Tình Bỗng Chốc Hoá Hư Không

Có những ngày Kim Minju rõ ràng là rất rất rất mệt rồi, nhưng cuộc sống không cho phép ngừng nghỉ, cả thế giới cũng chẳng thể đứng lại mà đợi, đành phải cố gắng bước tiếp. Chẳng có ai cùng cô ngồi lại, không một ai ôm cô vào lòng.

Có những ngày Kim Minju vô cùng rã rời rồi, cảm thấy cô đơn đến lạ, chẳng muốn bận rộn gì nữa, muốn đi đâu đó, muốn ở bên ai đó, lười biếng ở một mình, tự nhiên thấy trong người không được khoẻ, không buồn cũng không vui, chỉ là hình như rất chán cuộc đời.

Có những ngày Kim Minju chỉ muốn lặng thinh, không kêu gào, không than vãn, cũng không cố gắng nữa, không muốn nói quá nhiều, cũng không muốn linh hoạt, năng động, thấy lòng trống rỗng, trơ trọi giữa hàng tá những suy nghĩ đan xen.

Muốn đi hóng từng đợt gió thổi cho thanh thản tâm hồn, muốn lắng nghe tiếng mưa cho lòng lắng dịu lại. Và có những ngày, những ngày Kim Minju chỉ muốn buông thả, mọi thứ, ra sao cũng được.

Buông thả rồi, dù hậu quả thế nào cũng được. Chỉ muốn được một lần thanh thản, vứt bỏ hết công việc, đi đâu đó thật xa, thật xa, quên hết tất cả mọi thứ. Bỏ đi, bỏ hết những muộn phiền ở lại, bỏ luôn cả đoạn tình cảm những năm tháng qua đã cùng em xây đắp.

Hết cả rồi! Tình bỗng chốc hoá hư không.

An Yujin yêu cầu kết thúc mối tình vào một chiều mưa dầm đầu tháng sáu, tháng sáu mùa hè nắng gắt tự dưng lại có mưa, dự báo kết thúc một cuộc tình. Em nói "Em mệt rồi, không thể cố gắng nữa, mình dừng lại thôi."

Minju khóc, khóc điếng người khi em vừa dứt lời, em thở dài, ôm chầm lấy cô mà thủ thỉ trong sự nghẹn ngào.

"Em xin lỗi...Minju, em vô dụng quá...không bảo vệ được chị rồi. Bây giờ em buông tay, mong cả đời sau chị hạnh phúc."

Em ôm Minju rất lâu, Minju khóc ướt vai áo em, em nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò, mỏng manh của cô. Đó là lần cuối cùng cả hai gặp nhau.

Những ngày sau hôm chia tay, Minju vùi đầu vào công việc, hợp đồng nào cũng nhận, show nào được mời cũng đi. Cốt chỉ để vứt em ra khỏi suy nghĩ.

Nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, vẫn nhớ em, vẫn yêu em đấy thôi.

Chuyện hai đứa bị phát hiện vào một đêm trống lịch, hẹn nhau đi dạo ở khu tháp Namsan. Cứ ngỡ hôm ấy hạnh phúc tràn đầy và cả những ngày sau vẫn sẽ như vậy, như vậy. Nhưng chỉ qua một đêm, tai hoạ ập đến. Một tờ báo đưa ra hình ảnh cả hai cùng trao nhau những cử chỉ thân mật bên góc khuất của một ngôi nhà cao, với dòng ghi chú dưới bức ảnh "Kim Minju và An Yujin". Vài phút sau tờ báo ấy lại cập nhật thêm hình ảnh Minju đang hôn vào má em với dòng ghi chú "Thật giống một đôi tình nhân!"

Tin thức và những bức ảnh đó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội, ai ai cũng đem ra bàn tán, hai tấm ảnh được lan truyền mỗi ngày một rộng hơn. Hàng tá những câu hỏi được đặt ra từ người hâm mộ, còn những kẻ ganh ghét coi điều này như một miếng mồi ngon béo bở nhanh chân xen vào xâu xé, xỉ vả, nhục mạ. Phía công ty chủ quản cũng bị cánh săn tin hăm he sẽ tung ra nhiều bằng chứng bất lợi hơn, thứ duy nhất có thế bịt miệng họ chỉ có tiền.

Hai bên lên tiếng phủ nhận, cả Minju và Yujin đều có một buổi gặp mặt truyền thông để làm rõ vấn đề này. Cách duy nhất để giữ an toàn cho cả hai người và cả phía công ty quản lý là phủ nhận vụ việc.

Dù đã lên tiếng phủ nhận tất cả nhưng mũi dùi dư luận vẫn đang ngày đêm xoay quanh Minju và Yujin, sức ép dư luận làm cả hai mệt mỏi đến dường như không thể thở nổi.

An Yujin lại là một ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn nên mọi chuyện lại càng không dễ dàng với em, áp lực quá lớn khiến em phải dừng mọi lịch trình, điều này cũng đã ảnh hưởng lớn đến nhóm nhạc của em và các thành viên cùng nhóm.

Dường như đã quá giới hạn chịu đựng của em, thế là em nói chia tay, em đã không thể cố gắng được nữa. Dẫu biết rằng tình cảm của em dành cho cô vẫn đậm sâu đến nhường nào.

Ai cũng còn yêu, phải chia xa, sao mà khó quá. Tình bỗng chốc hoá hư không!

Hậu chia tay, dù đã cố gắng nhưng Kim Minju vẫn không thể ngăn bản thân nhớ đến em, hằng ngày lao đầu vào công việc cũng không thể vứt em ra khỏi tâm trí. Kim Minju không biết An Yujin có nhớ, có thương, có khổ đau, có bi lụy như cô bây giờ?

Dư âm sau một cuộc tình, rõ ràng là muốn quên, rõ ràng là không muốn nhớ, vậy mà tim cứ nhói cứ đau mỗi khi nhớ về, về những kỷ niệm đã từng có, sao mà đẹp đẽ quá.

Buổi tối muộn, Minju về nhà sau một ngày dài làm việc. Trống vắng. Lại thấy nhớ em. Khung ảnh để trên bàn trang điểm đã được úp xuống từ sau hôm chia tay, nó vẫn được đặt ở đó, chỉ có thể nhìn thấy nó chứ không thể nhìn thấy hình ảnh bên trong nó.

Người ta luôn nghĩ lý do để kết thúc một cuộc tình là do đã không còn yêu. Nhưng thật ra có rất nhiều nguyên nhân sâu xa, nhưng dường như nguyên nhân nào cũng đều quá đỗi cay nghiệt.

Buổi tối muộn, không ngủ được, lại nhớ về những ngày đầu có nhau, dòng ký ức như một thước phim cũ kỹ đang được tua nhanh chạy qua trong trí óc.

Minju nhớ rõ ngày đầu gặp em, cô bị thu hút bởi vẻ đẹp của em, nét đẹp mà cô yêu thích. Em hoạt bát, năng nổ, thích tất cả mọi thứ đơn giản nhất có thế, em yêu sự tự do. Em rõ ràng không thích hợp với ngành nghề mà em đã chọn. Vì người nổi tiếng vốn dĩ không có sự tự do, đi đâu, làm gì cũng có hàng tá đôi mắt dõi theo, đôi khi là với cặp mắt ngưỡng mộ, yêu thích, đôi khi là với những ánh nhìn xâm soi, phán xét. Một khi đã chọn trở thành người của công chúng, đồng nghĩa với việc chấp nhận vứt bỏ sự tự do.

Đôi lần Minju thắc mắc, Yujin chỉ cười rồi nói "Để thực hiện được đam mê, đôi khi phải chấp nhận từ bỏ một vài thứ mà mình yêu thích." Vậy là em chọn ở lại với đam mê và bỏ đi đoạn tình cảm cả hai cùng đắp xây trong ngần ấy năm qua, bỏ lại một người đã dùng tất cả những năm tháng mộng mơ để yêu thương em thật lòng.

Có trách em đâu, chỉ trách cuộc đời quá khó khăn. Khiến cho. Tình bỗng chốc hoá hư không.

