Hủy hôn! Tôi không thích loại con gái chỉ có cái vỏ.

Chiếc xe ferrari màu đỏ tươi, đậu dưới nhà hàng sang trọng, có lẽ cô rất thích màu đỏ, vì khi nhìn vô rất ấm áp giốnh như ở bên cạnh anh trai mình.

Có lẽ em không phải nhân vật chính trong cuộc sống của anh, nhưng lỡ làm nhân vật phụ rồi, em sẽ cố đóng đúng vai của mình.

Lâm Dương, tại sao em không thể ngừng nhớ anh, yêu anh!

"Chào tiểu thư."
Một người đàn ông, âu phục màu đen, cung kính mở cửa xe mời Ngụy Thư Diệp.

"Đi về Ngụy gia."

Từ lúc về nước, nàng cho trợ lí sắp xếp một bữa trưa với anh, chưa kịp về nhà thăm ân nhân của mình.

"Vâng!"

Chiếc xe nhẹ nhàng đi trong gió, đến trước cửa của một biệt thự to lớn thiết kế theo kiểu Roma ngày xưa của nước Ý.

Quản gia thấy chiếc xe ferrari đỏ rực, là biết thiên kim tiểu thư đã về liền tự mình chạy ra thận trọng mở cửa cho nàng.

"Mừng tiểu thư trở về."

"Chào ông Lưu quản gia, cha mẹ tôi đâu rồi?"

"Ngụy lão gia và phu nhân đang ở trong biệt thự chờ tiểu thư."

"Vâng, cảm ơn ông nhé!"

Ngụy Thư Diệp bước xuống chiếc xe , nhẹ nhàng, thanh thoát bước vô cửa biệt thự. Tiếng phụ nữ reo lên

"Ngụy Thư Diệp, đứa con này, sao giờ mới về thăm hai lão già này hả?"

Ngụy Thư Diệp viện đại một cái lý do rồi đến cạnh bà, cọ cọ đầu như con mèo con.

"Mẹ, con tất nhiên đi gặp ý trung nhân của mình rồi."

"Ý trung nhân? Ý con là Lâm Dương."
Ngụy lão gia thấy cô về vui mừng không xiết, giờ cô nói đi gặp Lâm Dương còn vui hơn nữa.

"Cha , chẳng lẽ con còn dám gặp nam nhân khác?"

"Haha, tất nhiên là tiểu Diệp của ta rất ngoan rồi."

"Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi!" Ngụy lão gia tiếp tục nói.

Cô"vâng" một tiếng rồi kéo hành lí lên phòng.

Nằm úp người lên chiếc giường màu đỏ tươi rói, Ngụy Thư Diệp nhớ lại những lời anh nói. Cô quyết địng sẽ đóng trọn cái vai phản diện này.

Cô cảm thấy bản thân sao quá ngu xuẩn, theo bám một người đàn ông không thuộc về mình, tại sao? Tại sao chứ!

Em chờ anh, chờ ngày anh nhận ra tình cảm của em, em vốn không kiên nhẫn với mọi thứ! Nhưng đối với anh, điều đó là vô điều kiện.

Chiếc điện thoại cảm ứng, đời mới nhất vang lên tiếng chuông, cô lười nhác cầm điện thoại lên xem ai gọi.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp.

"7h biệt thự Trạch Lâm."

"A, vâng.."

Đang định trả lời thêm, thì anh tắt ngấm máy. Chỉ còn lại tiếng "tút,tút"

Ngụy Thư Diệp cảm thấy vui sướng, hay là anh nghĩ lại rồi? Hay là anh cảm thấy cô xinh đẹp như vậy? Hay là anh cũng thích cô? A~ vui quá!

Từ giờ đến đó còn 6 tiếng, cô phải mau đi chuẩn bị mới được.

Điện thoại vang lên có tin nhắn ghi địa chỉ biệt thự.

Cô thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng ưng ý được bộ váy màu trắng tới đầu gối của nhà thiết kế Emily, có đính ngọc trai, khoét vai.

Tôn thêm sự nhẹ nhàng từ dáng người cô, lộ ra đôi chân thon thả, trắng mịn, bộ váy kín đáo, không quá hở hang, rất hợp với cái tên Ngụy tiểu thư.

Mái tóc mềm mại, được búi gọn gàng,. Ngụy Thư Diệp chuẩn bị xong cũng gần ba giờ đồng hồ. Cô ngồi trong phòng, chuẩn bị mọi thứ, cố nhủ bản thân không quá kích động, căn dặn trái tim không được loạn nhịp khi nhìn anh nữa.

Ngồi dày vò bản thân suốt 3 tiếng đồng hồ, Ngụy Thư Diệp nhìn đồng hồ, rồi quyết định tự lái xe tới.

Nhẹ nhàng , từ từ lấy túi xách màu xanh da trời, bước xuống cầu thang thấy Ngụy lão gia đang ngồi đó, cô bỗng thở phào, nếu gặp phải mẹ cô, bà sẽ hỏi liên tục, mấy giờ về? Đi đâu? Cùng ai? Rồi căn dặn tùm lum như cô chính là một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng cô rất thích cảm giác đó, từ lúc nhỏ, mẹ cô vốn đã hắt hủi cô và Đỗ Huy Hoàng.

"Ba,.."

Ngụy lão gia đang đọc báo, ngước mặt lên nhìn cô.

"Sao hả con gái cưng?"

"Con đi, đi gặp Lâm Dương."

Tốt quá còn gì, nhìn con gái ông thẹn thùng, ông bỗng phụt cười.

"Được rồi, đi đi con gái."

"Thật hả, ba."

"Nhưng...."

"Dạ........?" Chẳng lẽ ba thay đổi chủ ý rồi.

"Phải về nhà trước 9 giờ tối, đừng vô tư quá với đàn ông mà làm hại bản thân con nhé!" Mặc dù là con nuôi, nhưng ông yêu thương cô như con ruột.

"Vâng, tạm biệt ba ba thân yêu của con."

Cô hôn một cái rõ kêu vào má ông, rồi nhí nhảnh chạy ra khỏi cửa.

____________________
Lâm Dương ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, nhấm nháp ly rượu vang đỏ của Pháp, đôi môi mỉn cười gian tà.

Chiếc xe ferrari của cô  dừng trên biệt thư to lớn Trạch Lâm theo địa chỉ.

"Sao u ám quá vậy." Cô khẽ thì thầm cho chính mình nghe. Cô cứ tưởng căn biệt thự sẽ tráng lệ và rực sáng như biệt thự Ngụy Gia, nhưng sao lúc nào cô cũng sai khi nghĩ về anh.

"Chào Ngụy tiểu thư, Lâm tổng tài đang chờ cô."

Một đàn ông đeo kính râm, âu phục hơi xanh đậm. Khẽ cúi đầu xuống cửa xe nói cho cô.

"A, được."

Theo người đàn ông bước vô căn biệt thự.

"Đến rồi?"

Cô khẽ luốn cuống, mặc dù luyện tập suốt ba tiếng dồng hồ vẫn không thể nào kìm nén cảm xúc của bản thân.

"A, vâng, vâng."

Thấy cô xinh đẹp bước vô, tim hắn giống như ma xui quỷ dẫn đập mạnh Thịch một cái. Giờ thấy bộ dạng luống cuống như con nhím của cô,  môi vẻ lên một đường cong cuốn hút.

"Ra ngoài đi." Hắn nói với tên vệ sĩ phía sau.

Bây giờ.....

Chỉ có cô và hắn, đứng đối diện nhau, cô đứng, hắn ngồi. Hắn nhìn cô chăm chú, cô với lần đầu gặp mặt còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần, bộ váy trắng như là nguồm sáng của căn biệt thự. Mái tóc búi gọn trông trưởng thành hơn. Chết tiệt! Sao hắn lại quan tâm cô thế cơ chứ? Cô chỉ là một tiểu thư của một gia tộc giàu có , sao hắn lại để tâm như thế chứ!

Thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm, cô lòng vui sướng âm thầm, hắn cuối cùng cũng chịu liếc nhìn cô, cảm nhận được vẻ đẹp của cô rồi sao?

"Cô, biết tại sao tôi gọi cô đến đây không?"

Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng.

"Em không biết."

"Hủy hôn đi."

"Hả?"

Hủy hôn? Cái gì là hủy hôn, tại sao lại...

Hắn nhíu mày, có phải cô gái này bị khiếm thính hay không, tại sao không chịu nghe một lần, cứ phải hỏi lại lần nữa. Ngụy gia là gia tộc lớn, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Ngụy gia thì đối với hắn cũng không có gì bất lợi. Nhưng hắn chán cô gái chỉ có vẻ ngoài này, chỉ có cái vỏ xinh đẹp, còn lại đều khiến hắn chán ghét đến tận cùng.

"Hủy hôn."

"Không, không được."
Cô nhất định sẽ không buônh tha cho anh, kệ anh nghĩ sao, cô chỉ cần có anh là đủ rồi.

Cô gái này, đường đường là thiên kim tiểu thư Ngụy Thư Diệp,  tại sao lại ngu ngốc như thế? Thật khiến hắn từ chán ghét biến thành ghét bỏ.

"Mai tôi, sẽ đưa đơn hủy hôn cho cô."

Anh....

"Em không cần biết nếu anh dám hủy hôn, em sẽ nói ba không tha cho anh đâu."

Vừa nãy hắn nghĩ, cô gái này sẽ bị tổn thương rồi xin Ngụy lão gia hủy hôn, nhưng nếu Ngụy Gia đứng trên thương trường cạnh tranh cùng hắn, nhất định, hắn chưa chắc sẽ nắm chăc phần thắng, có lẽ còn bị tổn thất rất nhiều.

"Cô.... nếu cô thích như vậy, tôi sẽ kết hôn với cô, nhưng tôi nói cho cô biết, đây chính là sai lầm lớn nhất đời cô."

Giữ được anh rồi, nhưng cô không thấy hạnh phúc gì cả.

"Cút!"
Anh thẳng thừng đuổi cô.

"A, Lâm Dương,.. dù sao chúng ta cũng sắp thành vợ chồng, anh không thể...."

"Tôi nói cô nghe không, cút cho tôi, hôn sự này tôi sẽ lo liệu cho cô."
Cô bị ngắt lời bởi tiếng gầm của anh. Cô sai ư? Cô chỉ muốn giữ anh lại thôi mà, anh không nhận ra tình cảm của cô. Cô thật sự yêu anh , yêu điên cuồng. Cô tưởng anh thay đổi cái nhìm về cô, nhưng bây giờ, sai tiếp rồi, sai thậm trọng rồi! Cái nhìnncura anh về cô ngàng càng thêm khinh bỉ.

Cô chỉ có thể lợi dụng quyền thế của gia tộc mình mà giữ anh lại. Đôi môi nếm được hương vị nặm chát của nước mắt ngày càng nhiều, cô cúi gầm mặt, chạy ra ngoài, ra khỏi căn biệt thự. Đôi chân đứng đã sớm mỏi nhừ, chạy đi lại thêm tê rần.

Chạy lên chiếc xe đỗ gần cửa, cô đạp hết ga phóng khỏi đi.

Cô khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi mắt lòa đi, cảnh vật xung quanh bỗng mờ đi rât nhiều, giờ cô mới hiểu là cái gì giết người không cần dao.5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top