Chúng ta đã đi quá cái mức được gọi là anh em.

Cuộc đấu giá khu resort KSP giành co giữa hai vị doanh nhân che mặt.

Một người mưu mô xảo trá, một con người chưa biết mới đứng trong giới kinh doanh 5 năm.

Cuối cùng cô chịu thua, nếu cố nhất định hắn sẽ khiến tập đoàn cô phá sản.

Lâm Dương đứng dậy trong tiếng vỗ tay của những vị doanh nhân khác.

Anh 5 năm sau vẫn vậy, khuôn mặt có phần chững trạc hơn, nhưng sát khí vẫn không giảm bớt. Nhưng cô không còn là Ngụy Thư Diệp nhu nhược của ngày xưa nữa, cô không có gì phải sợ anh cả.

Ra khỏi khu đấu giá, tài xế của cô vẫn chưa tới, nhưng cô thấy một chiếc sweptail đang đứng đó, là loại xe mà anh hay đi. Kính xe mở ra, đó chính là anh! Bốn mắt đối nhau.

Tại sao? Cô vượt qua nhiều khóa huấn luyện giấu cảm xúc, nhưng trước anh lại biến thành vô hình.

"Lên xe."

Cô từ từ bước lên, ngồi bên ghế phụ, mùi thuốc lá trong xe vẫn nồng lại.

Anh nhìn cô, cô bây giờ khác xưa rất nhiều, mái tóc được nhuộm màu xanh rêu phá cách có phần dài hơn trước vẫn là kiểu uốn đuôi nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt cô khác xưa quá nhiều không còn sự ngây thơ, non nớt của 5 năm trước.

Nhận được ánh mắt từ anh, cô cố bình thản nhất để nói.

"Tôi được như ngày hôm nay, nhất định phải cảm ơn một tay Lâm tiên sinh mài dũa."

Anh nhận được sự châm biến trong câu nói của cô, không tức giận mà cười khẩy.

"Từ bao giờ ai dạy em nói năng séo sắc như vậy."

Anh cúi để mặt sát mặt cô, Ngụy Thư Diệp đỏ mặt, tay chân luống cuống.

Tại sao? Tại sao cô rất hận anh, nhưng ngồi cạnh anh, được gần anh, cảm nhận được mùi hương nam tính chỉ thuộc về anh. Cô lại không kiềm nổi bảm thân.

"Rốt cuộc, rốt cuộc anh muốn gì?"

Thấy cô như vậy? Anh bỗng nhận ra chỉ là vẻ bề ngoài, cô vẫn không can đảm hơn chút nào, môi mỏng khẽ cong. 5 năm nay, anh vẫn nhớ cơ thể mềm mại của cô.

"Tôi chỉ muốn trò chuyện với vợ cũ một chút."

"Tôi và anh có chuyện gì để nói."

"Rất nhiều."

Anh cúi xuống vén tóc cô, lúc này, cô trợn tròn mắt khi thấy vết bỏng sẹo ở ngay cổ anh.

"Lâm Dương, vết sẹo ở cổ anh, là do đâu có."

Tay cô run run chỉ lên vết sẹo ở cổ anh. Hồi bé, bố mẹ đánh nhau, mẹ tức quá bỏ đi, cô lúc đó đang đứng sau cánh cửa, bất thình lình bố quay lưng lại nhìn cô, đập chai rượi, đập về chỗ cô, lúc đó Huy Hoàng lao đến đỡ thay cô, máu chảy rất nhiều. Cái ác mộng đó cô không thể nào quên được, nhất là cái vết sẹo dài này.

Anh thấy sự sửng sốt trong mắt cô, mắt khẽ nheo lại nghi hoặc nhưng không hiểu sao lại thành thật khai báo.

"Là do bố tôi đánh tôi."

Cô sửng sốt, lấy hai tay che miệng, rốt cuộc anh chính là..... Đỗ Huy Hoàng?

Câu nói 'Là do bố tôi đánh tôi' cứ vọng mãi trong tai cô đến khi cô về biệt thự.

Cô nhấc điện thoại gọi cho Dương Cẩm Tú

"Chị Dương, tôi không biết chị làm thế nào, điều tra nhiều nhất có thể về quá khứ của Lâm Dương."

Cô nằm lên chiếc giường mềm mịn, chưa chắc mọi việc, nhưng cái vết sẹo đó, cộng lời nói của anh' là do bố tôi đánh tôi.' Cô cứ nghi hoặc mãi. Nếu anh thật là Đỗ Huy Hoàng, cô đã phạm một tội lỗi rất lớn. Cô đã ép anh trai mình kết hôn với mình, ân ái cùng anh trai..... ôi trời ơi! Cô đã làm gì vậy.

_____

2 tiếng sau cuộc gọi của Dương Cẩm Tú vang lên.

"Ngụy Tổng, Lâm Dương hồi bé có một người em gái nhưng không hiểu vì sao mất tích, sau đó anh ta từ Thượng Hải chuyển vô Đài Bắc lập công ty, thay tên đổi họ, tên cũ của anh ta là Đỗ Huy Hoàng, theo tôi điều tra trong mục kín của doanh nhân, anh ta là con trai của vợ trước của Ngụy lão gia."

Điện thoại rơi xuống sàn, vẫn vang theo tiếng gọi lo lắng của Dương Cẩm Tú.

Đỗ Huy Hoàng! Mọi thứ thay đổi quá nhiều, ngay cả cô được nhận nuôi bởi chính cha ruột của mình mà không biết. Sự thay đổi của tạo hóa khiến con người không đuổi kịp, giờ đây, trong căn phòng này, cô im lặng vì quá sốc, vì sắp xếp mọi chuyện lại theo quỹ đạo của nó.

Cô gọi cho anh, chỉ nhận được từ thư kí của anh.

"Lâm Tổng bây giờ không có ở đây."

Cô gọi cho Dương Hiểu Phàm, người đàn ông luôn đi theo Lâm Dương từ rất lâu.

"Ngụy tiểu thư?"

"Đỗ, Lâm Dương đâu?"

"Ngụy tiểu thư, Lâm tổng bây giờ đang phải xử lí một cuộc làm ăn nguy hiểm, không bận tiếp chuyện."

"Tút....tút....tút"

Nguy hiểm? Không được, cô phải tìm anh , nói với anh mọi chuyện, làm sáng tỏ mọi chuyện với anh, xóa giải bao nhiêu hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top