"Tiểu Đạ! Làm sao để chị khiến em hết nỗi buồn này đây? Chị phải làm sao....?

Đạ Bí đứng đó như trời trồng nhìn cảnh tượng đối với ẻm là "sét đánh ngang mắt" mà ko hay biết rằng ai đó đang lo lắng và chăm sóc nhỏ , dõi theo nhỏ trong âm thầm. Người con gái đang làm những việc âm thầm đó chính là Bách Ái-người mà luôn ngồi đó lắng nghe mọi nỗi buồn và niềm vui của nhỏ.
Nước mắt Đạ Bí lăn dài trên gò má. Bách Ái nhìn nhỏ đầy đau đớn như thể chị ấy là nhỏ vậy. Lúc nhỏ buồn-chị buồn, lúc nhỏ vui-chị vui. Thật khó dứt thứ tình cảm này ra khỏi trái tim trót yêu nhỏ của chị, nó giống như chị chịu thua nhỏ vì chị đã yêu nhỏ mất rồi .
Bách Ái định vươn tay ra ôm Đạ Bí vào lòng thì đột nhiên, nhỏ chạy tới chỗ của Công và Thụ hét lên:
     — THẬT GHÊ TỞM, MẤY NGƯỜI THẬT GHÊ TỞM. TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI
Nhỏ lấy cái tay hay nâng niu Thụ mọi ngày một phát tát thẳng vào mặt Thụ. Vết tay hằn trên mặt Thụ. Đạ Bí lúc này buông lời mà tưởng trừng nhỏ sẽ ko bao giờ nói ra:
    — chia tay đi! Tên khốn phản bội tôi! Tôi ko muốn tiếp tục hẹn hò với tên khốn phản bội tôi như anh
Thụ câm nín. Nó chẳng buồn nói câu gì. Lúc này, đầu nó vô cùng trống rỗng. Nó chẳng quan tâm cái qq gì đang xảy ra cả. Nó méo muốn cái gì lúc này. Mọi thứ thật vô nghĩa với nó....
Tất cả......
      ......... đã đến hồi kết rồi ........
Đạ Bí đến chỗ Thụ liên tục vừa đấm bồm bộp vào ngực Thụ vừa hét :
— ĐM NÓI GÌ ĐI THẰNG CHÓ KHỐN NẠN. HÃY NÓI CHIA TAY VỚI TÔI ĐI ĐỒ KHỐNNNNNN
Công lôi Tiểu Đạ ra và tuyên bố:
— Anh sẽ thay mặt Thụ nói chia tay với em. Và anh với Thụ sẽ chính thức hẹn hò với nhau
Đạ Bí:
— hừ... hừ..... HAHAHAHAA. Ra là, anh và thằng cẩu Thụ kia đã tính kế trước để chơi tôi hả. Tại sao... tại sao hai người lại có thể cẩu huyết như vậy hả? MẤY NGƯỜI KO BẰNG SUX VẬT
( Troidu méo ngờ Đạ Bí ngoan hiền của tui ko chửi người lớn hơn mình bao giờ hôm nay lại thể hiện tài năng, đm pé chửi cục sux hơn mị tưởng á ;;;.;;;)

Công:
— Anh xin lỗi Tiểu Đạ. Anh....ko muốn mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này. Thế nên anh ko muốn kéo dài chuyện này thêm nữa. Chỉ làm tất cả chúng ta đau khổ thêm thôi. Vì vậy, em có thể rời bỏ Thụ và tìm một người khác xứng với em hơn. Anh biết giờ rất khó khăn đối với em nhưng.... thời gian sẽ giúp đỡ em quên đi nỗi đau này.
Tiểu Đạ dùng ánh mắt đáng sợ nói:
— đây chính là sai lầm lớn nhất của tôi khi đã từng yêu Thụ. Cũng đúng ! Tôi đã từng yêu anh và quên anh đi thật dễ dàng để đến với Thụ. Như vậy...... quên Thụ đâu có khó ha. Hai người chỉ là tình yêu thất bại của tôi thôi. Một thứ sản phẩm thất bại !
Tiểu Đạ rời đi về nhà. Bách Ái cũng đi theo nhỏ đằng sau nhưng nhỏ chẳng hay biết gì cả. "Nhỏ Đạ muốn đi đâu vậy nhỉ? Kia đâu phải đường về nhà nhỏ đâu"
Ohhh, ra nhỏ Tiểu Đạ đi đến cái vườn hoa mà nhỏ cùng Bách Ái cùng nhau tạo nên.
* hồi ức :
  - chị Ái ơi! Em buồn quá chị ơi huhu...
  Bách Ái đến hỏi chuyện:
  - chuyện gì mà em lại khóc vậy?
Tiểu Đạ nín khóc , nói:
  - em mún em bướm với chim ở lại với em. Nhưng mà mấy em ấy cứ đi đến nơi khác ấy. Em mún chơi cùng mấy em ấy
Bách Ái an ủi:
- thôi nào Tiểu Đạ! Đừng khóc nữa. Chị có cách làm mấy em bướm với chim thích đến chơi với em nà.
Tiểu Đạ mắt lấp lánh như mèo con ôm eo Bách Ái hỏi ngây thơ:
- zậy ah. Tuyệt quá. Cách đó là gì vậy chị?
Bách Ái cười, xoa đầu Tiểu Đạ nói:
- chúng rất thích hoa cỏ, nếu trồng nhiều ở đây, chúng sẽ đến chơi với em đó Tiểu Đạ miêu của chị. Em xinh như này nữa, chắc chắn chúng sẽ rất thích và tìm đến cho coi www
Tiểu Đạ vui sướng:
- yay yay yay!!! Thế trồng luôn đc hông chị wwwwwwwwww
-Được chứ sao hông wwwwwww
*3 tháng sau
-Waaaaaaaa! Chị Ái ơi! Lại đây lại đây xem nà
Bách Ái đến:
- có gì mà làm em thích thú vậy?
Đạ:
- tadaaaa. Vườn hoa nhỏ của chúng ta nở hết rồi nè. Đẹp hông đẹp hông chị
Bách Ái nhìn Tiểu Đạ với ánh mắt .... hmmm .... có lẽ là ánh mắt nhìn người mà mình yêu:
- tất nhiên rồi! Nó thật đẹp khi em ở đây đó Tiểu Đạ
Tiểu Đạ nở nụ cười ngây thơ nhìn Bách Ái . Chúng bất giác làm trái tim của Bách Ái doki doki liên hồi.
- ủa? Chị bị ốm rồi hay sao mà chị mặt đỏ hết rồi kìa _ Tiểu Đạ ngây thơ hỏi
Tiểu Đạ bất ngờ dí sát trán của mình vào trán Bách Ái.
- lạ ghê. Chị bị sốt đâu mà mặt đỏ zậy nhỉ?
Bách Ái mặt đỏ hơn nữa. Cảm giác như trái tim bay cmn ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Thật hông chịu nổi đc nữa. Bách Ái vội vàng rời đi:
- à .. ờm... Tiểu Đạ muốn uống sinh tố xoài ko? Chị đi làm cho nà
- a....dạ có ah wwwwww
- chờ chị chút
Phù!!!!!! Vừa rồi thật nguy hiểm! Suýt chút nữa thôi Bách Ái ko kiềm chế nổi mà hôn pé mất rồi
*Vào một ngày khác, Bách Ái chuẩn bị rời đi đến thị trấn vào học cấp 3
Tiểu Đạ khóc đến ôm Bách Ái :
- chị Ái chị ko đc đi!!! Chị ở lại với em đi chị Ái huhu.......
Mẹ Tiểu Đạ:
- thôi nào lại đây để chị đi học đi con
Tiểu Đạ vùng vằng:
- không con không để chị ấy đi đâu huhu.....
Bách Ái bế Tiểu Đạ lên và nói :
- Tiểu Đạ ngoan đừng khóc. Chị trước khi đi đã chuẩn bị tờ giấy này._ Bách Ái đưa tờ giấy cho Tiểu Đạ_ mỗi khi nhớ chị, hãy mở tờ giấy này ra nhé

Bách Ái lên ô tô và tạm biệt Tiểu Đạ.
Tiểu Đạ nhìn bóng xe khuất rồi bất giác nhớ đến tờ giấy. Nhỏ mở ra thì trong giấy ghi chữ.....
  Chị yêu em, Tiểu Đạ à, đây là hoa lan trắng mà em thích, vừa rồi chị ra vườn hoa mà chị và em trồng ngắt tặng em. Coi như là quà tạm biệt của chị...
Tiểu Đạ rơi nước mắt và ôm tờ giấy cùng bông hoa vào lòng

* hiện tại
- Tiểu Đạ! Chị về rồi !
Tiểu Đạ ngoảnh lại nhìn. "Chị Bách Ái đã trở về rồi". Nhỏ chạy đến chỗ Bách Ái và ôm chặt lấy chị
- Bách Ái. Chị ác lắm. Đi năm trời giờ mới về......_ nhỏ Đạ khóc toáng lên như chưa bao giờ đc khóc
- Tiểu Đạ! Chị để lại sđt để em gọi cho chị mà
- nhưng em muốn gặp chị và ôm chị như hồi xưa vậy. Em muốn mãi mãi nhìn thấy chị, đc ôm chị, đc chị xoa đầu,....... mọi hành động của chị .... nó ..... đều khiến em trở lên kì lạ....... giờ em hiểu đc lí do rồi ......
- lí do?
- Em yêu chị
Bách Ái cảm thấy như mình đang nằm mơ. Đứng đó nhìn Tiểu Đạ. Mồm chỉ hỏi lầm bầm đc câu
- lạy chuối trên cây . Tôi đang mơ sao............
Tiểu Đạ nghe thấy bật cười:
- hì hì. Để em nhéo má cho chị tin đây là thật nhá
Tiểu Đạ nhéo má Bách Ái
Bách Ái ôm trầm lấy Tiểu Đạ, liên tục nói "chị yêu em" không ngừng làm Tiểu Đạ đỏ mặt như gấc
- ếhhhh chị Ái!!!! Chị đừng nói câu đấy liên tục quá. Nó..... làm em xấu hổ lắm a
- um um. Chị ngưng, chị ngưng lại đây wwwwwwwww
Ái đặt bờ môi của mình nhẹ nhàng lên môi Tiểu Đạ. Những bông hoa quanh đó tô điểm cho không khí giữa hai người, nó giống câu chuyện tình yêu của thiên thần vậy

....... tình yêu ơi!.......
     ........... ngươi luôn rực rỡ nở rộ như những đóa hoa này sao........
......... ngươi như đóa hoa hồng vậy ........
    ........... làm người khác đau bằng chính gai của ngươi nhưng.............
......... lại làm người ta hết đau đớn .........
               ...... bằng chính sự rực rỡ, xinh đẹp này của ngươi...............
________________________
Hết phần 3
* tung bông *tung bông 🤟🤟🤟
Haizzzz tềnh eo ơi tềnh eo à! Wwwwwwwwwwww
Tui rất hài lòng với phần 3 . Chúng hay hơn hai phần trước nên tui cực cực cực kì ưng ý với chúng ( vì có đoạn hint nhẹ nhàng Ahihi )
Tui sẽ cố gắng hết sức vào những phần sau đó
Yoroshiku onegaishimasu wwwwwwww
* gợi ý phần tiếp:
Tui sẽ chuyển sang cặp nam nam kia, có lẽ sẽ khá khó khăn để họ sẽ đến đc với nhau vì nỗi đau của Đạ Bí mà họ gây ra cho ẻm. Nhưng tất nhiên ,mọi thứ sẽ đâu vào đấy , họ sẽ vượt qua và đến đc với nhau
Quan trọng là sớm hay là muộn thoii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top