LỜI NÓI ĐẦU.

Nhìn xuyên qua Nhìn màn đêm đến các vì sao đang sáng lấp lánh trên kia. Những tưởng chúng thật gần nhau. Đó là cách nhìn của những người không biết gì cả. Chúng- xa- nhau- lắm. Rất xa là khác nữa. Dẫu vậy nó vẫn sáng lấp lánh, tỏa sáng trong màn đêm tối,  lạnh lẽo giữa một khoảng không gian rộng lớn,  đơn độc. Cuộc tình của tôi bây gìơ cũng vậy. Chúng tôi thật gần nhau,  hằng ngày tiếp xúc với nhau,  những không nói với nhau một lời,  chẳng- nói- gì- cả. Vừa giận mà vừa yêu. Yêu rất nhiều, có lẽ không thể nào lớn hơn nữa. Không lúc nào không nghĩ, nghĩ về người ta,  nghĩ về người mà không- bao- gìơ- nghĩ- về - mình. Khi yêu một ai đó thật lòng,  con người ta luôn luôn có cớ để biện hộ cho sự ngu xuẩn, cố chấp của bản thân. Đôi lúc lại có những ý nghĩ không thể tồi tệ hơn. Tại sao mà người ta tuyệt tình như vậy?  Tôi luôn tự dằn vặt mình bởi câu hỏi này. Chắc bởi lẽ người ta chưa từng đặt mình vào đầu. Nhưng nếu không yêu,  không nghĩ, không thích thì luôn có cớ để giải thích cho nó. Người ta hay nói: "Thương ai thương cả lối đi,  ghét ai ghét cả tông ti họ hàng" là vậy mà! Nói ghét nó hơn nặng nề,nhưng nó có thể là đúng trong một vài trường hợp. Tự hỏi sao mình yêu người ta đến vậy. Nói một câu hơi vô trách nhiệm, nhưng tình yêu dành cho người đó đôi khi tình cảm mà tôi dành cho gia đình mình còn không thể so bì được. Thế mà, yêu thế mà,  thương thế mà, nhận lại được gì?  Sự hửng hờ,  lạnh nhạt, tất cả những thứ trên cỏi đời này đều mang một vẻ đẹp của riêng nó. Thương người lắm,  yêu người lắm. Yêu thương bao nhiêu cũng không đủ. Một lần vô tâm cũng cảm thấy quá thừa. Nhiều người nói tôi rất cố chấp,  bạn tôi ấy, nó nói hoài,  mà quả thật chính tôi cũng nhận ra sự cố chấp ấy hiện hữu trong bản thân. Những mỗi khi nhìn người ta, tim tôi,  đầu óc, tâm trí tôi hình như nó không phải của tôi nữa, không làm chủ được nó nữa. Chẳng biết lý do gì. Đó là tình yêu chăng? Yêu đơn phương ấy!!? Cả một thanh xuân tươi đẹp, những cung bậc cảm xúc xen lẫn với những kỉ niệm thiết tha,  nó theo thời gian biến mất vào hư vô,  còn đọng lại đây những kí ức khó lòng phai mờ, che lấp hay chôn vùi đi được. Tình cảm có lẽ cũng theo đó mà trôi đi,  có lẽ cũng theo đó mà dần dần phai nhạt. Nhưng cho dù nó có nhạt đến mức nào đi chăng nữa,  nó vẫn là một hồi ức tốt đẹp, minh chứng cho một thời tuổi trẻ ngây ngô,  bồng bột mà không kém phần xúc động. Để rồi mười năm sau, hai mươi năm sau,  ta giật mình nhớ lại những kí ức hồi ầy, ta cũng có cái để mà mĩn cười, một thanh xuân mãnh liệt và điên cuồng đến nhường nào!  