CHAP I : NƠI NÀO LÀ ÁNH SÁNG...?
Giới thiệu nhân vật:
1. Tôi - Ân (D.O.B: 05-05-1999, Nickname : Diamond)
2. B.T (D.O.B: 27-02-2000, Nickname: Siamond)
3. Thư (D.O.B: 04-05-1999, Nickname: Sirius)
4. Trân (D.O.B: 28-09-1999, Nickname: Libra)
5. Ngọc Linh (D.O.B: 01-01-1999, Nickname: Venus)
6. Thúy Linh (D.O.B: 02-02-1999, Nickname: Thúi)
Và một số nhân vật khác.....
"Rì rào rì rào..."
Tiếng gió chiều thoảng qua, thổi đi những chiếc lá vàng rơi đầy sân trường, thoang thoảng quanh tôi một mùa xuân ấm áp với những hương thơm của hoa, tiếng chim hót như hòa nhịp cũng xuân. Thế là một học kì đã trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn lạ lớp, lạ bạn vậy mà bây giờ chỉ còn học chung mấy tháng. Tôi - có thể nói là một người năng động thích hoạt động tập thể nên tôi đã quyết định đăng kí cuộc thi "Nghi Thức Đội". Tôi nghĩ đó là một sân chơi bổ ích cho đội viên mới như tôi. Tôi lại không ngờ chính cái sân chơi bổ ích đó đã đem lại cho tôi bao bài học cuộc sống, bao biến cố thăng trầm mà tôi không kịp phản ứng....
-TẤT CẢ CHÚ Ý...CHI ĐỘI TẬP HỢP...
Mọi bữa tập đền như nhau, vẫn cái tiếng hét thánh thót như trời giáng của nhỏ Thư - một liên đội trưởng khét tiếng. Sau khi tiếng kêu ấy thốt lên thì hàng người đổ dồn về như "Heo thấy đồ ăn". Tôi thì đang ngồi ăn hàng cũng đám bạn, đang ngồi "tâm sự đêm khuya" với tụi nó nên chẳng nghe thấy tiếng của nhỏ Thư. "Đám bạn tốt" của tôi không biết từ lúc nào đã bỏ tôi mà lén lút chạy lại tập hợp...Một hồi sau, khi biết là tập hợp nên tôi đã phóng như tên bắn, chẳng để ý gì đến xung quanh, bỗng...RẦM...tôi chẳng thấy trời trăng gì cả. Khi định hình lại và phũi bụi trên người thì thấy trước mắt mình là một thằng lớp 6 - da vẻ trắng trẻo, dáng người vừa chuẩn. Tôi hít một hơi sâu, quát:
-MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU RỒI HẢ???
-Đi hông nhìn đường rồi nói người ta ! -Nó bảo
-Há há há...Nói chuyện mắc cười quá ha, ai đụng ai trước, không xin lỗi còn vênh váo..-Tôi lên mặt
-Thôi, không hơi đâu nói chiện với mấy người!!!-Nó bỏ đi
-Ê...ê...ê...Quá đáng mà! - Tôi càu nhàu
~Đúng là một thằng nhóc không biết điều. Nó là ai chứ mà dám lên mặt với tôi...Đồ con nít quỉ~ Những ý nghĩ đó hiện lên trong đầu của tôi, tôi tức đến nỗi muốn nổ tung cái đầu. Nhưng tức thì tức vẫn phải tập trung để tập...
-1 2 1 2 1 2...-Tiếng kêu đều dặn của nhỏ Thư đang điều khiển chúng tôi bước đều.Nhưng trong tôi chẳng mấy để ý, tôi chăm chú nhìn thằng nhỏ với ánh mắt nửa viên đạn. Tôi đang nghĩ làm sao để nó xin lỗi tôi, nghĩ mãi cho đến khi mọi người với nó đều nhìn tôi mà tôi thì chẳng hay biết...
-ÂN...Tập trung dzô - Con Thư quát
-Ờ...-Tôi ngượng ngùng và tiếp tục buổi tập...
-Còn nữa-
Lần đầu viết mong thông cảm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top