Chương 9 : Ngọn tháp của sự hy sinh

Chương 9: Ngọn tháp của sự hy sinh

Cả hai bước đi, ánh sáng từ những mảnh pha lê chiếu sáng con đường dẫn đến ngọn tháp cao vút. Ngọn tháp dường như không có điểm cuối, cao ngất trời, như một biểu tượng của thử thách cuối cùng mà họ phải đối mặt. Gió thổi mạnh, cuốn theo bụi đất và những làn sương mù mờ ảo, khiến không gian trở nên kỳ lạ và huyền bí.

"Taehyun, cậu nghĩ ngọn tháp này sẽ chứa đựng thử thách gì?" Beomgyu hỏi, cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng. Anh nhìn ngọn tháp với ánh mắt lo lắng.

Taehyun không trả lời ngay, mà chỉ tiếp tục đi về phía trước. "Cái gì cũng có giá của nó, Beomgyu. Chúng ta đã đi xa rồi, và tôi cảm giác rằng thử thách này sẽ là thứ quyết định tất cả. Có thể nó sẽ yêu cầu chúng ta hy sinh một thứ gì đó quan trọng."

Beomgyu ngập ngừng, ánh mắt nhìn Taehyun như tìm kiếm sự an ủi. "Hy sinh... chúng ta sẽ phải đánh đổi điều gì sao?"

"Có thể. Nhưng nếu chúng ta vượt qua, đó sẽ là sức mạnh giúp chúng ta hoàn thành hành trình này." Taehyun đáp, giọng kiên quyết, nhưng ánh mắt lại lộ chút nghi ngại.

---

Đột nhập vào ngọn tháp

Khi cả hai đến gần ngọn tháp, một cánh cửa lớn mở ra tự động, đón họ vào. Bên trong tháp là một không gian rộng lớn, với những bức tường cao chạm đến tận trời, như đang bao bọc lấy họ trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Ánh sáng yếu ớt từ những viên pha lê khắc trên tường chiếu rọi xuống, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt sàn.

Bước vào tháp, họ nhận thấy một bức tượng kỳ lạ đứng giữa sảnh. Đó là một hình người, nhưng khuôn mặt không rõ nét, chỉ có ánh sáng lấp lánh từ mắt và tay của tượng. Khi họ đến gần, giọng nói trầm đục từ đâu đó vang lên:

"Để lấy được mảnh vỡ cuối cùng, các ngươi phải hy sinh một phần của chính mình. Một trong hai ngươi sẽ phải từ bỏ điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời để tiến bước."

Beomgyu quay sang nhìn Taehyun, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. "Tại sao lại là hy sinh? Cậu nghĩ chúng ta có thể vượt qua được không?"

Taehyun đứng im, ánh mắt thâm trầm nhìn vào bức tượng. "Tôi không biết. Nhưng một khi chúng ta đã đến đây, không thể quay lại được nữa."

---

Cuộc thử thách

Đột nhiên, bức tượng bắt đầu chuyển động, đôi tay giơ lên và những viên pha lê trên tường bắt đầu phát sáng mạnh mẽ. Một vầng sáng bao quanh họ, và không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Họ thấy mình đứng trước những hình ảnh của cuộc sống trong quá khứ - những ký ức, những lựa chọn đã từng làm họ băn khoăn.

Taehyun thấy mình đứng trước một lựa chọn. Một là giúp em trai sống lại, nhưng chính mình phải ra đi, vĩnh viễn mất đi tất cả những gì mình có. Còn một là tiếp tục sống, nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi quá khứ. Anh cảm nhận được sức nặng của quyết định này, trái tim đau đớn như muốn vỡ ra.

Beomgyu cũng không thoát khỏi thử thách của mình. Anh đứng đối diện với hình ảnh mẹ mình, trong một giây phút cuối cùng, khi bà còn sống. Mẹ nhìn anh với ánh mắt buồn bã, như thể đang nói lời tạm biệt. "Nếu con muốn cứu mẹ, con sẽ phải từ bỏ mọi thứ, kể cả chính mình."

"Cậu sẽ làm gì?" Beomgyu khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn vào hình ảnh ấy.

Taehyun không đáp ngay, anh suy nghĩ một lúc, rồi nói với Beomgyu, giọng kiên quyết: "Tớ sẽ không lựa chọn để quá khứ chi phối. Tớ đã chấp nhận mất mát rồi. Cậu cũng vậy. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng chúng ta có thể quyết định tương lai của mình."

Beomgyu nhìn Taehyun, đôi mắt ánh lên một sự hiểu biết sâu sắc. "Vậy chúng ta sẽ chọn sống, dù điều đó có đau đớn thế nào."

---

Hy sinh của sự tự do

Bức tượng chậm rãi rút tay về, một làn ánh sáng mới xuất hiện và mảnh pha lê cuối cùng xuất hiện trong không gian. Nhưng trước khi họ có thể chạm vào nó, giọng nói vang lên một lần nữa. "Các ngươi đã vượt qua thử thách của hy sinh. Tuy nhiên, một trong các ngươi sẽ phải từ bỏ quyền tự do của mình để giữ mảnh pha lê này."

Taehyun và Beomgyu nhìn nhau, không ai nói gì. Nhưng rõ ràng, họ biết rằng một trong hai người sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn này.

Beomgyu khẽ nắm tay Taehyun, đôi mắt anh tràn ngập sự quyết tâm. "Tớ sẽ không để cậu hy sinh, Taehyun. Cậu đã làm đủ rồi. Để tớ... để tớ làm điều này."

Taehyun nhìn Beomgyu, sự xúc động lướt qua trong mắt anh. "Cậu không cần phải làm vậy. Chúng ta đã đi cùng nhau, và sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Khi họ đứng đó, bàn tay nắm chặt, mảnh pha lê bỗng nhiên phát sáng mạnh mẽ, như một dấu hiệu của sự chọn lựa, của sự hy sinh lẫn nhau.

---

Chặng đường cuối cùng

Khi họ chạm tay vào mảnh pha lê cuối cùng, một luồng sáng bao quanh họ, đưa họ lên đỉnh tháp. Tại đây, trước mặt họ là một cánh cửa mở ra, dẫn đến một thế giới mới, nơi những gì đã mất có thể được phục hồi, và những gì còn lại sẽ được trân trọng.

"Tôi không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước," Taehyun nói, nhưng giọng anh chắc chắn. "Nhưng tôi tin rằng chỉ cần có cậu bên cạnh, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách."

Beomgyu mỉm cười, tay nắm chặt tay Taehyun. "Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi thôi, cùng nhau."

Cánh cửa khép lại phía sau họ, mở ra một chương mới của hành trình, một hành trình mà họ sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoi