lính đánh thuê
-"A. Đánh đau vậy"
Trên 1 đài thách đấu bằng đất 1 cậu thanh niêm ngã xuống.
-" Cậu phải xin lỗi thiên bình đi!"
-"Tại sao tớ phải xin lỗi chứ?"
Nghe vậy cậu thanh niên tóc trắng dơ gậy lên định đánh thì.
- " tớ xin lỗi mà được chưa"
- " vậy có phải nhanh hơn không?"
Nói rồi cậu thả cây kiếm gỗ xuống đỡ cậu bạn kia đứng dậy. Xung quanh có tiếng sì xào của những đưá nhóc khác
- " Sư tử mạnh ghê cậu ấy đánh thắng triệu hoàng rồi kìa"
- " ghê thật đó nha. "
Từ xa có 1 tiếng khóc vang lên
-oa.... Cậu ấy nói tớ yếu vì hay khóc nhè
Sư tử đi đến xoa đâù cô bé nói.
- câụ ko yếu đâu cậu rất mạnh đó
- thật.. ko?
- thật chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những người mạnh nhất nha.
Nói rồi cậu đưa tay ra đỡ tuyết liên
★★★
- CẬU MAU ĐI ĐI TỚ SẼ GIỮ CHÂN BỌN CHÚNG.
Khung cảnh chuyển đến 1 nơi khác bọn họ đang chiến đấu và dường như những người khác đã hi sinh.
- KHÔNG. TỚ KHÔNG ĐI.
- Nghe tớ đi đi tớ sẽ về sau cậu về nhờ thêm người. Đến đây lúc đó tớ sẽ không sao đâu mà.
Sư Tử nhẹ giọng nói. Sau đó vẽ 1 vòng tròn xuống đất 1 tay đẩy tuyết liên vào.
- Cậu đợi tớ. Tớ sẽ kêu người đến cứu cậu. Đợi tớ nha
- umk. Tớ Sẽ đợi. Nhất định mà...
Vòng tròn vụt sáng kéo theo tuyết liên biến mất trong vòng tròn. Sau khi cô biến mất đôi mắt cậu sắc lại đi ra khỏi nơi ẩn náu nhìn thấy cậu 1 trong bọn mặc áo đen lên tiếng.
- A. NÓ ĐÂY RỒI.
-Cuối cùng cũng tìm đc mày. Con bé tóc xanh kia đâu rồi nhỉ
- cậu ấy về rồi...
- Á À bọn mày mang theo vật phẩm dịch chuyển luôn nhỉ. Dự phòng tốt đấy. Mà tình bạn cũng lớn thật đấy nhỉ nhường nhau sống luôn cơ.
- Chưa biết ai nhường ai đâu.
Nói rồi dưới chân cậu xuất hiện 1 vòng tròn. Bầu trời đang xanh bỗng nhiên nổi xấm những con bươm bướm từ đâu xuất hiện bay quanh người cậu mặc cho những tia sấm vẫn đang chôi nổi.
- Chịu chết đi
Nhanh như cắt cậu lao lên với thanh kiếm đang ánh lên những tia điện. Bọn chúng lùi về sau , những tên cầm kiếm lao lên đấu tay đôi với cậu những tên đằng sau cũng nhanh chóng gọi gió hô mưa gọi sấm tạo lửa để tấn công cậu cậu uyển chuyển đỡ từng chiêu thức nhưng khi trong 1 giây mất cảnh giác thì ... Sau lưng cậu 1 tên cầm kiếm đâm xuyên qua ngực cậu, những tên khác lần lượt lao lên tấn công cậu cuối cùng thì, cậu đã gục xuống đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm nào đó nước mắt liên tục chảy.
- Xin lỗi cậu tớ thất hứa rồi
Nói xong cậu ngã xuống tắc thở.
- Về thôi chúng mày tao cảm nhận được có 1 lượng ma thuột dịch chuyển lớn. Xem ra bọn chúng tới rồi.
- đợi tao tí
Nói rồi hắn cầm con dao đâm vào ngực xác cậu rồi lấy ra quả tim.
- mang thứ này về đưa hắn rồi nhận tiền.
1 trong số hắn vẽ 1 vòng tròn to rồi đi vào bọn chúng đã đi mất...
Sau khi bọn chúng đi 1 ánh sáng khác hiện lên 1 đám người xuất hiện thiên bình lao ra gọi.
- Sư Tử cậu đâu rồi
Tiếng gọi như vô vọng vì không có ai trả lời thấy vậy 1 người lớn tuổi đi cùng cô nói.
- mọi người chia ra tìm thằng bé bằng mọi giá phải tìm được nói rồi bọn họ chia ra tìm không lâu sau có 1 người chạy lại hốt hoảng nói.
- thằng bé bị giết rồi
Câu nói như sấm vỗ quanh tai thiên bình vậy cô cười gượng nói.
- Cô...Cô đùa cháu đúng không cậu ấy đã hứa đợi cháu rồi. Cậu ấy có bao giờ thất hứa với cháu đâu. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Không...không bao giờ.
Dù nói vậy nhưng 2 hàng nước mắt của cô đã chảy dài rồi
- Cô dẫn cháu đi gặp cậu ấy đi. Cậu ấy ở đâu?
- m...mọi người đi theo tôi.
Tiếng nói nhỏ như đó là sự thật. Đi theo sau cô ấy tất cả thấy1 cậu bé12 tuổi đang nằm trên mặt đất. tuyết liên như ko tin vào mắt mình lao đến. Đôi mắt cô như tối đi cô thấy cậu đã bị đâm 1 nhát ngay bụng và bị moi tim. Như người vô hồn cô đi đến đưa 2 tay ra dùng phép trị liệu cho cậu 2 vết thương từ từ liền lại. Nhưng sao cậu không thở đi... Tại sao? 2 dòng máu từ mắt cô chảy ra. Vì phép thuật của cô không phải hệ trị thương nên đã bị phản vệ. Ôm Sư Tử vào lòng cô nói
- Này Sư Tử cậu đừng ngủ nữa dậy đi. Tớ đang khóc đó cậu chưa bao giờ làm tớ khóc mà. Dậy đi..
Những người xung quanh cũng quanh đi vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng chua sót này. 1 cô gái bước đến vỗ vai Thiên Bình
- em đừng khóc nữa làm vậy thì sao Sư Tử yên tâm mà siêu thoát đây?
- chị nói dối. Cậu ấy không bỏ em đâu mà nhất định không.
- chị ...
Nói rồi cô gái ôm thien bình vào lòng an ủi cô. Thiên tuyết cứ thế khóc nấc lên tới lúc ngất đi
••••••••••••••••
Trong lễ tang của Sư tử cô như người vô hồn không khóc, cũng không cười thẫn thờ nhìn di ảnh cậu. Cậu vẫn thế vẫn cười tươi như ngày nào....đôi mắt bất giác chảy 2 dòng lệ.
- Cậu... Cậu đừng khóc mà.!
Nhìn qua kế bên là 1 cô gái tóc trắng đang đưa cô 1 chiếc khăn và nhìn cô với vẻ mặt lo lắng Thiên bình ôm cô gái đó vào lòng khóc nấc lên khóc cho đến khi ngất đi
......................
- Tuyết Liên.Thien Bình cậu sao vậy tỉnh dậy đi
Cô từ từ mở mắt người bạn của cô đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
- có chuyện gì ư Thiên Yết?
- Cậu mơ gì mà nói mớ rồi còn khóc vậy? Có ổn không?
- chỉ là ác mộng thôi. Không sao..1 cơn ác mộng về 1 tên thất hứa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top