Phần 1: Thay thế...
Ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn sự tồn tại của nàng là để làm thế thân....
Đường gia là đại gia tộc lớn trong thành được người người kính nể, gia chủ lớn nhất chính là Đường lão gia- Đường Hựu, danh tướng lừng lẫy thiên hạ được hoàng thượng vô cùng trọng dụng ai mà không tôn trọng, tiếng tăm vang xa thiên hạ không ai không biết đến.
Còn nhớ mùa xuân năm kỷ sửu nhờ mưu trí anh minh mà Đường Hựu đã lập nên công danh lớn phá tan trăm nghìn giặc ngoại xâm trả lại sự yên bình cho bách tính cũng từ đây gây dựng nên sự hưng thịnh cho Đường gia lấy được sự tín nhiệm bảo hộ chưa từng có từ hoàng thượng và hoàng thái hậu. Mặc dù Sở quốc có nhiều người tài ba như Đường Hựu thì sao, cũng đâu thể sánh bằng Vũ quốc uy trấn bốn phương, nghe tên là tim đập chân run không một ai dám đối đầu, thà nhịn nhục nịnh bợ chứ không dại mà tìm đường chết. Sở vương cũng không ngoại lệ, hắn là người có tâm cơ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội được kết thân cùng Vũ quốc tìm sự bảo hộ ngàn vàng này. Nghe nói quốc vương Vũ quốc có năm người con trai và một người con gái, sáu người con ai cũng là con của trời cho rất được yêu thương, là trân bảo của hoàng thượng và hoàng hậu Vũ quốc...
Xuân đi, hạ đến, đông về...Mùa đông năm nay lạnh giá hơn rất nhiều so với mọi năm, tuyết rơi phủ trắng khắp nơi, Đường Hựu cùng thê tử Hàn Thư Lan được triệu kiến vào cung gặp hoàng thượng, sau khi trở về thì người mừng người lo.
18 năm sau....
Đêm đông lạnh lẽo gió thổi đìu hiu, cành cây đung đưa xào xạc ngoài hiên, từng bông tuyết mong manh yên bình nhẹ nhàng lưới đi theo gió đáp xuống thềm trắng xóa, nụ hoa bách hợp trước hiên đã ngừng nở từ bao giờ, sẽ không có vẻ đẹp tươi mới thanh thuần trong sáng nữa, mà thay vào đó là sự úa tàn xác sơ...Hoa nở hoa tàn, xuân đi xuân đến là quy luật của trời đất nhưng hoa chưa kịp nở tại sao đã vội tàn, xuân chưa kịp về mà sao đông đã sang?
Đêm khuya tĩnh mịch trên lầu cao như ẩn như hiện một bóng dáng thanh mảnh tựa như chạm vào sẽ tan biến, y phục trắng thuần khiết hòa quyện cùng bầu trời tuyết lạnh lẽo càng tăng thêm vẻ đìu hiu cô quạnh quẩn quanh trong tiếng đàn êm dịu che dấu đi phần thê lương đơn côi. Đã 16 năm tròn nàng ở đây, dường như sự cô đơn đã quá quen thuộc, nó đã trở thành bạn hay là thú vui tao nhã của nàng? Từ khi sinh ra nàng mang danh nhị tiểu thư Đường gia là trân châu bảo bối trên tay Đường lão gia, là nữ nhi được bảo bọc yêu thương, là cành vàng lá ngọc đài các cao sang, ai cũng ngưỡng mộ nàng, ganh tỵ nàng nhưng lại không biết rằng phía sau bức phượng gấm là cả một nỗi thê lương cô quạnh. Đường Tuyết Nhi là danh xưng của nàng, trên nàng còn ba vị sư huynh và một biểu tỷ đều là con ruột của đại phu nhân. Phụ thân, đại phu nhân cùng các biểu ca biểu tỷ nàng đã gặp một lần khi mừng thọ lão phu nhân mấy năm trước, còn mẫu thân nàng, người xưng danh nhị phu nhân ấy thì chưa từng gặp qua cũng không ai dám nhắc tới bởi trong phủ đó là điều cấm kị, là sỉ nhục của Đường gia. Mẫu thân, người thân sinh ra nàng chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần, là người mà ngày đêm mong nhớ chờ đợi, là người nàng yêu thương trân quý siết bao nhưng lại là điều sỉ nhục của gia tộc nàng, là điều cấm kị không ai nhắc đến. Vậy tại sao nàng lại là nhị tiểu thư như bảo ngọc trong tay phụ thân nàng, gia tộc nàng? Đấy là điều Đường Tuyết Nhi luôn thắc mắc, nhưng ngày hôm nay thì mọi vướng mắc ngừng ấy năm đau đáu trong lòng nàng đã được giải đáp chỉ vỏn vẹn trong vòng hai từ "thế thân".... Thế thân ư? Nàng nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn, nên hạnh phúc hay đau khổ? Bây giờ thì Đường Uyển Nhi đã hiểu mọi chuyện. Từ bé cho tới giờ nàng luôn được dạy bảo nghiêm ngặt từ lễ nghi quy củ, cầm kì thi họa tất cả mọi việc đều không sai sót một chút nào. Sự tự do cũng không có, luôn luôn chỉ làm bạn với thơ họa, đàn ca, nghi lễ hiền lương thục đức. Cuộc sống ngừng ấy năm của nàng cũng chỉ có những thứ đó, phụ thân luôn nói với nàng rằng nàng là hy vọng của cả gia tộc của cả đất nước này nên không được có những hành sự lỗ mãn, không phải phép nào.Nếu các sư huynh và biểu tỷ của nàng được tự do chơi đùa thì nàng sẽ phải nỗ lực luyện đàn luyện thơ, họ được tự do khám phá thế giới tươi đẹp ngoài kia thì nàng sẽ chỉ được ngắm nhìn bách hợp nở trước hiên, họ được tùy ý kết bạn thì nàng chỉ được chuyện trò cùng Ý Loan người hầu của nàng, họ được tùy ý đến bên người trong lòng nhưng còn nàng thì nghĩ cùng đừng nghĩ tới....Đây chính là cuộc sống nàng có trong suốt 16 năm qua. Nhưng giờ thì nàng đã hiểu hết mọi chuyện, tất cả cũng sẽ vì cái đại nghiệp kia, nàng cũng chỉ là con cờ để thay thế đổi lấy hạnh phúc cho biểu tỷ nàng, là cống phẩm đổi lấy sự hưng thịnh cho gia tộc nàng mà thôi. Ngay từ đầu sự tồn tại của nàng là có chủ đích, nếu không vì để Đường gia có sự thịnh bền thì nàng sẽ không xuất hiện trên đời, nếu không vì mệnh lệnh của hoàng thượng thì một đứa trẻ do một tiện dân thấp hèn sinh ra như nàng đã không là nhị tiểu thư cao quý... Ra là vậy, tất cả mọi thứ trong cuộc đời nàng thì ra đã được định sẵn, ngay từ đầu nàng đã không có quyền lựa chọn rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top