Tình bạn thật sự
Theo tôi nghĩ 2 chữ "tình bạn" này có ý nghĩa rất sâu sắc. Không phải người thân cũng chẳng phải cái quan trọng ấy mà cứ giúp, cứ động viên.
Bạn là phải giúp đỡ hay hỏi han khi mình gặp khó khăn. Chớ đừng bảo một tiếng "bạn" mà gặp nạn là liền quay lưng.
Thà rằng thân với mấy đứa "độc mồm độc miệng" mà đến cuối nó vẫn giúp, vẫn bên mình. Chứ đừng như mấy tiểu nhân ngoài mặc cứ nịnh nọt này nọ rồi sau lưng đâu hay mang sẵn một con dao muốn đâm mình.
Bạn bè là phải biết đến bên mình những lúc cô đơn và buồn tủi nhất, cần một cái vai để dựa vào mà khóc thật nhiều rồi cần cả một câu an ủi. Mấy đứa giả tạo là cứ hùa vào đám kia làm đau mình rồi quay mặc bỏ đi.
Bạn tốt là biết giúp mình nhận ra sai lầm và cố tạo cho mình một con đường sáng sủa hơn. Chứ đừng như bọn chỉ biết "sủa" để mình nhầm đường lạc lối.
Xin đừng nghĩ nó chửi là nó ghét bạn, là nó muốn bạn tỉnh ra. Đừng giận hờn vô cớ để rồi tình bạn thật mất đi một cách vô cớ như vậy. Mấy đứa hay nịnh hay khen là nó không muốn bạn tiến bộ và ở mãi ở đỉnh cao mà chẳng chịu lên tiếp.
Hãy trân trọng những người bạn cho mình kiến thức hay niềm vui. Chứ đừng theo những người có tiền để rồi nhận lấy khổ đau.
Xin hãy biết một điều, tình bạn chân thật còn đáng giá hơn cả tiền, bạc, vàng và thậm chí cả kim cương, đừng vội bán rẻ tình bạn nhé!
Best Friend Forever!
" Lúc gian nan mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là ai ".
Nhẹ nhàng gập quyển sổ màu xanh dương của mình rồi để xuống ngăn bàn. Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ nhớ lại cái thời đầy hối hận ở ban xưa của mình.
Thời đấy sao thấy mình thật trẻ trâu. Cứ chia bầy, chia phái ra mà chơi. Rốt cuộc lại làm đau một người mà khó khăn lắm mới tìm được. Cứ nghe theo mấy người khác xúi bậy nầy nọ rồi giờ thấy mình như "cún" cho bọn nó sai vặt.
Ngẫm nghĩ lại cái lúc gia đình con Nghi => nhỏ bạn thân của cô, đang nghèo khó, trong lớp có trộm liền nghi ngờ nó. Thân là bạn, cô chẳng giúp mà cứ hùa theo đám kia làm nó buồn. Đến khi tìm ra được là do nhỏ kia làm rơi trong tủ đựng đồ.
Cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng, muốn chơi lại với bạn nhưng chẳng dám. Khi đủ mạnh mẽ để nói ra, cậu ấy chẳng giận gì mà nhẹ nhàng bảo được. Cô cực kì bất ngờ và vui mừng, tự dằn với lòng sẽ không làm tổn thương cậu ấy nữa.
Cái lúc lên cấp 3, cô bị đám người xấu dụ dỗ. Họ dụ cô chơi ma túy đá. Ngày ngày mặt cô càng phờ phạc hơn khiến con Nghi thắc mắc. Nó theo cô rồi thấy cô dùng ma túy đá. Sững sờ hồi lâu nó liền nghĩ cách để ngăn việc này. Buổi tối, nó đến nhà cô và vào phòng. Chỉ mới bước vào nó đã khẽ nhăn mặt bởi mùi nước hoa nồng nặc, mùi này là để che đi cái mùi của ma túy đá.
