Ngoại Truyện: Con Cái Đôi Bề

Khi Yến Sơ Sơ vừa được ba tuổi, Yến Luật dài thở nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc con nhóc này có thể phân giường ngủ với mẹ rồi.

Lúc trước Ôn Tửu không chịu kết hôn quá sớm, Yến Luật mong ngóng nhanh chóng khiến cô có em bé, như vậy cô sẽ phải vì con mà cưới. Không ngờ mong ước của anh thật sự thành sự thực. Một viên vitamin thay thuốc tránh thai, thế này mới có con nhóc Sơ Sơ này.

Biết được tin tức Ôn Tửu mang thai, Yến Luật mừng rỡ như điên, quả thật không biết cảm ơn sinh mệnh nhỏ bé như cơn mưa kịp lúc này tới mức nào.

Ôn Tửu không tình nguyện kết hôn trước thời gian, vội vã mặc áo cưới làm cô dâu, mang thai đi hưởng tuần trăng mật, một hôn lễ vốn đã lên kế hoạch hoàn hảo lại trở nên vội vội vàng vàng, hơn nữa phản ứng có thai hiển nhiên cũng giày vò Yến Luật, đầu sỏ gây nên không ít.

Yến Luật thật vất vả nhờ em bé mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành ông xã của Ôn Tửu, tự nhiên là ăn nói khép nép lập công chuộc tội, hầu hạ nữ vương bệ hạ sinh hạ tiểu công chúa, cứ tưởng rằng thời gian khốn khổ sắp hết, ai ngờ chỉ vừa mới bắt đầu.

Mọi chuyện xa xa không giống với những gì anh nghĩ...

Tuy rằng Ôn Tửu chưa chuẩn bị sẵn sàng kết hôn sinh con, nhưng thật sự khi sinh con rồi, lại là một người mẹ tốt mười phần mười.

Con gái Sơ Sơ ngọc tuyết đáng yêu, kế thừa ưu điểm của hai người, khi mới sinh ra, xinh xắn không tưởng nổi. Sau nửa tuổi, lại càng ngày càng xinh đẹp, bế đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người trầm trồ.

Ôn Tửu coi con gái như hòn ngọc quý trên tay, chỉ cần vừa nhìn thấy con gái thì rốt cuộc không rời mắt được nữa, ngẫu nhiên cũng liếc nhìn Yến tiên sinh, nhưng chẳng qua là sai anh lấy bình sữa, giặt tã.

Yến Luật mua một máy giặt dành cho con gái, chuyên giặt quần áo nho nhỏ và tã cho bé. Ôn Tửu vẫn cảm thấy không tốt, nhất định muốn Yến tiên sinh tự tay giặt tã.

Mấy tháng giặt tã, bệnh sạch sẽ của Yến tiên sinh khỏi hẳn...
Ôn Tửu tan tầm về nhà liền ôm con gái mềm mại đáng yêu vào lòng, toàn bộ trong mắt đều là bé con.

Yến Luật cảm giác bản thân bị ném tới Nam Cực, hoặc là Bắc Băng Dương.

Ôn Tửu yêu chiều con gái, quả thực khiến anh ghen tị. Trước giờ anh chưa từng được Ôn Tửu cẩn thận quan tâm và chăm sóc như vậy. Lúc Ôn Tửu nhìn Sơ Sơ, trong ánh mắt chảy xuôi tình cảm trìu mến nồng đậm, quả thực khiến lòng anh chua chua chỉ muốn nổi giận. Có thể dùng ánh mắt ấy nhìn ông xã em được không.

Càng khiến anh không thể chịu đựng được là, nhóc con còn chiếm luôn cả giường ngủ của anh.

Sau khi Sơ Sơ ra đời, Ôn Tửu nuôi con bằng sữa mẹ. Cô sợ buổi tối Yến Luật bị con gái làm ồn ngủ không ngon, ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau, nên tốt bụng bảo anh đi ngủ ở phòng ngủ cho khách, buổi tối một mình cho con gái bú sữa.

Ngay từ đầu, Yến Luật còn rất cảm động, cảm thấy Ôn Tửu thật sự đau lòng anh, rất trân trọng anh. Sau lại phát hiện việc này không ổn.

Sơ Sơ ngủ cùng mẹ một mạch cho đến khi ba tuổi.

Yến Luật ngủ ở trong phòng ngủ cho khách ba năm, mắt thấy thời gian trở về phòng ngủ và giường rộng lớn đã xa xa không hẹn, trong lòng âm thầm lo lắng.

Mỗi buổi tối nằm cô đơn trên giường phòng ngủ cho khách, Yến tiên sinh cảm giác bản thân mình giống như nam phi chờ đợi nữ hoàng lâm hạnh, mà trong lòng nữ hoàng chỉ có công chúa điện hạ.

Yến Luật cảm thấy mình không thể tiếp tục khổ như vậy. Tuy rằng con gái là bảo bối quý báu, nhưng trường kì ở riêng với bà xã sẽ ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần.

Vì thế, Yến Luật bắt đầu làm công tác tư tưởng cho Ôn Tửu, cho Sơ Sơ ngủ một mình.

Công tác cho Ôn Tửu coi như dễ làm, Yến Luật mượn danh nghĩa muốn cho con gái độc lập, rất dễ dàng làm công tác đả thông tư tưởng cho bà xã, bởi vì chính Ôn Tửu cũng là một người độc lập, đương nhiên cũng thích con gái độc lập.

Nhưng thuyết phục bé con, Yến tiên sinh phải mất sức chín trâu hai hổ.

Từ lúc sinh ra bé con đã dính lấy mẹ, hơn nữa lại có thói quen ôm mẹ xinh đẹp thơm ngát cùng ngủ, cho nên mặc cho ba nói hay vô cùng cũng không chịu tách khỏi mẹ ngủ.

Yến Luật dùng búp bê barbie, gấu pooh, ô tô hoạt hình, chocolate, vô số thứ mà Sơ Sơ thích để dụ dỗ. Sơ Sơ rất giống mẹ, rất kiên quyết, không chịu nhượng bộ.

Yến Luật đau khổ nghĩ kế, mời nhà thiết kế tới thiết kế phòng của bé con thành lâu đài cổ tích, thế này rốt cục mới làm cho cô bạn nhỏ Sơ Sơ lung lay, sau đó Yến Luật lại nhân cơ hội đưa bé đi thiên đường Disney mừng sinh nhật.

Rốt cuộc Sơ Sơ không kháng cự lại được hấp dẫn, cố mà đồng ý sau khi trở về từ Hồng Kông sẽ ngủ một mình trong "lâu đài" của mình.

Một ngày trước sinh nhật, Yến Luật đưa Ôn Tửu và con gái bay đến Hồng Kông. Đến khách sạn vào ban đêm, ở phòng xa hoa. Tắm qua xong, Sơ Sơ đến trên giường rộng không đi mà ôm mẹ.

Yến Luật xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, dỗ nói: "Sơ Sơ, không phải con đã đồng ý với ba, qua sinh nhật sẽ ngủ một mình sao?"

Sơ Sơ nháy mắt to, nói đâu ra đấy: "Nhưng mà hôm nay còn chưa đến sinh nhật mà ba, ngày mai mới là sinh nhật của Sơ Sơ."

Yến Luật ôm trán, con nhóc này thật tính toán kinh, ai, điểm này giống anh rồi.

Sơ Sơ đến chỗ mới hưng phấn không thôi, nhìn cảnh đêm rực rỡ ánh sao bên ngoài, luôn không chịu ngủ.

Yến Luật ở phòng cách vách đã chờ lòng nóng như lửa đốt, sắp suy sụp.

Bởi vì Ôn Tửu đến kì kinh nguyệt, đã khoảng một tuần chưa ở cùng cô rồi. Thật vất vả đợi cho phòng cách vách không còn tiếng động của con nhóc, Ôn Tửu lại chậm chạp không đến, anh nhẹ chân nhẹ tay đi qua xem xét, Ôn Tửu ấy thế mà cũng đang ngủ.

Yến Luật đứng ở cửa, phát điên hận không thể nhảy vào cảng Victoria(*).

(*) Cảng Victoria nằm giữa đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long, là một trong những hải cảng tự nhiên sâu nhất thế giới.

Anh bước hai ba bước lên trước, ôm ngang bà xã, ôm đến phòng cách vách, đặt cô ở trên giường.

Ôn Tửu mơ màng trừng anh: "Sao anh còn chưa ngủ."

"Em nói xem tại sao anh còn chưa ngủ?" Yến Luật cắn răng, bắt đầu cởi áo ngủ của cô. Ngón tay gấp đến độ như là bắt lửa.

Ôn Tửu bị vẻ mặt tức giận của anh chọc cười, ôm cổ anh, chủ động hôn. Sau đó luồn ngón tay vào áo ngủ của anh, chậm rãi vuốt ve ngực anh, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói ba chữ: "Em yêu anh."

Đây quả thực là vũ khí tiêu tan lửa giận trăm phát trăm trúng, bất kể Yến Luật tức giận mất mát, ghen tị với Sơ Sơ như thế nào, chỉ cần Ôn Tửu nhu tình đưa tình nói ra ba chữ này, lập tức có thể hóa giải tất cả bất mãn của anh.

Yến Luật hôn cô nóng bỏng, nhẹ nhàng cắn vành tai và cổ cô: "Yêu nhiều không, vượt qua yêu Sơ Sơ không?"

Lại còn ghen tị với con gái, Ôn Tửu không khỏi bật cười, ngọt ngào nói ở bên tai anh: "Em chỉ ở bên Sơ Sơ hai mươi năm, rồi con bé sẽ kết hôn, nhưng em sẽ ở bên anh cả đời."

Dỗ Yến Luật vui vẻ, quả thực là sở trường của Ôn Tửu rồi.

Yến Luật hừ nói: "Thế còn được."

Ôn Tửu dịu dàng nói: "Chúng ta lại sinh thêm một em bé nữa được không?"

Yến Luật vừa nghĩ đến ba năm vất vả ở phòng ngủ cho khách đã sợ hãi: "Có Sơ Sơ là đủ rồi."

"Nhưng một mình Sơ Sơ rất cô đơn, cho bé thêm một em trai em gái nữa thì thật tốt."

Yến Luật hậm hực nói: "Vậy em càng không nhìn thấy anh đi."

"Sẽ không, Sơ Sơ chơi với em trai em gái, sẽ không quấn quýt lấy em mỗi ngày nữa. Em sẽ có nhiều thời gian với anh, anh không muốn sao?"

Yến Luật gật đầu: "Đúng vậy, như vậy không sai."

Ôn Tửu hôn khóe môi anh, nén cười, Yến tiên sinh thật là dễ dỗ.

Sau khi thân thiết, Ôn Tửu mềm nhũn tựa vào người anh: "Em đi nhìn xem Sơ Sơ, sợ là con bé lăn xuống dưới giường rồi."

"Sẽ không, giường rộng như vậy mà."

Ôn Tửu cực kì mệt mỏi, lười biếng ừ một tiếng, nằm trong lòng anh ngủ luôn.

Nửa đêm, đột nhiên vang lên tiếng khóc của Sơ Sơ.

Ôn Tửu lập tức tỉnh lại, vội vã khoác áo ngủ mở cửa ra.

Sơ Sơ đứng chân trần trên mặt đất: "Mẹ ơi."

Ôn Tửu chạy nhanh ôm lấy con gái, vội hỏi: "Mẹ ở đây, Sơ Sơ làm sao vậy?"

Trên lông mi của con nhóc đều là nước mắt, nức nở nói: "Sơ Sơ ngã xuống dưới đất."

Yến Luật vội vã bật đèn giường, cẩn thận xem xét con gái có bị va vào đâu không. Cũng may thảm rất mềm, giường cũng thấp, bé con vẫn ổn không bị làm sao, chỉ bị hoảng sợ.

"Mẹ đi đâu vậy?" Sơ Sơ ôm cổ mẹ, không buông tay ra nữa, hơn nữa thật đề phòng nhìn ba: "Có phải ba cướp mẹ đi hay không?"

Yến Luật: "..."

Ôn Tửu buồn cười nhìn Yến Luật nói: "À, vừa rồi ba cũng bị rơi xuống dưới giường, mẹ đi xem ba."

"Hóa ra là như vậy, vậy ba ngủ cùng hai mẹ con con đi, chúng ta tay nắm tay, sẽ không ngã xuống nữa." Sơ Sơ rất tốt bụng lôi kéo tay ba.

Yến Luật thật cảm động, con gái thực tri kỉ.

Sơ Sơ nói: "Con ngủ ở giữa." Con nhóc nằm ở giữa, một tay nắm ba, một tay nắm mẹ. Một lát sau rất không quen bên người có một quái vật lớn, liền buông tay ba ra, nghiêm mặt nói: "Ba ơi, thầy giáo nói, nam không thể ngủ cùng nữ, phải cách xa nhau ra. Ba vẫn nên ngủ ở phòng khác đi."

Yến Luật: "..."

Ôn Tửu nén cười: "Ừ, ba đi bây giờ."

Con nhóc nhanh chóng ngủ say.

Yến Luật ôm con gái ra ngoài, trở mình, ôm lấy Ôn Tửu.

Ôn Tửu nhỏ giọng nói: "Anh ra ngoài che cho Sơ Sơ, bằng không nó sẽ lại ngã xuống."

Yến Luật đành phải phẫn nộ lật người lại.

Trong lúc ngủ mơ, chít chít một tiếng, một cái tay nhỏ bé đánh lên mặt Yến Luật, một lát sau, một cái chân nhỏ đá lên bụng anh.

Yến Luật bụm mặt thở dài, đời này người dám tát mặt đá bụng anh, cũng chỉ có con nhóc này.

Ngày hôm sau, Yến Luật chưa ngủ đủ giấc ôm con gái đi Disney, khi Sơ Sơ chơi vui vẻ nhất, rốt cục đồng ý với ba, bắt đầu làm bé gái độc lập, buổi tối ngủ một mình, tách khỏi mẹ.

Yến tiên sinh khổ tận cam lai, một năm sau, em trai của Sơ Sơ ra đời.
Yến Luật ôm tiểu mập mạp về nhà, trực tiếp đặt ở trên giường trẻ con.

Đúng, nam tử hán, vẫn nên độc lập từ nhỏ thì mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top