Sau chia tay. Nghe thì ngắn, viết cũng gọn thôi nhưng đối với những kẻ còn yêu đó là cả một khoảng trời khủng hoảng. Có những người chọn cách vùi mình vào vắng lặng, để xoa dịu nỗi đau tâm hồn. Có những kẻ cố gắng tìm về chút ít những gì còn sót lại, cốt chỉ để thoả lấp nỗi niềm nhớ thương. Hai kiểu người đó ta gọi là người tìm quên và người tìm nhớ, nói thì nói vậy thôi chứ hai kiểu người này có khác nhau là bao nhiêu đâu.

Kẻ tìm quên thì cũng chỉ vì nhớ quá nên mới muốn quên. Người tìm nhớ thì cũng là do nhớ quá nên mới tìm về nỗi nhớ mà thôi.

Kim Minju vốn là một kẻ luôn cố gắng tìm quên, nhưng xung quanh lúc nào cũng chỉ toàn nỗi nhớ.

Sau những cuộc tình, con người ta đều phải đối mặt với những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm từng khiến họ cười, mà bây giờ nhìn lại tự dưng nước mắt rào tuông. Những kỷ niệm xưa in sâu vào từng thứ đồ đạc, từng âm thanh, đôi khi ẩn mình trong những nơi chốn thân quen. Tất thảy, tất thảy ùa về làm cho con người ta đau xót.

Cả ngày hôm ấy, Minju đã làm việc đến rã rời, đầu óc ong ong mệt mỏi, lại không muốn trở về nhà ngay mà muốn ghé vào đâu đó thưởng thức một cốc choco ấm nóng giữa tiết trời giá lạnh, đơn coi. Chân vô thức lê bước đến một quán nước nằm thu mình bên cái góc nhỏ giữa thành phố Seoul sầm uất này, nơi đây đã từng dành cho những buổi hò hẹn những ngày trống lịch. Vào quán quen gọi một ly choco nóng uống cho ấm bụng. Ừ thì là quán quen, quen lắm, quen từ cái thời hai đứa vẫn chưa là gì của nhau, vẫn quen cho đến tận bây giờ, khi hai đứa đã không còn nhau.

Quán quen, nơi em và cô từng ngồi, những ngày tháng từng dành cho nhau, thật ấm êm hạnh phúc. Nhưng bây giờ hết cả rồi, chỉ còn mình cô, nỗi cô đơn, quạnh quẻ thay thế chỗ cho những ấm êm, hạnh phúc đã từng có.

Cô ngồi một mình, nhăm nhi cốc choco nóng, con tim khắc khoải những cô đơn, xót xa khi không còn em bên cạnh. Chính tại nơi đây, tại cái bàn này, quán này, Seoul này, đã từng có nhau. Vậy mà bây giờ hết rồi.

Hết cả rồi!

Tình bỗng chốc hoá hư không.

Lúc nào cũng thế, mỗi khi đến quán em đều mang theo một cái máy chụp ảnh, máy chụp ảnh lấy liền. Lần nào cũng vậy, mỗi lần chụp ảnh đều có một bức hình tay em nắm lấy bàn tay cô, em gửi những bức ảnh ấy ở lại quán, kẹp nó vào cái kẹp gỗ rồi treo vào khung sắt mỏng mà quán nước dùng cho khách có thể để lại hình ảnh của mình ở trước cửa.

Ảnh nhiều quá thì đôi lúc nhân viên của quán phải gỡ xuống mấy tấm ảnh cũ để cho mấy bức ảnh khác có chỗ mà treo lên, đã lâu rồi cô và em không đến đây nên trên cái khung sắt này không còn hiện diện tấm ảnh của hai đứa nữa.

Và sau này, mãi mãi sau này cũng vậy, sẽ không còn ai có thể nhìn thấy được hình ảnh của cô và em treo trên cái khung sắt gỉ màu trước cửa quán nước, vì sẽ chẳng bao giờ cô và em cùng nhau quay trở lại nơi này.

Thiết nghĩ, những sự kiện trong đời ta cũng giống như việc bày ảnh lên khung sắt, cái mới nên thay thế chỗ cho cái cũ. Cái gì không cần nhớ thì cứ quên nó đi thôi.

