Chap 2: Chuyện đó đâu ai ngờ...
Hôm nay trời se se lạnh, cơn gió lạ thổi qua khiến tôi rùng mình."Reng...." tiếng chuông đông hồ làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi cảm thấy bản thân mình khác mọi ngày. Đầu tôi như chứa những đám mây đen kịt nặng nề kết tụ lại, tôi lại cảm nhận được sự xáo động trong các cấu trúc nhạy cảm trong đầu mình, tôi càng có thể cảm nhận được thể xác không còn làm theo lý trí của mình nữa, tôi nằm bất động trên giường với đôi mắt cay xè nhắm kịt lại. Bây giờ tôi cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, đầu óc quay cuồng như những chiếc chong chóng mà thời thơ ấu tôi đã từng chơi. Trong tâm trí tôi bây giờ chẳng còn một suy nghĩ nào cả, nó trống rỗng đến khó tin. Bất chợt, đâu đây vang tiếng nói:
-TRỜI ƠI ! Sao con sốt cao vậy nè!
Nhận ra tiếng của mẹ, tôi trả lời một cách mệt mỏi:
-Con chỉ hơi nóng thôi mẹ à!!!
-Con đừng dối mẹ, để mẹ đi mua thuốc, hôm nay con nghỉ ở nhà nha!-Mẹ trìu mến
-Không được mẹ à, hôm nay con có bài kiểm tra ở lớp
-Con có chắc là mình đi học nổi chứ?-Mẹ lo lắng
-Con được mà mẹ !-Tôi yếu ớt trả lời
-Dậy để mẹ lấy cháo cho con ăn để uống tạm viên thuốc hạ sốt, rồi con thay đồ để mẹ chở con đến trường- Nghe giọng mẹ vẫn còn lo lắng
-Dạ con cám ơn mẹ!!!
Khi vừa xách cái cặp ra khỏi cửa thì ống trời bỗng nhiên mưa tầm tã, mưa rơi như tiếng ai oán, gió thổi mạnh kéo những đám mây đen đến.Thế là tôi phải khoác trên mình chiếc áo mưa nặng chịt. Mẹ chở tôi trên con xe tay ga đến trường, tôi ngồi sau mà đầu óc tôi nặng như chứa mấy quả tạ.Xa xa tôi đã nhìn thấy ngôi trường thân yêu của mình ẩn khuất sau những bụi cây
-Con nhớ cẩn thận đó nha...-Mẹ ân cần
-Dạ, mẹ cũng vậy nha!!!
Nói xong tôi lê những bước chân nặng nề của mình để lên lớp. Sao bỗng nhiên tôi thấy lớp mình xa như cách muôn ngàn hải lý. Bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng nói cười giòn giã của lũ học trò. Tôi còn thấy một đám đông đứng chụm lại có vẻ rất náo nhiệt, nhưng với tâm trạng "hơi bị xấu" của tôi lúc này thì chẳng mấy chú tâm với chúng. Tôi lấy hết sức lực cuối cùng chạy một mạch lên lớp, trong đầu tôi chỉ hướng đến một mục tiêu là cái lớp 7/4 thân quen, còn những thứ khác tôi bỏ ngoài tai, bỗng....RẦM...Lại tiếng tiếng động quen thuộc...
-LẠI LÀ AI NỮA ĐÂY? Tôi đã đủ xui xẻo lắm rồi đó!!!
-Mấy người làm như gặp mấy người là hên lắm dzậy!-Bên kia trả lời
"Ơ...cái giọng nói này" tôi hoảng hốt khi thấy trước mắt mình là cái thằng nhóc oan gia đó. Không lẽ bây giờ mình đứng chửi nó. Không, tôi điềm tĩnh lại:
-Tôi không có tâm trạng để nói với mấy người, mà mốt thấy tôi tránh giùm đi, chỉ tổ đem phiền phức lại cho tôi!!!
Tôi bất ngờ khi không nhận được bất cứ lời trả lời nào từ nó. Tôi thấy nó bỏ đi với cái bộ mặt "mâm" của nó. Tôi cũng không để ý mấy mà lặng lẽ bước đi. Đi được vài bước thì "bịch" - tôi ngất xỉu trong vô thức, đôi mắt vô hồn của tôi nhắm lại một cách nhẹ nhàng, tứ chi tôi bây giờ chẳng còn một tí cảm giác nào cả, cơ thể tôi như được giải thoát bỗng nóng dần lên. Xung quanh tôi bây giờ chỉ là bóng tối, chỉ là một màn đêm lạnh lẽo, cái cảm giác cô đơn sợ hãi bỗng chốc lại xuất hiện trong người tôi."Chẳng lẽ tôi chết ở đây, chết trong sự hờ hững không ai hay? Ai đó cứu tôi với!" Tôi gọi trong sự mệt mỏi, gọi trong những giọt nước mắt đang rơi từ từ trên khóe mi mình.Bỗng tôi cảm thấy mình như đang nằm trên một thứ rất mịn, nó đem lại cho tôi cảm giác ấm áp đến khó ngờ..Chẳng lẽ tôi đã lên đến thiên đường, lên cái xứ sở thần tiên mà tôi luôn muốn đến. Tôi thấy xung quanh mình bây giờ là một cách đồng hoa đầy màu sắc, mỗi cách hoa là một ký ức đẹp, tôi còn thấy những chú bướm dập dờn bay lượn trên bầu trời xanh vô tận. Ơ kìa, xa xa là một ngôi lâu đài tuyệt đẹp an tọa trên một đám mây ngũ sắc bồng bềnh như trong truyện cổ tích mà mẹ tôi hay kể tôi nghe. Tôi tung tăng chạy đến đó, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, niềm vui vẻ đang chờ đón mình. Nhưng bên tai tôi như đang có ai gọi mình
-Ân ơi! Tỉnh lại đi em...
Tôi giật mình ngồi bật dậy thì thấy nơi này sao quen quá, xung quanh tôi là cô chủ nhiệm, nhỏ lớp trưởng và một số đứa khác với vẻ mặt lo lắng. Ấy mà, ai đã đưa tôi vào đây, sao tôi chẳng nhớ gì cả
-Em có sao không?
-Dạ, em ổn!!!
-Hồi nãy em sốt cao lắm, bây giờ đã hạ xuống bớt rồi, em có cần điện phụ huynh không?
-Không cần đâu cô ơn, em cảm thấy đỡ rồi ạ. Thôi cô và lớp đi ạ, em có chiện muốn nói với Ngọc Linh ạq !
Biết tôi cần yên tĩnh nói chuyện, cô cũng thông cảm cho tôi mà kéo đám kia vào lớp. Chỉ còn tôi với Ngọc Linh, tôi vội vã kéo nó lại hỏi:
-Ê! Nãy ai "hốt " tui dzô đây dzạ?
-Ờ, nghe đồn là một đứa lớp 6, mà chác nó cực lắm khi hốt một con hươu cao cổ như ông, mà ông cũng nên kiếm nó cám ơn đi - Nó cười ha hả rồi bỏ tôi lại một mình
"Hông lẽ là cái thằng nhóc đó, nó có tốt với mình dzậy không? Đụng mình đã rồi dắt mình dzô đây, hay là nó có ý đồ gì chứ mỗi lần gặp nó là có chiện, chẳng lẽ nó muốn tạo xì-can-đan để mình cám ơn nó, chắc dzậy rồi chứ tốt lành gì mấy thứ đó, đừng hòng mà ta cám ơn nhá!" Tôi vừa nghĩ vừa cười như mụ phù thủy nghĩ ra cách hại người khác
_Còn nữa_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top