Tình bạn vĩnh cửu

Mùa hè đến. Những không khí ấm áp của mùa xuân đã dần hết để nhường cho không khí nóng bức đến. Tôi tạm biệt bạn bè rồi trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ quen thuộc. Đi qua trường tiểu học, tôi bỗng dừng lại. Có lẽ ý thức của tôi đã đưa tôi về thăm ngôi trường cũ này, nơi đầy ắp những kỉ niệm đẹp, là nơi gắn kết tôi và Thu. Tại đây, những hồi ức giữa hai chúng tôi bỗng tràn về, có vui vẻ, có tiếng cười nhưng cũng có những nỗi buồn, có khổ đau.

----------------------------------------------

Thu chuyển vào lớp tôi khoảng giữa kì hai năm lớp 1. Cô giáo xếp cho Thu ngồi cùng bàn với tôi. Khi bạn ấy đi đến, ấn tượng đầu tiên của tôi về Thu chính là đôi mắt đen láy to tròn.

Đó là một đôi mắt đẹp, tôi nghĩ vậy.

Hai ngày trôi qua, tôi và Thu vẫn chưa thể nói chuyện với nhau. Có lẽ cả tôi và Thu đều có sự ngại ngùng và nhút nhát. Thế nhưng các bạn trong lớp rất nhanh đã chạy đến làm quen với Thu, giúp bạn ấy nhanh chóng hòa nhập được với lớp, chỉ còn tôi. Mãi cho đến hai ngày sau, một sự việc nho nhỏ đã giúp chúng tôi bắt chuyện được với nhau.

Lúc đó đang là giờ Toán, tôi cảm thấy mình thật sự không có duyên với bộ môn này chút nào. Tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy một con chim nhỏ bay ngang qua, tôi liền ước bản thân có thể được như con chim nhỏ ấy, sải cánh bay lượn trên bầu trời mà không bị gò bó trong cái lớp học này nữa. Đang mơ mộng đột nhiên nghe tiếng cô giáo gọi khiến tôi giật bắn mình: "Linh, đứng tại chỗ giải bài toán này cho cô."

Tôi run run. Thầm nghĩ: "Chết rồi! Nãy giờ mình đâu có nghe giảng đâu, làm sao mà biết chứ!". Tôi đang loay hoay không biết làm sao thì Thu lén đẩy một tờ giấy sang chỗ tôi. Như bắt được vàng, tôi liền nói to:"Em thưa cô! Bằng 5 ạ!". Cô giáo mỉm cười ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Vậy là tôi liền rút kinh nghiệm, cả tiết đều không dám ngọ nguậy nữa.

Giờ ra chơi, tôi lén nhìn Thu. Bạn ấy đang xem trước sách vở tiết sau. "Dù gì Thu cũng giúp mình, phải cảm ơn một tiếng chứ nhỉ?". Tôi nghĩ vậy. Chần chừ một lúc, tôi liền quay sang nói lớn: "Thu này!"Bạn ấy có vẻ giật mình vì tiếng nói của tôi, đưa mắt sang chớp chớp khó hiểu. Tôi lắp bắp: "Cái đó... cậu... lúc nãy... cảm ơn!". Thu nghe vậy, đơ ra một lúc rồi bật cười nói: "Cậu không cần phải cảm ơn đâu, chuyện nên làm mà." Nụ cười ấy của Thu cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in, một nụ cười răng khểnh rất duyên. Tôi cũng cười theo. Vậy là từ ngày hôm đó chúng tôi dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn.

Thu là con của một gia đình khá giả, nhưng bề ngoài nhìn bạn ấy rất giản dị, không hề kiểu cách. Thu có mái tóc dài đen mượt, tôi rất ganh tỵ với Thu ở điểm đó. Dáng người Thu cao ráo và hơi gầy, bạn ấy có gương mặt trái xoan xinh xắn. Thu cũng rất tốt bụng, lại còn học rất giỏi nữa nên trong lớp ai cũng đều quý Thu là điều dễ hiểu. Chúng tôi còn chia sẻ với nhau về sở thích của bản thân và nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Dần dần, tôi và Thu trở thành một đôi bạn thân và luôn đi chung với nhau.