Thứ gì mà đã cũ thì nên cất chúng đi thôi, cất vào một góc nhỏ nào đó thật kỹ, không để cho chúng hiện diện trước tầm mắt của mình, để còn có thể nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ và tốt đẹp hơn ở đằng sau lưng của chúng. Chuyện nào cũ quá thì cũng nên cất nó đi, cất giữ vào tận trong đáy con tim, giữ nó thôi, giữ để đó thôi, chứ đừng suốt ngày nghĩ đến nó nữa, cuộc đời còn dài mà, còn nhiều cái để tiếp tục luyến tiếc nữa. Cứ mãi phơi bày chuyện cũ ra rồi đau, rồi khổ thì thử hỏi những thứ mới mẻ làm sao đến được với mình?

Thôi thì, cất lại chuyện tình yêu của hai đứa ở đây vậy. Còn yêu, cũng phải cất thôi. Sau này, Kim Minju là Kim Minju, An Yujin là An Yujin, chứ không còn là chúng ta nữa. Cái gì kết thúc rồi thì cứ cho nó kết thúc, muốn giữ lại thì giữ lại, muốn vứt đi thì vứt đi, nhưng tuyệt đối dù có giữ hay vứt cũng không được bi lụy, đau thương.

Hôm đó Minju từ quán nước trở về nhà, trên tay là một hộp thiếc nhỏ, mấy tấm ảnh xin nhận lại từ nhân viên ở đó. Trên mỗi bức ảnh có ghi ngày, tháng, năm nó được chụp, là do em ghi lại, em nói mỗi khoảnh khắc đáng giá đều phải được ghi lại thật kỹ càng. Minju đã có lần trông thấy em viết vào quyển sổ nhỏ bìa da ngày hai đứa bắt đầu hẹn hò, Minju nghĩ đó là nhật ký của em, sau này hỏi em thì hóa ra là không phải vậy, em gọi đó là sổ kỷ niệm, nơi để em lưu lại những kỷ niệm đáng quý.

Chắc có lẽ em đã không ghi lại ngày hai đứa chia tay, vì chuyện chia tay có gì quý báu đâu. Chỉ là một cổ chua xót không hề biết trước.

Tình bỗng chốc hóa hư không.

Đêm khuya, hôm mang hộp thiếc đựng ảnh về nhà Minju đã không ngủ được, cô thức đến sáng, trong đầu chỉ có duy nhất một chuyện thế mà làm cô mất ngủ cả đêm. Chuyện của cô và em ấy mà, quên sao mà được khi nó đã từng rất đẹp đẽ, bỗng đùng một cái chẳng còn gì. Minju đã trách em vì sau lại quyết định đột ngột như thế, nhưng rồi cũng thông cảm cho em vì em có quá nhiều áp lực, có thể đó là quyết định tốt nhất với em trong lúc này. Minju trách An Yujin là con người tệ bạc, vì sau lại ngang nhiên bước vào cuộc đời cô lúc cô cần có người bên cạnh nhất rồi lại khiến cô yêu say đắm. Trách An Yujin quá đỗi vô tình, lại một lần nữa trong lúc cô cần có một người ở bên cạnh nhất, lại đột ngột bước ra khỏi cuộc đời cô, khiến cô phải đau xót đến nát lòng...

Kim Minju trách cứ An Yujin nhiều hơn là cảm thông, bởi vì còn trách là còn yêu, hết yêu rồi mới biết buông bỏ hết những gì đã xưa, đã cũ. Nhưng thôi, hờn trách bấy nhiêu là đủ rồi, ngủ một giấc, ngày mai thức dậy sẽ rũ bỏ hết mọi muộn phiền xưa cũ ở phía sau. Tiếc là hôm đó Kim Minju thức trắng một đêm dài.

Sau trận khóc điếng hôm chia tay Minju đã không khóc một lần nào nữa, đi cùng người khác không khóc, ở một mình cũng không khóc, vô tình lướt qua những nơi xưa cũ không khóc, nhìn thấy bức ảnh để trên bàn trang điểm cũng không khóc, thế nào cũng gắng không khóc...Tự dưng hôm ấy không mở được nắp chay nước lại khóc, vì lúc trước toàn là em mở cho cô. Nực cười nhỉ? Biết bao nhiêu lần cô đơn khi thiếu vắng em, biết bao nhiêu lần một mình chốn hẹn hò xưa, biết bao nhiêu lần cố gắng mạnh mẽ?...Vậy mà tất cả, tất cả sự mạnh mẽ cô cố gắng dựng xây lại đỗ vở trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, một khoảnh khắc cô không hề đề phòng. Thực chất, Kim Minju nào có mạnh mẽ chi đâu, chỉ là do những lúc ấy cô đã xây đắp lên một bức tường phòng bị cao ngất ngưởng để đối mặt với những kỷ niệm làm cho cõi lòng đau nhói, còn chuyện ngày hôm ấy đến quá đột ngột, cô nào có kịp đề phòng đâu.

