Chương 5: SOUR Candy

Hôm nay, Nguyệt mặc một chiếc áo gilê khoác ngoài chiếc áo đồng phục, trông cô vô cùng năng động. Hôm nay học các môn tự nhiên và xã hội nên cặp sách của cô có chút nặng, đang đến lớp thì bỗng.
- Tiểu Nguyệt, mau đưa cặp sách của cậu cho mình.
Nói rồi, Trần Uyển Nghi lấy cặp sách của Nguyệt đưa cho anh vệ sĩ phía sau, anh vệ sĩ nhìn Nguyệt mỉm cười.
- Bất kể yêu cầu nào của cô chủ, cũng là trách nhiệm của tôi, cô Nguyệt đừng ngại.
Nguyễn Tuyết Tuyết từ phía sau đi tới: "Đúng đó, cậu ta quen thói sống nữ hoàng rồi."
Trần Uyển Nghi lườm Nguyễn Tuyết Tuyết: "Vốn dĩ tôi chính là nữ hoàng mà."
Cả bọn cùng cười lên, làm rộn không khí cả một vùng.

Đến giờ ra chơi, Trần Uyển Nghi tiến đến, đưa hộp cơm của mình cho Phạm Hy Nguyệt, hộp cơm bento có hình chú gấu trúc, rất đẹp mắt lại rất thơm, nói: "Là công sức của tôi làm cho cậu đấy, mau nói, đã nghĩ ra tên nhóm chưa."
Nguyễn Tuyết Tuyết cười hihi: "Nếu nói là tôi làm thì hợp lý hơn đó Uyển Nghi."
Trần Uyển Nghi lại tính giở trò với Nguyễn Tuyết Tuyết thì Phạm Hy Nguyệt đứng lên ngăn lại: "Thôi được rồi, Tiểu Nghi, mau ngồi xuống, tôi đã nghĩ ra tên rồi, gọi là SOUR Candy, có được không?"
Nguyễn Tuyết Tuyết: "Là kẹo chua á?"
Phạm Hy Nguyệt vui vẻ cười: "Đúng vậy!"
Trần Uyển Nghi hưng phấn đứng lên: "Hay đấy, vậy tôi sẽ là Spicy, kẹo cay, ăn vào cay chết các cậu luôn."
Nguyễn Tuyết Tuyết cũng đồng ý: "Ừm, vậy tôi sẽ là Sweet. Còn cậu, Tiểu Nguyệt?"
Phạm Hy Nguyệt: "Vậy tôi sẽ là Sugar."
Đang lúc cả bọn vui vẻ thì có một người tiến đến: "Các cậu thật là, tên hay bị các cậu chọn hết rồi."
Trần Uyển Nghi tiến đến, ôm người đó: "Ôi tiểu bảo bối, cho cậu chọn, cho cậu chọn mà, lấy tên Spicy của tôi nhé."
Nguyễn Tuyết Tuyết: "Sao lúc nào cậu ta cũng thích dính người hết vậy."
Trương Yến Xuân: "Tôi còn lâu mới chọn tên Spicy của cậu, mau nghĩ tên thật hay, nếu không tôi sẽ không buông tha cho cậu."
Trần Uyển Nghi: "Ôm vào mềm mềm thế này, vậy gọi là Soft nha."
Phạm Hy Nguyệt vui vẻ, đứng lên: "Được đó, rất hợp với cậu, Yến Xuân, cậu đã trở lại."
Trương Yến Xuân cũng mỉm cười vui vẻ: "Hy Nguyệt, tôi đã trở lại."

Tại phòng tập nhảy của trường.
Nguyễn Tuyết Tuyết bực bội: "Uyển Nghi, cậu mau tập trung nhảy, là nhảy chứ không phải dính người khác như thế!"
....
Phạm Hy Nguyệt lau mồ hôi trên trán: "Haha, mau chỉnh cậu ấy đi, tôi đi lấy nước cho cả nhóm."

Phạm Hy Nguyệt đang lấy nước thì Bạch Dật Thần đi đến.
"Hy Nguyệt, thật trùng hợp."
Phạm Hy Nguyệt kinh ngạc: "Ah, cậu làm gì ở đây?"
Bạch Dật Thần gãi đầu: "Bọn này cũng tham gia nhảy ở lễ khai giảng."
Phạm Hy Nguyệt cười ha ha: "Vậy sao, vậy chúng ta là đối thủ rồi, tôi sẽ không spoil bất cứ điều gì đâu."
"Được thôi, được thôi, xem ai được hạng cao hơn nhé, nếu tôi cao hơn cậu phải đồng ý một yêu cầu của tôi và ngược lại."
Phạm Hy Nguyệt kinh ngạc, sao lại thành cá cược của hai người thế này: "Cậu có chắc không đó?"
"Chắc."
"Được, tôi đồng ý."

Nhóm bạn của Bạch Dật Thần trong phòng tập.
Từ An Phong hớn hở: "Nè, tôi và thấy Bạch Dật Thần đứng nói chuyện cùng Phạm Hy Nguyệt."
Chiến Thành Nam đứng lên: "Vậy sao, hèn chi cậu ta hăng hái đến vậy."
Phượng Vân Thiên ngồi xem video nhảy, không buồn ngước mắt lên: "Các cậu thì không hăng hái à."
Cả hai người kia đành im lặng, Phượng Vân Thiên cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là bắt chẹt người khác.

Phạm Hy Nguyệt mang nước trở lại phòng.
"Này các cậu, tôi thấy nhóm Bạch Dật Thần cũng tập nhảy đấy."
Trần Uyển Nghi đang đùa giỡn Nguyễn Tuyết Tuyết thì buông ra, nói: "Đúng vậy đấy, nhiều nhóm tham gia lắm, thật không hiểu họ nghĩ gì."
Nguyễn Tuyết Tuyết lườm Trần Uyển Nghi: "Không phải cậu cũng muốn nhảy sao? Tên Từ An Phong đó tuyên bố muốn các em gái trong trường đều phải thuộc về hắn đấy, đúng là đồ không đứng đắn."
Trương Yến Xuân đang xem video nhảy, ngẩng đầu lên cười nói: "Vậy chúng ta càng phải giành giải nhất rồi."

Lúc về nhà, Phạm Hy Nguyệt đi nhờ xe của Trần Uyển Nghi, đến nơi còn không chịu buông cô ra, cô đành hứa hẹn ngày mai sẽ làm một hộp cơm bento khác bù lại mới thoát thân được.
"PHẠM HY NGUYỆT, đi đâu mà giờ này mới về hả, hẹn hò với bạn trai có phải không, mới tí tuổi đầu, mẹ đã nói với con như thế nào, khó khăn lắm mới có thể vào trường danh tiếng học, lo mà học cho tốt, có thấy cha mẹ vất vả nuôi nấng con cực khổ như thế nào không hả..."
"Mẹ ơi, ồn quá, con đang tập trung làm việc mà." Phạm Lan Hy đầu tóc rối bù từ trong phòng đi ra.
"Đi đâu giờ này mới về hả, có nhớ mua..."
Phạm Hy Nguyệt thật mệt mỏi với hai phụ nữ này. "Có có có, em có mua, được chưa, chị hai? Con đi tập nhảy với bạn mẹ ạ, con sẽ tham gia nhảy ở lễ khai giảng."
Bà Phạm tươi cười: "Vậy sao, ôi con gái yêu của mẹ, chỉ có con là giỏi nhất nhà, nghe chưa, Tiểu Hy, em của con chính là năng động như vậy, sao có thể như con được, lười biếng, suốt ngày chỉ ăn rồi..."
Phạm Lan Hy chảy mồ hôi, nhanh chóng bước đến lấy ly hồng trà trên tay em gái: "Con dắt Aki đi dạo đây." rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.
Bà Phạm dậm chân tại chỗ: "Con bé này, thôi, Tiểu Nguyệt của mẹ, mau tắm rửa, rồi ăn cơm, hôm nay mẹ làm món cá hồi Nauy sốt cam chua ngọt mà con và cha con thích nhất."
Cô thầm nghĩ mẹ à, chỉ có cha thích thôi có được không, mặc dù vậy, cô vẫn nghe theo lời mẹ, mẹ cô thích nhất là chăm sóc các thành viên trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top