THỨ TÌNH CẢM MỜ VỰC.
"Chúng ta là gì của nhau? Tình bạn? Sao quá thân? Tình yêu? Chưa đúng nghĩa!"
Một thứ tình cảm mờ vực không dứt khoát ấy đã từng ám ảnh không ít thế hệ trẻ của chúng ta. Hẵn thanh xuân của ai từng nếm trảigiác này cũng từng giày vò bản thân và không lúc nào không suy nghĩ về đối phương. Luôn ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng người đó dù nhận thức rất rõ tình cảm này chỉ dừng lại ở mức độ bạn thân. Luôn tự trấn an lường gạt bản thân để có thể tiếp tục mù quán trong đoạn tình cảm quá đổi rõ ràng này. Luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên xuất phát từ tận tâm những người thân xung quanh. Thậm chí còn mặt dày đến mức không thể diễn tả bằng lời...Một cảm giác không mấy dễ chịu này đã ám ảnh tôi suốt một khoảng thời gian cấp ba trẻ trung , thơ mộng ,đầy nhiệt huyết. Cho dù đó là một thước phim buồn, nhưng tôi lại không thể nào quên được mà cũng chẳng muốn quên. Bởi lẽ, "Chúng ta chẳng bao giờ có thể quên được, chỉ là đến một lúc nào đó trong cuộc đời này, khi nghĩ về nhau, nhắc đến nhau, không còn gợi chút xao lòng hay bão nổi. Có những việc không thể quên, chỉ có thể quen với việc không còn nữa ". Và trừ khi bạn không thật lòng với đoạn tình cảm này, bằng không cho dù có mười năm sau hay hai mươi năm sau đi chăng nữa thì việc bạn cố gắng chôn vùi những kỉ niệm này vẫn là một vấn đề nan giải. Vì sao lại thế ? Vì đó là tình yêu thật lòng, một tình cảm xuất phát từ chính con tim khao khát hạnh phúc, khao khát một tình yêu đúng nghĩa. Một tình yêu thanh bạch trong sáng , một khao khát thuần túy mà mỗi cá nhân đều ngày ngày mong chờ. Một tình yêu chân thành không vụ lợi. Mà cũng chính vì nó mà người ta đặt hết niềm tin, tâm huyết vào để rồi khi nhận ra sự thật phũ phàng ấy, một hiện thực khốc liệt và tàn nhẫn ấy dường như làm cho con người ta gục ngã và bất lực, một nhát cắt chí tử vào trái tim đầy khát khao ấy. Làm con tim ta gỉ máu ngày này qua tháng nọ và cho dù sau này nó có được một ai đó chữa lành thì vết sẹo ấy vẫn in hằng ở đó có lẽ là cả cuộc đời này. và trong một lúc nào đó, con tim ấy lại một lần nữa bị tình yêu xao động, đánh thức vết thương ấy cũng một lần nữa rách ra hiển hiện lại bằng cách tại hiện những kí ức đáng quên ấy. Rồi một lần nữa người ta lại đắm chìm trong khổ đau, một lần nữa lại tuyệt vọng. Điều đó thôi thúc con người ta, không cho phép họ mở cửa con tim, dù chỉ là hé mở. Nhưng việc này không có nghĩa là không thể mở! Nếu duyên số đủ lớn , tình yêu đủ nhiều, quyết tâm đủ cao... thì việc phá vỡ rào cản ấy có thể nói là không mấy khó khăn. Nhưng đó chỉ là lí thuyết, bởi nếu con sóng quá lớn , vực xoáy quá sâu thì có bơi giỏi cách mấy cũng bị nhấn chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top