Tình yêu vô vàng định nghiã,  với mỗi người lại là một khái niệm khác nhau. Với chính bản thân tôi,  tôi định nghiã tình yêu là sự cho đi mà không mong chờ được nhận lại. Có lẽ ai đều cũng có một nốt thăng trầm khác nhau trong tình yêu, điều đó hướng con người ta đến những định nghiã khác nhau về nó. Cuộc tình mấy ai được bằng phẳng mà không có sóng gío bủa vây. Chắc chắn không bao gìơ. Tình cảm càng có nhiều thăng trầm lại là một mối tình hoàn hảo, bởi lẽ chính những thăng trầm ấy, gíup chúng ta nhận ra tình cảm, giá trị của đối phương làm cho chúng ta hiểu nhau và biết chúng ta yêu gì ở nhau,  nó gíup chúng ta gần nhau hơn,  cùng nhau vượt qua sóng gío trên cuộc đời muôn vàng trắc trở phiá trước. Dẫu sao, nó vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn nhận của mỗi con người chúng ta,  bởi con sóng quá lớn, vực xoáy quá sâu, thì có bơi giỏi đến mấy cũng bị nhấn chìm. Con người là thế,  lúc vui, lúc buồn, lúc mừng, lúc giận. Người khôn giỏi che giấu cảm xúc, người"không khôn" thể hiện nó ra bên ngoài. Những cảm xúc ấy làm nên một con người. Một người nông dân rất vui khi năm nay lúa trúng mùa, một học sinh rất buồn vì vừa mới bị điểm xấu,  một bà cụ rất mừng vì tết này con cháu xa gần về tụ họp vui vẻ ăn tết với bà,  một người phụ nữ đang rất giận vì con của cô ta làm vỡ lọ hoa đắt tiền mà cô vừa mới mua... Tình cảm cũng thế,  ai mà chẳng vui khi tình cảm của mình được đáp ứng,  ai mà chẳng buồn khi bị từ chối.  Tôi cũng vậy thôi, cũng là một con người biết vui biết buồn,  buồn dữ lắm. Tôi buồn, tôi ít nói hơn. Tôi buồn,  tôi ít cười hơn. Tôi bắt đầu thích bóng tối,  bắt đầu thích một mình.... mà khóc!  Người nào khóc, người đó sẽ dễ quên hơn. Những với tôi, chắc có lẽ ngoại lệ.  Tôi từng ước mình được sống lâu hơn để tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống này,  tận hưởng những hoan lạc của tuổi trẻ. Nhưng đến khi tuyệt vọng,  tôi lại muốn mình chưa từng tồn tại. Vì tồn tại làm chi để phải chịu những cay đắng, xót xa,  đau khổ trong sự dằn vặt tiết nuối cho đến tuyệt vọng như thế. Đã bao gìơ tôi tự thương bản thân mình chưa?  Có rồi, nhưng khi nào vậy?  Tôi chẳng nhớ nữa?
Và bây gìơ, tôi đã đặt chân vào cái tuổi 18, cái tuổi tươi đẹp của tuổi trẻ,  cái tuổi chẳng còn trẻ con non nớt gì nữa, cái tuổi đã biết suy nghĩ hơn và đây cũng là lúc tôi nhận thức tốt hơn về tình yêu và cuộc sống. Tôi hiểu mình bây gìơ chẳng còn dư thừa tình cảm để mà bừa bãi yêu thương nữa rồi. Bắt đầu yêu bản thân hơn,  yêu gia đình hơn vì mọi thứ trên đời này có thể không tốt với bạn riêng chỉ chính bản thân và gia đình bạn sẽ luôn luôn đối tốt với bạn vô- điều- kiện trong mọi hoàn cảnh. Và bắt đầu từ việc chăm sóc bản thân tốt hơn, làm cho mình trẻ trung và hoàn hảo hơn thì việc có được một nữa kia tốt đẹp hoàn hảo chỉ là vấn đề thời gian thôi,  bởi hoa thơm lắm ong bướm mà!
Ngày 8 tháng 1 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: