhà đài tới giờ chắc cũng sáu năm rồi nên cũng không phản ứng gì.

soonyoung than thở khi húp một ngụm canh kim chi :

“chả hiểu năm nay làm sao nữa, cứ có cảm giác là lạnh hơn những mùa đông trước ấy...”

jihoon liếc mắt sang nhìn :

“ năm nào mày chẳng than lạnh... cơ mà đúng thật, năm nay tuyết rơi sớm hơn. dạo này không hiểu sao tao cứ có cảm giác gì đấy... ừm, bồn chồn lắm. kiểu như lo lắng một cái gì đó, nhưng tao chẳng biết nữa.”

nghe hai đứa đối diện mình nói một hồi, junhui mới lên tiếng :

“ biết gì không, mẹ của mingyu vừa mới phát hiện là bị bệnh đó... tao cũng không rõ là gì, nhưng mà nghe minghao kể qua điện thoại thì thấy có vẻ nặng đấy. em ấy nói là bác gái ho lâu rồi, nhưng đến năm nay thì trở nặng hơn, cái gì mà liên quan đến phổi ấy... nghe sợ thật nhỉ? “

nghe đến đây wonwoo bỗng dừng tay gắp thức ăn, jihoon chú ý thấy nên nháy mắt bảo junhui đừng nói gì liên quan đến mingyu nữa.

sau đó cả hội lại chuyển cuộc hội thoại sang chủ đề khác, nào là các tin nóng để viết báo tháng này, hay chỉ là món xào của căng tin hôm nay ngon. wonwoo trả lời câu được câu không, rồi lại cúi đầu xuống ăn.

ba người thấy vậy, nhưng cũng chẳng nói gì. vì họ biết rõ, mingyu luôn là một bông hoa tulip cắm rễ sâu trong lòng wonwoo, cố nhổ lên hay cắt bỏ thì chỉ làm mảnh đất trong tim chảy máu thôi.

mingyu ngồi bên giường bệnh, nghe mẹ nhỏ giọng nói qua mặt nạ oxy :

“ sức khỏe mẹ cũng không còn tốt nữa rồi, tầm tuổi như mẹ, cũng chỉ mong có một người con dâu thôi... mingyu à, con hiểu ý mẹ chứ? “

mingyu làm như không nghe thấy bà nói gì, cúi đầu chăm chú gọt táo :

“mẹ nói gì vậy, chỉ là chút bệnh mùa đông thôi mà, chú ý sức khỏe và ăn uống, điều trị theo lời dặn của bác sĩ là được, sao mẹ nói nghe nghiêm trọng quá”

“ mingyu, con biết mẹ đang nói gì. con gái của ngài kang vừa xinh đẹp, giỏi giang, con bé lại còn thích con biết bao nhiêu. mẹ cũng thích con bé lắm...”

“mẹ. con đã nói rồi mà, con chỉ thích một mình anh ấy thôi. mẹ đừng ép con nữa. “

mẹ cậu thở dài, đưa tay đặt lên tay mingyu, ôn tồn :

“mingyu, con không nghĩ cho nhà mình một chút sao? con cũng phải nghĩ tới bố mẹ chứ. nếu con lấy con gái của ngài Kang, thì tương lai nhà mình sẽ nhờ cậy được nhiều việc. bố mẹ đã đến tuổi không thể bon chen được với lớp trẻ rồi, tập đoàn nhà mình cần có người chống đỡ để phát triển nữa...”

mingyu không nhìn nổi thêm nữa, nhẹ nhàng gỡ tay bà ra :

“mẹ, con đã lớn rồi. con có thể tự quyết định cuộc đời của mình. con không muốn dựa dẫm vào ai để đi lên nữa...và quan trọng hơn, là năm năm qua, con đã bỏ anh ấy lại một mình rồi. bố mẹ đừng xen vào lựa chọn của con nữa. “

vẻ tức giận trên khuôn mặt của bà ấy thể hiện rõ qua cái cau mày và tông giọng cao lên :

“ kim mingyu! mẹ không muốn nói nhiều với con đâu! mẹ cũng đã nói chuyện với bên nhà đó rồi, cuối tháng hai đứa sẽ đính hôn. “

mingyu bàng hoàng, bật dậy khỏi ghế, gào lên :

“ sao mẹ lại tự ý quyết định chuyện cưới xin của con!? con còn không hề nhớ mặt cô ả đó trông như nào mà bây giờ mẹ bắt con phải cưới một người xa lạ? mẹ có thật lòng nghĩ cho tương lai của con không vậy? “

“ chính vì mẹ nghĩ cho con nên mới quyết định hôn sự này. con đi về đi, có cứng đầu hay gào thét ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.“

mingyu cười nhạt, sao mà cuộc đời cậu gian nan thế này, muốn được về nhà với người thương khó thế sao?

wonwoo, em phải làm sao đây hả anh ơi?

seoul, ngày hai mươi, tháng mười hai.

wonwoo đang sắp xếp đống tài liệu trên bàn, anh ngồi trong phòng họp với ban truyền thông cũng hơn hai tiếng rồi, uể oải vươn vai nghĩ thầm phải ra ngoài làm một cốc cà phê thôi.

đaqng đứng thơ thẩn đợi cà phê thì điện thoại trong túi anh rung lên, thì ra là seokmin gọi. anh bắt máy, cười nhẹ :

“seokmin à, lâu lắm chẳng liên lạc nhỉ. qua mĩ với joshua rồi nên chẳng nhớ gì đến anh nữa phải không?”

seokmin trả lời lại, nhưng không phải với giọng điệu vui vẻ thường ngày như anh hay thấy ở thằng bé :

“anh wonwoo, mingyu nó... nó sắp tổ chức lễ đính hôn. ba ngày nữa gia đình nó sẽ bay về hàn. anh...”

cốc cà phê trên tay rơi xuống, khoảnh khắc khi chiếc cốc chạm mặt đất vang lên một tiếng động chua chát, giống hệt như giấc mơ hôm qua, anh thấy mình bước hụt và rơi xuống vực sâu không đáy.

đến lúc anh nhận ra rằng cà phê loang lổ trên mặt sàn trắng tinh, thấm qua mũi giày của mình thì nước mắt đã trào ra từ khóe mi lúc nào không hay.

“mingyu nó bảo không đủ can đảm để nghe giọng anh, nên nhờ em liên lạc với anh. mấy hôm nay, em chưa từng thấy nó khóc nhiều tới vậy. nó chỉ khóc, và xin lỗi anh thôi... nó bảo nó có lỗi với anh nhiều lắm.”

wonwoo ngắt lời seokmin:

"mingyu... không phải người quyết định đột ngột như vậy.”

“anh biết chuyện mẹ nó bị bệnh mà. sau khi nó nói không muốn lấy người mà được bố mẹ nó chọn, mẹ nó tuyệt thực mấy hôm liền... alo? anh wonwoo? alo-“

anh ngồi thụp xuống, tựa vào tủ kính đằng sau như người mất hồn. mà cũng đúng, một nửa của anh đi rồi, anh làm sao sống được đây hả em?

seoul, ngày hai mươi lăm, tháng mười hai.

tối nay là giáng sinh, mingyu đang ngồi đờ ra trước gương, nay cậu khoác lên mình bộ vest đen bóng, tóc được chải chuốt vuốt keo nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ một chút nào, vì người đêm nay khoác tay bên cậu chẳng phải là người mà cậu thương suốt năm năm mà là một cô gái gặp mặt vỏn vẹn hai lần.

seokmin mở cửa đánh rầm một cái kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. nó thở hổn hển và đưa cho mingyu một phong bì có dán một bông hoa lavender. mingyu tay run run mở ra, nhìn vào dòng chữ đầu tiên người ấy viết mà cậu đã nấc lên nghẹn ngào :

“ gửi thương nhớ xinh đẹp của anh,
khi em đọc được bức thư này thì anh đã lên máy bay rồi, cũng không cần hỏi junhui, soonyoung với jihoon, anh không có nói họ biết rằng mình đi đâu đâu.

đã 1848 ngày không gặp em. em dạo này thế nào? đã ngủ ngon hơn chưa? anh thì nhớ em lắm. mỗi ngày đều nhớ em.

thường đây anh hay mơ thấy chúng mình của ngày xưa, khi mà anh đến dự lễ tốt nghiệp cấp ba của em. anh nhớ mingyu với hai chiếc răng nanh cười xinh trong ánh nắng chói chang không thua gì mặt trời. anh nhớ mingyu giơ tấm bằng tốt nghiệp lên và nói lớn với anh rằng em tốt nghiệp rồi. anh cũng nhớ rằng em nói anh đợi em học xong đại học sẽ kiếm tiền mua nhà, mua xe, nuôi cún, nuôi cả mèo trong căn nhà chung của hai đứa. vậy mà bây giờ anh có nhà, có xe, có cả cún và mèo rồi, còn em đâu?

anh trách em, vì em thất hứa. nhưng anh không trách em, vì lựa chọn đó không phải của em mà là do gia đình quyết định. anh chỉ là một con người bình thường trong xã hội rộng lớn, chẳng thể nào ích kỉ giữ em lại ở chốn seoul bé nhỏ này.

lúc mới xa em, anh cứ ngỡ mình sẽ mãi sống trong nước mắt và than thở mỗi ngày sao cuộc sống có thể bất công với mình như thế. nhưng không em ạ, anh có buồn, có khóc, có mất ngủ, nhưng anh vẫn sống cuộc đời của bản thân. mỗi ngày thức dậy, ăn sáng, đi làm, rồi về nhà, lặp đi lặp lại như thế. chỉ là không có em thôi.

hồi trước anh đã từng nghe trên mạng được một câu hát rất hay : “we all wanna be someone’s someone” . anh đã tự hỏi rằng em có muốn trở thành người đó của anh không?
suốt năm năm qua, liệu em có một lần nào nghĩ tới anh? liệu sau khi gặp lại, môi em có còn chạm đúng vào trán anh như cái hôn thân thương trước ngày em đi? liệu em còn thương anh không, hay cái nắm tay ấm áp ấy đã dành cho một người khác?

ngày nghe tin em đính hôn với người khác không phải anh, nếu nói không đau lòng đến nghẹt thở thì là giả dối. lúc ấy anh chỉ muốn bay ngay sang new york, đối mặt với em hỏi rằng tại sao em lại đối xử với anh như thế, anh đã đợi em suốt bao năm chẳng lẽ chỉ đổi lại được tin người cùng em đeo cặp nhẫn đôi chúng mình đã từng xem ấy lại chẳng phải là anh?

nhưng em ơi, anh mệt rồi. tim anh khóc nấc giữa đêm nhiều rồi. anh chỉ muốn nói với em rằng không cần phải thấy tội lỗi gì hết, anh không giận em nữa, em hãy cứ hạnh phúc và đừng để cô ấy tổn thương nhé.

gửi kim mingyu, em thương mến. "

anh ơi, sao em có thể hạnh phúc khi không có anh đây?

đọc xong, mingyu nghẹn ngào nấc lên, nước mắt cậu rơi xuống lá thư tạo thành những vệt loang lổ trên mặt giấy ngả vàng :

“anh lúc nào cũng vậy, chỉ luôn quan tâm người khác... mà chẳng thèm để ý bản thân mình muốn gì... đến lúc này rồi, thà anh chạy tới chửi mắng em còn hơn là im lặng rời đi như vậy... em xin lỗi, wonwoo ơi... em thật sự có lỗi với anh nhiều lắm... em xin lỗi...”

tối hôm ấy, trong bữa tiệc sang trọng, một người thì nắm tay người khác, còn một người thì tay nắm lấy vé máy bay và vali, chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới, một cuộc đời mới.
nay seoul tuyết rơi lạnh lắm, nhưng sao lạnh bằng tim của người yêu nhau nhưng không thể yêu nhau?

chúng ta của quá khứ rạng rỡ như ánh mặt trời,

của hiện tại ảm đạm như lá cây đọng tuyết.

nhưng đâu còn chúng ta của tương lai?

.
.
.
gửi cho hai em thương của mình, mong rằng những người yêu nhau thật lòng sẽ được bên nhau dài lâu.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top