Kim Minju lại trách An Yujin, vì sao lại làm mấy cái chuyện vặt vãnh, cỏn con này để giờ đây khiến cô đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ thế này?

Đã có những ngày, những ngày như thế đấy, dư chấn của một cuộc tình làm cho ta dường như đổ vỡ trước thế giới này. Có những ngày em đã rời xa mà quên mất đi, cứ tưởng em vẫn luôn ở bên, muốn tựa vào em, làm mọi việc cùng em, rồi ngây ngốc nhận ra...à, thì ra là chia tay rồi.

Có những ngày ngày muốn quên nhưng tâm can chẳng thể, mãi nhớ về em, nhớ cực kỳ, nhớ trong vô vọng. Có những ngày muốn gục ngã nhưng biết ngã vào đâu bây giờ? Có còn em đâu.

Có những ngày không còn buồn nhưng cũng chẳng vui, cảm giác trống rỗng không thể định hình, hình như là rất chán, rất chán cuộc đời. Muốn đi đâu đó, nói đúng hơn là muốn đột ngột biến mất khỏi nơi này để xem có ai nhận ra sự vắng mặt của mình rồi cuốn cuồng đi tìm hay không? Chắc là sẽ chẳng có một ai đâu.

Đau đớn.

Mệt mỏi.

Xót xa.

Chán chường.

Sau chia tay, Kim Minju đều được nếm trải tất cả, Đau rồi, mệt rồi, xót rồi, chán rồi, chỉ là có chút gì đó không nỡ...quên em, ừ thì quên được đó, chỉ là không nỡ thôi...Tiếc nuối dăm ba mớ kỷ niệm ấy mà, đẹp đẽ như thế mà đột nhiên mất đi thì ai mà lại không tiếc được cơ chứ.

Tiếc nuối nhưng cũng chẳng ước trở lại là người yêu, vì Kim Minju đã đi đến cái giai đoạn chán chường rồi, đau xong rồi, mệt xong rồi, xót xong rồi, sợ lắm, sợ phải một lần nữa lún sâu vào chuyện tình cảm rồi nếu một lần nữa kết thúc lại phải đau đớn, phải mệt mỏi, phải xót xa.

Kim Minju thật sự, thật sự sợ rồi, sợ cảm giác phải yêu, sợ không thể chịu nổi khi phải rời xa.

Sợ cả việc vô tình gặp lai An Yujin trên dòng đời tấp nập, sợ lúc đó sẽ một lần nữa rung động rồi vỡ òa trước mặt em.

Sợ một ngày nào đó, lại một lần nữa...

Tình bỗng chốc hóa hư không.

Kim Minju sợ hãi, sợ tất cả những vụn vặt mà bản thân từng nếm trải trong cuộc tình này, lúc còn em bên cạnh, nếm qua cảm thấy vị ngọt vô cùng, khi không còn em rồi thì dư vị đắng chát luôn vẩn quanh trong cuốn họng.

Biết bao lâu nữa vị đắng mới không còn? Biết bao lâu nữa mới có thể quên đi cuộc tình, day dẳng và giày vò tâm can? Biết bao lâu nữa mới có thể quên đi một người từng mang đến cho mình cả bầu trời yêu thương tươi đẹp? Biết bao lâu nữa mới có thể mở lòng đón nhận một hạnh phúc mới?

Kim Minju chẳng dám nghĩ đến sau này, chẳng dám nghĩ đến những mối quan hệ yêu đương sau này nữa. Tốt nhất là đừng nên nhún mình quá sâu vào hạnh phúc.

Rồi sẽ có một ngày, lại một lần nữa...

Tình bỗng chốc hoá hư không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinjoo