Chương 3 :Những thử thách đầu tiên
Chương 3: Những thử thách đầu tiên
Sau cuộc nói chuyện với cụ bà, Taehyun và Beomgyu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào hành trình mà họ thậm chí không hiểu rõ. Cụ bà trao cho họ một tấm bản đồ cũ kỹ, trên đó chỉ dẫn vị trí đầu tiên - một khu rừng mang tên "Rừng Ký Ức".
"Chúng ta thật sự phải làm điều này sao?" Beomgyu hỏi khi cả hai bước trên con đường đá dẫn vào rừng.
"Cậu muốn ở lại đây mãi à? Tớ thì không." Taehyun đáp, ánh mắt nghiêm túc.
Rừng Ký Ức không giống bất kỳ khu rừng nào họ từng biết. Cây cối cao vút, những tán lá phát sáng nhè nhẹ như ngọn đèn lồng trong đêm. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là tiếng thì thầm vang vọng khắp nơi, như thể những giọng nói từ quá khứ đang trỗi dậy.
Khi họ đi sâu vào trong, không khí trở nên lạnh lẽo. Một tiếng cười vang lên từ phía sau, khiến cả hai giật mình.
"Taehyun, cậu có nghe thấy không?" Beomgyu thì thầm, nắm chặt lấy tay Taehyun.
"Có. Cẩn thận." Taehyun kéo Beomgyu lại gần, mắt dán chặt vào bóng tối trước mặt.
Bất ngờ, từ những tán cây, một sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Đó là một thực thể mờ ảo, hình dáng giống như một đứa trẻ, nhưng đôi mắt đỏ rực và giọng nói vang vọng.
"Muốn vượt qua khu rừng này? Các ngươi phải đối mặt với ký ức đau đớn nhất của mình."
Beomgyu lùi lại, nhưng Taehyun nắm lấy tay cậu, giữ chặt. "Chúng ta không sợ."
Đứa trẻ cười khẩy, vẫy tay. Lập tức, khung cảnh xung quanh thay đổi.
Beomgyu nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng quen thuộc - phòng của mẹ cậu. Trước mắt cậu là hình ảnh của chính mình, một cậu bé nhỏ xíu đang khóc nức nở bên cạnh mẹ, người nằm bất động trên giường.
"Không... Không phải nữa..." Beomgyu thì thầm, hơi thở gấp gáp.
"Cậu không thể trốn tránh mãi đâu," giọng đứa trẻ vang lên.
Taehyun bước tới, đặt tay lên vai Beomgyu. "Cậu không ở đây một mình. Tớ sẽ cùng cậu đối mặt."
Nhờ sự an ủi của Taehyun, Beomgyu lấy lại bình tĩnh. Anh hít một hơi sâu, bước về phía ký ức đau buồn của mình và thì thầm: "Tớ đã để mẹ ra đi mà không nói lời tạm biệt. Nhưng bây giờ, tớ sẽ không chạy trốn nữa."
Khung cảnh tan biến, và cả hai trở lại khu rừng. Đứa trẻ mỉm cười, ánh mắt dịu đi. "Các ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Nhưng còn nhiều thứ đang chờ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top