Nó vào bất ngờ nên cô chẳng kịp giấu diếm gì cả. Nó thấy cô đang ngửi liền quăng đổ xuống sàn. Cô gắt lên:
- Mày điên à! Biết tao bỏ bao nhiêu tiền để mua chừng đó không hả?
Nó bình tĩnh đáp lại:
- Mày biết nó đâu phải rẻ và chẳng tốt cho sức khỏe chút nào cả mà, đúng không?
Giọng cô lần này trầm đi hẳn:
- Ừ! Tao biết chứ mày, nhưng lỡ rồi biết sao giờ. Không có nó là tao chết mất thôi!
Lần này tới lượt con Nghi gắt lên:
- Mày biết sao còn làm? Não mày đựng cái gì vậy hả!
Giọng cô nhẹ bẫng tựa như buồn sầu vô cùng:
- Ừm! Đâu phải tao muốn đâu mày, là do tao bị hại.
Nói xong câu đó cô liền cúi xuống nhặt mấy hạt ấy vào rồi đốt lên hút tiếp. Nghi bực mình tát cô một cái. Cô sững sỡ rồi đôi mắt từ đâu buồn trở thành giận dữ, điên loạn. Nắm tóc tát nó còn chửi:
- Tao biết không đúng nhưng còn cách gì đâu hả mày? Mày đánh tao, tao đánh mày cho đến khi mày chịu xin lỗi thì thôi nhá con!
Con Nghi bị đánh bầm dập, tóc rối nát cả lên nhưng vẫn không xin lỗi vì tính rất ngoan cố. Khi bị ép vào tình thế lâm nguy, con người ta liền có một sức mạnh mà bình thường không có, Nghi cũng vậy. Nó cố đẩy cô ra rồi chạy xuống lầu thật nhanh. Nhưng cái lúc mà sắp đóng cửa, cô đã nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của nó dán lên trên người cô.
Cô cảm thấy rằng dường như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng trong đời mình. Vội chạy xuống nhưng chỉ thấy căn nhà trống không khi có một mình cô.
Nỗi cô đơn bao trùm lấy khiến cô không khỏi run rẩy.
Rồi đến sáng hôm sau, nó chẳng thèm nhìn cô mà lướt qua. Chuyện ấy diễn ra được vài hôm cô lại bực tức mà chặn nó để hỏi:
- Tao phải làm sao mày mới hết giận tao?
Giọng Nghi trở nên lạnh lùng hơn:
- Cai ma túy đi! - sau đó nó lướt ngang qua.
Giờ cô cảm thấy trống trải vô cùng, mẹ cô đã đi đâu biệt tăm chỉ còn lại ba nên cô không thể để mất tình bạn này được.
Thế là cô cố gắng cai thuốc và đi đường vòng để tránh bọn kia ra. Mà cai nghiện đâu phải dễ, mới đầu cô như người mất hồn mà đi loạng choạng. Đôi lúc tính tìm bọn kia để mua nhưng nhớ tới con Nghi rồi lại thôi.
Tiếp theo là cô bị điên loạn nhưng do tự chủ động nên sẽ kiềm chế được hơn. Rồi cứ dần hơn 1 năm, cô đã cai nghiện được. Nhớ lại cái lúc cai như địa ngục vậy. Cô họng khô róc mà còn khó chịu cả người.
Trong thời gian đó, Nghi nó giúp cô một số bài khi cô nghỉ học vì quá khó chịu. Nó vẫn luôn âm thầm giúp nhưng chẳng nói ra. Đến khi cô đã thực sự cai được thì nó ở chúc mừng cô.
Nước mắt ở khóe mi chẳng biết sao lại cứ trào ra mãi cho đến khi nó gạt những giọt nước mắt ấy rồi nói nhẹ một câu bên tai:
- Mày làm tốt lắm!
Một tình bạn thật đáng quý và cho đến giờ => 24 tuổi, chúng tôi vẫn rất thân nhau. Những cái hình ảnh lỗi lầm ấy cứ tựa như hôm qua là tôi tự nhủ với lòng mình rằng phải biết lựa bạn mà chơi.
___THE END___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top