Chương 1:

-Cậu ba zìa bây ơi, mau gọi ông bà đặng còn mừng cậu zìa!- Đám người ăn kẻ ở vội chạy về dinh khi thấy xe của cậu ba từ đằng xa.

Ở dinh, ngay sau khi con Mận, một trong những con hầu lâu năm trong nhà biết chuyện, nó vội bẩm báo cho ông Hội đồng. Nghe con trai cưng zìa, ông Hội đồng liền sai bọn tôi tớ trong nhà làm mâm lớn, mở tiệc chiêu đãi mọi người. 

Giậu đó, nghe đâu nhà ông Hội mở tiệc bự chảng. Danh tiếng vang khắp vùng, gần đó ai mà hổng biết. Đồ ăn mười mấy mâm, đều là sơn hào hải vị. Nhà ông Hội đồng nở mày nở mặt hẳn khi thấy cậu ba Khang zìa, cậu ba du học tận bên Pháp, học thức sâu rộng, sao mà so sánh với đám dân đen bần hèn được?

Tánh cậu dễ giận, hể mà giận lên là sẽ có chiện lớn. Không vừa ý cậu, cậu liền lấy roi đánh, tánh cậu y chang ông Hội đồng lúc trẻ. Ngẫm lại, thấy cậu giống mình, ông Hội đồng luôn tìm cho cậu một cô vợ, đặng còn sửa lại tánh khí của cậu.

Ai trong nhà cũng sợ cậu ba và ông Hội đồng. Nhưng có một thằng hầu cả gan dám lén lút ăn vụng bị cậu ba phát giác. Kẻ này không ai khác chính là thằng Cò, thằng hầu của mợ tư. 

Thằng Cò mới vào mần để trả nợ, nó còn chẳng hay gì về cậu ba. Nó nhìn người đàn ông trước mặt, cái mặt nó ngơ ra, chẳng hay cái gì. Mép miệng nó còn dính mấy mẫu bánh mì, hai má thì bị độn lên vì cái thói ham ăn. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng của cậu ba Khang.

Cậu Khang vô thức bật cười thành tiếng. Tiếng cười khanh khách đánh động đến mấy người ở nhà trên, bọn họ nhanh chóng chạy xuống nhà dưới. Gia đình ông hội đồng thì bất ngờ và coi bộ đang bị sốc trước cảnh cậu ba Khang lạnh lùng nay đang bật cười thành tiếng. Đám người ăn kẻ ở thì bị sốc khi thấy thằng Cò bị phát hiện đang ăn vụng. Người phát giác còn là cậu ba, bọn họ thầm cầu nguyện cho nó.

Nó lau đi mẫu bánh mì đang dính trên mép miêng. Mợ hai nhận thấy liền đi đến, tiếng gót vang lên lạch cạch, mợ chẳng nể mặt gì liền tát vào mặt thằng cò khiến nó phun cả cơm ra khỏi miệng. Nước mắt nó chảy ra từ hốc mắt đỏ hoe. Mợ hai mần như này cũng vì không muốn cậu ba xen vào, mợ biết cậu sẽ không nương tay nhưng mợ đã lầm.

-Nó ăn thì để cho nó ăn. Dầu gì thì nó cũng không ăn phần của mợ, mợ hai.- Cậu Khang cầm lấy bát cơm đầy ắp thịt đưa cho nó. Nó nhanh nhảu nhận lấy. Mọi người đều bất ngờ. Nhưng chỉ riêng ông Hội đồng là bật cười khanh khách, ông biết đã có người khiến cậu ba nhà này rung động rồi. Ông Hội đồng vốn không để tâm đến mấy cái chuyện vặt vãnh như môn đăng hộ đối hay giới tính, ông chỉ muốn những đứa con của mình được hạnh phúc.

-Ăn đi. Hay để tôi mớm?-Tiếng của cậu ba khiến thằng Cò giật mình và nhìn lại cái bát còn nguyên trên tay. Xưa giờ nó toàn lén ăn vụng, chưa từng ăn trước mặt nhiều người như vậy. Tay nó run run cầm đũa rồi bắt đầu ăn.

Cậu ba dòm chằm chằm nó. Nó càng run hơn, như cầy sấy. Cậu nhếch mép nhìn nó, khóe môi nhếch lên. Dòm điệu bộ của nó, cậu càng muốn chọc nó, cậu càng dòm nó, ghi lại những đường nét trên mặt của nó. Ông Hội đồng đã ra hiệu cho bọn họ rời đi, để cho tình cảm gà bông chớm nở này được lớn mạnh hơn. 

Sau khi thằng Cò ăn hết bát cơm xong, cậu ba mới dời lại sự chú ý của mình sang chỗ khác. Nó nhìn cái bát được ăn sạch bong đang cầm. Rồi nó ngẩng lên nhìn cậu, người đang dòm nó. Thằng Cò quay đi, không dám nhìn cậu. Cậu Khang cau mày, giọng đanh lại:

-Mày quay đi đâu đó, tao cho mày quay đi chưa?- Giọng của cậu vang lên khiến thằng Cò giật mình, nó quay sang cậu Khang, mắt nó rơm rớm nước mắt, coi bộ cậu chọc nó sắp khóc rồi.

-Mày ăn cơm nhà tao mà mày không chịu nghe lời tao biểu hả?- Cậu không chịu tha, vẫn nghiêm giọng nói tiếp, thích thú trước cảnh tượng này vô cùng.

Nó không nói gì, khẽ kêu lên vài tiếng rồi bật khóc nức nở, nó nhỏ nhưng tiếng khóc của nó rất vang. Lúc này cậu ba mới hốt hoảng mà tìm cách mần đặng còn dỗ nó nín. Cậu dụ dỗ nó bằng đồ ăn, nhưng nó chê ít, đến khi cậu lấy ba cái dĩa đầy ắp thịt gà ngon lành đặt trước mặt nó thì nó mới chịu nín. Hai tay của nó cầm hai cấy đùi gà và gặm một cách ngon lành, coi bộ quên mất người đối diện nó là cậu ba lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nó ngồi chén ba cái dĩa đầy thịt gà một cách nhanh cóng. Cái bụng trắng của nó to lên một chút, nó đưa tay vỗ lên vài cái, cái bụng nó liền xẹp xuống. Cậu Khang không khỏi phì cười trước cảnh tượng này. Cậu không biết bây giờ ai là chủ, ai là phận tôi tớ nữa. Ranh giới thân phận như mờ nhạt đi giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top