Chương 7 : Hồ sự thật
Chương 7: Hồ Sự Thật
Cả hai bước đi trong im lặng, ánh sáng từ những mảnh pha lê soi sáng con đường phía trước. Dưới chân họ, mặt đất dần mềm ra, nhường chỗ cho một hồ nước đen thẳm, phản chiếu ánh trăng sáng dịu dàng. Dù bầu không khí tĩnh lặng, nhưng một cảm giác kỳ lạ, nặng nề, bao trùm không gian.
"Đây là Hồ Sự Thật sao?" Beomgyu hỏi, giọng có phần e ngại. Anh nhìn xuống hồ, nước đen như mực, không thể thấy đáy.
"Đúng vậy. Đã đến lúc phải đối mặt với những điều mà chúng ta giấu kín nhất," Taehyun nói, ánh mắt dán chặt vào mặt nước.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng thì thầm từ hồ nước. Đột nhiên, mặt nước bắt đầu sóng sánh, tạo thành những hình ảnh mờ ảo. Mỗi hình ảnh là một khoảnh khắc từ quá khứ của họ - những ký ức mà họ đã cố gắng quên.
Beomgyu nhìn thấy hình ảnh của mình, đứng một mình trong căn phòng tối tăm, khóc nức nở khi mẹ anh qua đời. Lúc ấy, anh không thể nói lời tạm biệt, không thể hiểu tại sao mẹ lại bỏ anh lại một mình.
Cùng lúc đó, Taehyun thấy hình ảnh của chính mình - cậu đứng trong căn nhà vắng lặng, tay ôm lấy chiếc đồng hồ bạc mà cậu đã giữ từ khi còn nhỏ. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, khi cậu không thể cứu em trai mình khỏi tai nạn.
"Đây là... những ký ức của chúng ta?" Beomgyu hỏi, giọng run rẩy.
"Đúng vậy," Taehyun đáp, lòng nặng trĩu. "Chúng ta không thể trốn tránh sự thật nữa."
---
Đối mặt với sự thật
Hồ nước bắt đầu chuyển động mạnh mẽ hơn, như muốn cuốn họ vào trong. Mặt nước biến hình, từng hình ảnh gắn liền với nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi của mỗi người hiện lên rõ ràng.
Beomgyu tiến lại gần hồ. "Tớ không thể chịu đựng được nữa... Tớ đã luôn tự trách mình vì mẹ. Lúc đó, tớ cảm thấy mình là đứa con bất hiếu. Tớ đã không làm gì để cứu mẹ, không thể nói lời tạm biệt. Cảm giác ấy vẫn đeo bám tớ đến tận bây giờ."
Taehyun nhìn Beomgyu, không nói gì. Anh bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu. "Cậu không cần phải chịu đựng một mình. Cậu đã làm tất cả những gì có thể."
Beomgyu im lặng, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng tớ không thể tha thứ cho chính mình."
"Cậu không phải tha thứ cho chính mình. Cậu chỉ cần hiểu rằng những điều đã qua không thể thay đổi, nhưng tương lai còn có thể. Chúng ta có thể thay đổi mọi thứ từ đây."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ hồ nước, mạnh mẽ và đầy quyền lực. "Muốn tiếp tục hành trình, các ngươi phải đối mặt với sự thật trong lòng mình. Cả hai ngươi đều mang những nỗi đau trong quá khứ. Nhưng chỉ khi các ngươi buông bỏ những gánh nặng ấy, mới có thể tiến về phía trước."
---
Sự đồng điệu
Beomgyu nhìn Taehyun, cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong ánh mắt của người bạn đồng hành. Anh cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ, như thể những lời nói của Taehyun đã xoa dịu một phần tâm hồn mình.
"Tớ không thể làm được mà không có cậu." Beomgyu nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy xúc động.
Taehyun mỉm cười, siết chặt tay Beomgyu. "Cậu không bao giờ phải làm một mình. Chúng ta sẽ luôn có nhau."
Khi cả hai đứng đó, tay nắm chặt, một luồng ánh sáng dịu dàng từ hồ chiếu rọi xuống, như một dấu hiệu của sự tha thứ. Những hình ảnh từ quá khứ dần tan biến, nhường chỗ cho một con đường mới mở ra phía trước.
---
Mảnh vỡ thứ ba
Cả hai bước vào một cánh cửa nhỏ nằm bên bờ hồ, và khi họ ra ngoài, một mảnh pha lê thứ ba hiện lên trong tay họ, phát sáng rực rỡ hơn cả. Nhưng trước khi có thể chạm vào nó, một giọng nói vang lên, lần này có phần nghiêm khắc hơn:
"Các ngươi đã vượt qua thử thách. Nhưng để sở hữu mảnh vỡ này, các ngươi phải đối diện với bản thân mình thêm một lần nữa. Liệu các ngươi có thực sự sẵn sàng cho điều này?"
Taehyun và Beomgyu nhìn nhau, không còn nghi ngờ nữa. "Sẵn sàng," họ đồng thanh đáp.
Ánh sáng từ mảnh pha lê bao phủ lấy họ, và một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong không gian.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top