Chap 1


Ánh nắng chiếu qua từng khe lá, chiếu sáng khắp muôn nơi, soi sáng từng nơi khe hở, nhưng có lẽ trong lòng kẻ tổn thương thì không...

Chút nắng gạt đâu làm nên mùa hạ. Một góc nhìn chưa chắc đã là yêu. Chút nắng mong manh cũng không thể trở thành mùa hạ. Chú thích xa lạ sao vẫn giữ được người ta. Có vẻ như Laville không hiểu Zata có thiện cảm với bạn về phương diện nào...

Ngày qua ngày anh không hề biết rằng, chính anh đã làm tổn thương con tim của anh ta. Anh ngang nhiên trêu đùa con tim của người ta, khiến cho người ta phải đau hết lần này đến lần khác.

-Zata à? Sao mà ta quen nhau và làm bạn với nhau được nhỉ? Phi lí nhỉ? Trông anh thì trầm tính, còn tôi thì không. [Hừm... Cậu hỏi anh ấy một cách hiếu kì.]

-Làm lúc nhỏ thôi. [Zata ngậm ngùi đáp.]

-Không phải em tìm đến tôi trước sao?

Thuở nhỏ rót vốn không quen biết gì về nhau, nhưng chỉ vì một cuộc tình cờ gặp gỡ ấy, Anh ta đã rung động một cách lãng quên, tương tư cho đến tận bây giờ.

Trong khung cảnh nắng chói chang, gió nhẹ hiu hiu, Laville đang đi dạo chơi thì anh đã vô tình nhìn thấy một cô bé bị một đám nhãi nhép ra tay rất cường bạo, đánh cô bé không thương tiếc...

"Chậc! Biết là thương hoa ngọc tiếc gì cả!"

Cậu hùng xông lên chỉ để giúp con gái thoát khỏi thứ được gọi là "Bắt mắt". Cậu bé xoắn tay áo và xông vào đội hình của những kẻ bắt cóc cậu ấy. Khung cảnh ấy thật hỗn loạn... anh phi đến nắm đầu của hai tên uất ơ rồi vật xuống đất mẹ, sau đó, anh đã nhảy lên người của một trong những tên đã trực tiếp ra tay với cô bé, anh nắm lấy cổ áo tên đó và giáng một cú trời giáng vào mặt giáo. khuôn mặt lộ ra một cơn mê sạch không thể trùm được, cô bé ây hiếu kỳ, không thể hiểu nổi hành động của cậu bé đã ra tay cứu giúp cô, cô cũng không thể hiểu được lí do sao cậu nổi lên. ..

Cô bé ấy đột nhiên ngồi dậy, làm cho laville giật mình, cậu hỏi:

-Cô còn sức để đứng lên sao? Có đi được không? Có giúp đỡ được gì không?

Cậu vừa nói vừa tẩn cái tên đầu đàn ra bã.

-Tôi không phải con gái...

-Tôi là nam. [vẻ mặt nghiêm túc cùng sự phẩn nộ.]

Laville nghe xong cậu liền ngây ngốc:

-Gì!? Cô đây đang đùa à?

Laville sock không thể mô tả trạng thái biểu cảm của cậu ấy.

-Trông em giống đùa à?

Sau đó xảy ra một việc mà chúng tôi (Zata và Laville) không thể lường trước được.

Đó là có một cậu bé cùng trang lứa với Laville và là bạn thân, người đã đi dạy giáo viên, khiến cho cả hai bên đều được mời phụ huynh.

Sau ngày hôm đó Laville đã ôm lấy Zata và luôn nhìn anh với ánh mắt ngây ngô và lâu lạnh lùng, làm cho con tim của anh ta đập liên hồi.

-Hình thích,hình thích-

Nhịp tim của anh ngày càng loạn,

Cô gái xin khảnh nhất trong khoa hỗ trợ, năm nhất, người bạn của Zata, Rouie.

- Cậu đọc lại sách à? Zata? [Cô gái đang bắt chuyện với anh ta.]

Cô ấy tò mò hỏi:

-Hôm nay Laville không đón cậu nữa à?

-Có phải hai người cãi nhau rồi không?

-Không, hôm nay anh ta bị bệnh rồi. [Zata]

{Chất giọng trầm anh đã cắt ngang câu nói của cô gái.}

-Là như vậy sao? [Rouie]

- Nhưng làm sao mà cậu biết được rằng Laville đang bị bệnh? [Rouie]

-Tên nhóc xấu xa đó đã nói cho tôi biết trước. [Zata]

-Ôi thật là. Cậu ấy biết chăm sóc cho bản thân gì cả. [Rouie]

"Có vẻ quan tâm nhiều nhỉ?" Rouie rất nhạy bén và quyết đoán. cô thừ biết việc Zata đang hiện ra như là anh ta thật sự quan tâm như thật ra, anh lại rất quan tâm, đều đó cô cũng hiểu, bởi cũng vì cô đơn phương một chàng trai, cô cũng biết thế nào là đau. Ánh mắt cô híp lại và mỉm cười.

- Sao cậu không đi thăm cậu ấy đi? [Rouie]

-Không, cậu ta, phiền. [Zata]

Nhưng đúng à không thể nào ngờ được rằng... Zata lại thảnh thơi nhập mật khẩu nhà Laville trước mặt Rouie một cách như thể rất quen thuộc,

"Chữ có thể phục hồi đến thế luôn ư!?"

Rouie rất sock, cô rất bất ngờ vì đều thì bỗng nhiên...

-Đi rồi cô còn tính đứng ngoài hành lang đến khi nào? [Zata]

Vừa dứt câu, Laville liền xuất hiện trước mắt họ.

-Ơ? Zata!? Cả Rouie nữa? Sao mà cả hai cậu đều ở đây vậy? [Laville]

Zata liếc cặp chân mày và hỏi:

- Cậu không nằm nghỉ đi, ở phòng khách làm gì?

- Cậu không muốn hồi sinh cơ à? Hửm?

Vừa hỏi xong anh ta lại nhanh chóng đến gần anh hơn. Anh bế cậu rất thuần phục, cậu cậu không nói thành lời.

-Anh...anh thả xuống đi! Tôi có chân!

Nhưng người sock nhất ở đây không phải cậu, mà là cô ấy, Rouie!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top