Đến một hôm, tôi và Thu đi chơi ở một khu vườn gần trường. Thu đã tặng tôi một món quà, đó là một chiếc móc khóa hình ngôi sao, là một đôi với chiếc móc khóa hình sao khác của Thu. Tôi rất thích món quà này, và ngày hôm đó, chúng tôi đã hứa với nhau sẽ mãi mãi giữ gìn chiếc móc khóa như một bằng chứng của tình bạn giữa chúng tôi, một tình bạn vĩnh cửu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, phút chốc từ ngày đó đến giờ đã được 4 năm. Thu và tôi đã trở thành những học sinh năm cuối của trường tiểu học, và tình bạn giữa chúng tôi vẫn bền vững như ngày nào. Vốn dĩ nó sẽ mãi mãi như vậy nếu như không có vụ hỏa hoạn buổi chiều hôm ấy, khi tôi và Thu đang đi xuống phòng BGH để xin đóng dấu một số tài liệu học tập. Tôi mở lời nói: "Thu này, vậy là chỉ còn một năm nữa chúng ta sẽ xa nhau rồi. Phải nhớ giữ liên lạc đó...". Thu liền ngắt lời tôi, tôi, đôi lông mày cau lại: "Ai nói chúng ta sẽ xa nhau chứ?". Tôi chỉ cười rồi nói tiếp: "Tớ sẽ học tiếp ở đây, còn cậu lên HN học, mỗi người một trường còn gì?". Thu vội chạy lên phía trước chặn tôi lại: " Không! Cậu thi trường nào tớ sẽ thi trường đó vì chúng ta mãi mãi là bạn mà!". Tôi nghe vậy, hai mép nhếch lên vẻ bất lực rồi tránh Thu ra đi tiếp: "Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy. Nhưng đừng nói trước điều gì cả. Chuyện này chúng ta không phải người làm chủ.". Thu nghe vậy, cậu ấy liền im lặng và đi theo tôi. Giữa chúng tôi bỗng trở nên thật im lặng.

Đi được một đoạn, bỗng tôi ngửi thấy mùi khét, tiếp đó là tiếng hét của mọi người: "CHÁY! CHÁY NHÀ RỒI!". Là ngôi nhà gần trường! Thu vội vã đưa tôi tập tài liệu và nói: "Linh! Giúp tớ đưa tập tài liệu này cho BGH nha! Tớ ra đấy xem sao!" Nói rồi Thu liền chạy đi. Nhìn bóng Thu dần dần biến mất, bỗng nhiên tim tôi đau thắt lại, tôi có linh cảm không lành là tôi và Thu sẽ rời xa nhau. Tôi vội xuống phòng BGH, sau khi đưa xong, tôi chạy tới ngôi nhà đang bốc lửa ngùn ngụt. Không thấy Thu đâu, tôi run rẩy hỏi một bác bên cạnh: "Bác ơi! Bác có thấy cô bé nào vừa ở đây không ạ?". Bác ấy liền chỉ vào ngôi nhà: "Vừa có một cô bé chạy vào đó nhưng mọi người không ngăn kịp. Là bạn cháu hả?". Phút chốc, mọi thứ trước mặt tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi chạy đến gần đó, nhìn vào trong đám lửa, tôi thấy Thu đang cố cứu ai đó. Tôi gào lên: "Không! Thu! Cậu ra đi!". Nhưng Thu không nghe thấy, Thu bế một em bé và cố gắng chạy qua ngọn lửa độc ác. Khi ra tới nơi, Thu ngất đi, tôi chạy tới, người Thu bị bỏng rất nặng, mọi người vội chạy đến gọi cấp cứu. Tôi không nghĩ ngợi được gì hết, chỉ biết nắm chặt tay Thu, cầu cho Thu bình an vô sự. Bởi vì, tôi thật sự không muốn mất Thu, không muốn mất đi người bạn quan trọng nhất của mình. Nhưng sau ca cấp cứu ngày hôm ấy, mọi hi vọng của tôi đã đổ vỡ chỉ vì một cái lắc đầu của bác sĩ. "KHÔNG!"

Ngày hôm đó, khắp bệnh viện đều như có tiếng gào thét của tôi gọi Thu. Bầu trời cũng u ám, như phản ứng trước một thảm kịch của tình bạn. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

-----------------------------------------------

Ba năm liền trôi qua như vậy, bạn bè của tôi đều biết chuyện và dường như họ đang cố gắng không nhắc đến Thu trước mặt tôi. Nhưng dù thế thì tôi cũng không thể nào quên Thu được. Phải, người bạn tốt của tôi đã mất rồi. Thu đã bỏ tôi mà đi đến một nơi rất xa gọi là thiên đường. Bỗng một cơn gió thổi qua, tai tôi như nghe thấy được tiếng của Thu: "Hãy sống tốt nhé!". Tôi im lặng, rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời: "Cậu cũng vậy. Mãi mãi là bạn nhé, bạn của tôi!". Rồi tôi lên xe trở về nhà. Trên cặp sách vẫn lắc lư chiếc móc khóa hình ngôi sao ngày nào. Ngày hôm nay, trời rất đẹp.

#Zu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: