Học sinh mới (1)

Ngôi trường T, ngôi trường nổi tiếng nhất tại nước G, là ngôi trường mơ ước của tất cả học sinh, ngôi trường cao cấp và chất lượng chỉ dành cho giới siêu giàu.

Phạm Hy Nguyệt: Xin chào các bạn, lâu rồi không gặp, nhớ các bạn lắm.
Nguyệt đang nói chuyện thì bỗng...bíp...bíp...bíp...tiếng còi của xe ô tô. Một chiếc ô tô hiệu mới nhất hiện nay, chạy thẳng một mạch giữa trường, tất cả học sinh ngơ ngác nhìn theo và Nguyệt cũng thế. Người trên xe bước xuống cả bọn con gái la ầm lên: 
- Ôi anh ấy đẹp quá!
- Ai vậy nhỉ?
- Mục tiêu năm học mới của tớ là anh ấy! 

Nguyệt ngơ ngác, kể cả đám bạn của Nguyệt cũng như thế. Đó là 4 cậu con trai cao ráo, dễ nhìn. Trong đó có một cậu vừa mỉm cười, vừa nhìn các cô gái xung quanh, để tay lên môi, khóe miệng khẽ nhếch, nói:
- Im lặng nào các cô bé.

Nguyệt bĩu môi, nói với các bạn của mình:
- Có gì lạ lắm đâu, đừng nhìn nữa, nhìn cậu ta trông đào hoa lắm, sẽ không tốt với các cậu đâu, haha.
Đúng lúc đó thì cả trường im phăng phắc, bởi vì Nguyệt nói có chút lớn, và cô không nghĩ sau câu nói im lặng của cậu kia thì mấy cô gái xung quanh cũng thật sự im lặng.
Mọi người xung quanh nghĩ rằng không xong rồi, cô gái này cũng gan to thật, không ai dám nói điều đó với bốn cậu đây, đặc biệt, các cậu đều là những người nổi tiếng tài giỏi, điều hành các công ty nằm trong top thế giới.
Có người biết cô, cũng nghĩ rằng, ôi lần này Phạm Hy Nguyệt tiêu thật rồi, dù cậu ta có tài năng đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể so với các nam thần chứ, cậu ta cũng thật xui xẻo quá đi.

Cậu con trai khi nãy dịu dàng cười với các cô gái, tiến đến nhìn thẳng vào mắt Nguyệt, nói:
- Cậu lặp lại lần nữa tôi nghe xem? 
Nguyệt:
- Cậu không nghe thấy thì tôi sẽ lặp lại lần nữa vậy. Cười như vậy còn không thừa nhận là mình đào hoa à? Đào hoa sẽ dễ làm các cô bé tổn thương lắm đấy. Người đào hoa thì không tốt. Tôi chính là nói CẬU KHÔNG TỐT.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bướng bỉnh của Nguyệt, trong lòng khẽ động, cậu muốn đưa tay nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô.
Nguyệt hất mặt ra:
- Này, đừng nghĩ ai cũng có thể chọc vào nhé.
Bạch Dật Thần bật cười, nói:
- Tôi không cãi nhau với con gái.
Phạm Hy Nguyệt:
- Mới nhập học đúng không? Tôi mới là người không chấp cậu đấy, sau này vào trường thì khiêm tốn một chút, có gì có thể hỏi sư tỷ là tôi.
Bạch Dật Thần cười rộ lên khiến mấy cô gái xung quanh la hét:
- Được, tiếp thu ý kiến của sư tỷ.
Phạm Hy Nguyệt:
- Cậu không được đem tôi ra làm trò cười. Tôi rất nghiêm túc.

Lúc này, một cậu con trai khác đi đến, chính là Phượng Vân Thiên, Phượng Đại thiếu, nổi tiếng lạnh lùng, ít nói. Cậu đi đến nói nhỏ vào tai Bạch Dật Thần, cô chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà cậu quên rồi à.
Bạch Dật Thần cố nén cười:
- Được.
Bạch Dật Thần nhìn cô, nói:
- Vậy phiền sư tỷ đưa tôi đi tham quan trường được không, tôi không biết hướng đi, đành nhờ sư tỷ vậy.
Cảm thấy mình bị Bạch Dật Thần đem ra làm trò cười, Hy Nguyệt không muốn tiếp xúc với cậu ta nữa, nhưng lúc trước đã nói có thể giúp đỡ cậu ta nên cô càng muốn nhanh chóng thoát khỏi cậu ta càng tốt.
- Đi theo tôi.

Đến phòng hiệu trưởng, cô không ngờ Bạch Dật Thần lại học chung lớp với cô, là lớp 11A1. Cô chỉ cảm thấy xui xẻo vô cùng nhưng bù lại cô được thầy hiệu trưởng khen ngợi giúp đỡ bạn bè. Bạch Dật Thần nhìn vẻ nhẫn nhịn của cô, cảm thấy vô cùng buồn cười.
- Tôi có duyên với cậu thật đấy, sư tỷ.

Đến lớp, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu bốn học sinh mới, các cô gái la hét vui mừng, các cậu con trai thì ảm đạm hơn nhiều, cô không quá quan tâm, tự đến chỗ của mình ngồi, bàn của cô là bàn đơn, ngồi gần cửa sổ, vậy cũng tốt, không ai có thể làm phiền cô. Nhưng, Bạch Dật Thần lại ngồi sau lưng cô, cô cảm thấy một ngày đầy xui xẻo, đành cố quên sự có mặt của Bạch Dật Thần đang ở sau lưng cô vậy.

Vì ghen tỵ với việc cô được học chung và ngồi gần với Bạch Dật Thần, bọn con gái trong trường đem cô ra làm mục tiêu công kích, ngày nào cũng vậy, bọn họ chuyên ngáng đường làm cô té, hoặc bắt nạt cô, cô đành phải đường vòng. Bọn họ thậm chí rượt đuổi theo cô, cô đành phải bỏ chạy vì không muốn trễ tiết học. Phía trước có một hội trường, đành vào đó trốn tạm vậy. Lúc chạy quá nhanh, cô chỉ nhìn thoáng qua có một bạn học ngồi trong đó nhưng không nhìn rõ là ai.
- Này, không được nói tôi ở đây.

Có tiếng đám con gái tiến vào hội trường.
- Thần, sao cậu lại ở đây?
Bạch Dật Thần mỉm cười dịu dàng.
- Tôi đến đây học để được yên tĩnh, còn các cậu, đang truy đuổi ai sao?
Cô gái đứng đầu ấp úng.
- Không... không có, cậu đừng hiểu lầm, bọn mình đang đùa giỡn với nhau thôi ấy mà, cậu muốn yên tĩnh đúng không, bọn mình sẽ đi ngay.
Vì không muốn nam thần nghĩ xấu về mình, các cô gái lập tức bỏ đi mà không tìm kiếm.

Phạm Hy Nguyệt cười khổ, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, sao lại gặp cậu ta ở đây thế này. Đợi bọn kia đi xa, cô định bụng đứng lên rồi rời đi luôn, xem như không thấy Bạch Dật Thần, đoạn cô vừa đi qua Bạch Dật Thần liền bị cậu ấy nắm tay kéo lại.
- Không cảm ơn tôi à? Tôi vừa giúp cậu đấy.
- Giúp người khác mà còn cần người khác mang ơn thì không phải là giúp rồi.
- Tôi thích thế đấy.
- Nói đi, cậu muốn gì?
Đoạn cậu ta mỉm cười, để cô dựa sát vào tường, khuôn mặt cả hai gần kề...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top