Xin Biển! đừng mang con đi khỏi anh ấy.

Sớm đã không có ba mẹ, cô lớn lên trong tình cảm ấm áp của anh hai mình. Anh hai cô rất giỏi, mọi thứ, đẹp trai, ga lăng, cô yêu anh của mình nhiều lắm. Anh luôn cố gắng bù đắp tất cả tình cảm cho cô, mà quên mất ngày càng mất hết tình cảm của chính bản thân mình.

Năm ấy, cô cùng anh  tới biển trong kì nghỉ hè. Biển đẹp, mát lạnh, mang theo vị mặn của muối, thơm ngát, nhưng cũng là nơi mang anh hai của cô rời xa cô mãi mãi.

"Anh hai,....anh hai, cứu em, chân em với không tới."
Cô chỉ là muốn ra xa một tí thôi mà, sao lại ra như vầy. Chân cô với không tới, nước biển ngày càng đưa cô đi xa.

"Minh Thy, chờ anh.." anh hốt hoảng bơi lại gần chỗ cô.

Thấy vẻ mặt anh lo lắng,  cô vui lắm, mấy năm nay anh luôn lạnh lùng, nhưng mang theo vẻ ấm áp, bây giờ anh đem cho cô ấm áp hơn trong nước biển lạnh lẽo. Cô mỉn cười, nhấp nhô trong nước biển, bóng dáng anh lại gần.

"Huy Hoàng, anh rốt cuộc cũng thay đổi cảm xúc rồi kìa..."

Anh không nghe rõ, gió cứ ù ù bên tai, chỉ thấy cô mỉm cười trong hoàng hôn, ảnh nắng chiều xế lấp ló trên khuôn mặt, khiến anh bất giác đỏ mặt.

"Minh Thy, đưa tay cho anh."

"Ưm, anh ơi, em khó thở quá!"

"Chịu khó chút, vào bờ anh nhất định sẽ giúp em."

"Anh hai em luôn là người nhất."

"Đừng đùa nữa Minh Thy"

Anh lo lắng, anh sợ mất cô vô cùng, rất sợ, thấy cô nhấp nhô ngoài biển xa, anh vừa lo lắng, vừa hoảng sợ, không nghĩ nhiều, chỉ biết là cần phải cứu cô ra khỏi dòng nước lạnh lẽo đó.

Sóng biển luôn vô tình, đánh bật tay cô ra khỏi tay anh, sự liên kết mỏng manh giữa hai người bị đánh vỡ, sóng biển đẩy cô đi xa.

Anh cố gắng bơi theo, vươn ra bắt lấy cô, nhưng cô mất hình , mất dạng, không thấy đâu nữa rồi. Anh đứng lặng trong mặt nước, gào lên 3 chữ.

"Đỗ Minh Thy......"

Nghe được tiếng gào của anh, cứu hộ từ bờ đến gần anh đang đau khổ ở đó.

"Amh gì ơi, mau đưa tay cho chúng tôi."
"Anh gì ơi?..."

"Câm miệng"
Cứu hộ im lặng, đứng đó chờ anh, họ được mọi người kể lại sự việc, khi bước đến không thấy cô gái đó đâu? Đủ để biết mọi chuyện.
Sóng biển ồ ạt tát vô người anh, mái tóc đen tuyền rũ xuống gần mặt, lấm tấm nước biển và có cả......nước mắt. Anh chưa  bao giờ thấy mình vô lực như vậy.

15 năm qua, anh luôn giải quyết mọi việc đúng đắn,

15 năm qua, anh tự mình làm thêm nuôi hai anh em anh học,

15 năm qua, anh không có cảm xúc, chỉ có mục tiêu,

15 năm qua, ánh nắng của anh chính là cô - Đỗ Minh Thy.

"Đỗ Minh Thy, Đỗ Minh Thy, em nhấy định phải sống."

Móng tay gim chặt vô bàn tay, máu chảy ra hòa cùng dòng nước mặn chát.

Minh Thy, anh sai rồi, đáng lẽ chúng ta không nên tới đây.

Cô là một cô gái lạc quan, mỗi lần anh đi làm thêm về cô luôn chạy ra chào đón anh, nụ cười của cô chính là ánh nắng của đời anh.

Anh nhớ cô em gái 10 tuổi của mình, 10 tuổi, cô tự biết làm mọi thứ, anh vừa học, vừa làm, mọi việc trong nhà, cô đều tự mình sắp xếp.

Cuộc sống hai người không quá phức tạp như anh nghĩ. Cô em gái của anh không bíu ríu như anh nghĩ, không đòi hỏi như mấy đứa trẻ 10 tuổi khác.

Ba mẹ anh ly dị, mỗi người một con đường riêng, vứt bỏ hai anh em , anh năm đó mới 7 tuổi, cô mới 2 tuổi, anh biết mình bị vứt bỏ, nhìn đứa em gái 2 tuổi, đôi mắt long lanh, ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra.
Năm đó, anh đi làm thêm, rửa chén, lau nhà, mọi thứ có thể để có tiền, hàng tháng bố mẹ có gửi tiền về nhà.

Họ chuyển sang nhà khác, để lại căn nhà đó cho 2 anh em. Cô lúc đó cũng không khóc, ngoan ngoãn nghe lời anh.

Nhìn biển phía xa, cô đang ở đâu? Có lạnh hay không? Minh Thy về đây với anh? Đừng đi, anh biết em nghịch ngợm, đừng nghịch nữa, trò chơi kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top