Tình bạn rẽ lối
Nó và hắn lớn lên cùng một nơi. Trong cô nhi viện. Nó hoà đồng, cá tính. Hắn lầm lì, ít nói, hầu như chỉ nói chuyện với mỗi nó. Hai cá thể hoàn toàn khác nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách, thứ duy nhất gắn kết hai người là sự cô đơn được ban tặng từ khi sinh ra. Cũng vì thế nên dù trái ngược thế nào giữa hắn và nó luôn có sợi dây đồng cảm nối liền. Hắn được chuyển tới cô nhi viện trước nó 2 ngày. Và ngày nó đến cũng là ngày mà đám mây u ám trong cuộc đời hắn le lói ánh sáng và sau này là mặt trời rực rỡ. Những năm tháng ở cô nhi viện đã không còn trống vắng khi có một cô nhóc luôn vui vẻ chơi đùa và có một cậu bé luôn lặng lẽ ở bên bảo vệ, tâm sự cùng cô bé đó. Cùng nhau ngắm sao đêm, cùng nhau chơi đùa trên thảm tuyết,.. Tuổi thơ của hai đứa trẻ trôi qua êm đềm bên nhau. Cuộc đời chúng sẽ mãi êm đềm như thế nếu hắn không quyết định rời đi ngay vào sinh nhật thứ 16 của nó. Hắn đã nói nó hãy chờ hắn, hắn nhất định quay về và đưa nó tới nơi đẹp nhất trên thế giới này. Nó cười và gật đầu. Tất nhiên nó sẽ chờ hắn. Chỉ có điều nó không hiểu? Tại sao khi hắn đi nó lại thấy tim mình đau quá? Vắng hắn, nó cảm thấy thật cô đơn.
5 năm trôi qua, nó đã 21 tuổi và đã ra khỏi cô nhi viện để lên thành phố học, Và cũng để tìm hắn. Nó học ở một trường tư, vừa học vừa làm, vừa hỏi thăm thông tin về hắn. Nhưng rồi cũng chẳng thu được kết quả vì tất cả những gì nó có về hắn là bức hình cũ chụp lúc còn nhỏ. Tấm hình đã nhạt màu và nứt cả ra nhưng nó vẫn giữ gìn như một báu vật. Đã 3 năm kể từ khi nó lên thành phố, nhưng rốt cuộc cũng không có thông tin gì về hắn. Hằng đêm nó khóc, ướt cả gối. Nó khóc vì nhớ hắn, vì nghĩ hắn đã quên lời hứa năm xưa với nó, rằng sẽ quay về đưa nó đến nơi đẹp nhất của thế giới. Nó còn khóc vì nó nhận ra, no đã yêu hắn, yêu nhiều, yêu lắm, yêu da diết đến nỗi tim như ngừng đập khi nhớ hắn. Hắn đã nắm trọn cả trái tim nó.
Một ngày, nó cãi nhau với khách hàng và bị đuổi việc. Nó lang thang trên phố tìn việc làm. Đến một ngã tư nó bị thu hút bởi tiếng nói cười chả một đám thanh niên. Nó ước mình cũng được như họ, thoải mái nô đùa. Nhưng kìa, nó dụi mắt, một lần, hai lần.. Là hắn! Nó suýt bật khóc vì vui mừng. Nhưng nó ngừng lại khi thấy hắn đang cười rất lớn với một cô gái, cô gái kia còn nép sát vào người hắn. Thì ra hắn đã có cuộc sống mới vui vẻ như vậy, nó mừng cho hắn. Nước mắt rơi xuống mặn đắng, tại sao nó lại khóc chứ? Không phải nó rất mong hắn sống tốt vậy ư? Nhưng đau quá. Tim nó rất đau, như bị bóp nghẹn. Nó quay đầu lại và chạy thật nhanh. Nó sai rồi. Đáng lẽ nó không nên đến đây, nó phải rời đi thật xa. Hắn đã thấy nó. Hắn chắc chắn đó là nó. Dù cuộc sống nơi đô thị đã thay đổi hắn ra sao thì hình ảnh của nó trong hắn vẫn không bao giờ phai nhạt. Giây phút ngỡ ngàng đến sung sướng qua mau khi hắn thấy nó khóc. Hắn hốt hoảng đuổi theo nó, không ngừng gọi tên nó. Còn nó thì lại nghĩ nó đã yêu hắn quá nhiều đến nỗi ảo giác nghe tiếng hắn gọi tên nó. Nó nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu, nhưng tiếng gọi cứ mỗi lúc một to. Rồi "Kíttttt!" "Rầm!!!". Một chiếc taxi lao vào nó. Nó ngã xuống, lăn vòng vòng cho tới khi đầu đập vào lề đường. Hắn hét lên kinh hãi, ánh mắt ngập tràn lo sợ. Hắn ôm thân thể nhỏ bé yếu ớt đang bê bết máu vào lòng. Không ngừng kêu lên những tiếng oán trách bản thân.
Hắn như người mất hồn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, hay bàn tay dính máu hơi se lại buông thõng xuống. Từng mảnh ghép trong quá khứ ùa về đầy ứ trong tâm trí hắn. Hắn nhớ khuân mặt tươi cười đáng yêu của nó mà hắn vẫn trộm ngắm, hắn nhớ bàn tay bé nhỏ nắm chặt tay hắn như không muốn hắn đi, và thân ảnh đẫm máu vì chạy trốn hắn. Hắn nhớ lại lời hứa năm xưa với nó mà lòng quặn thắt. Hắn đau đớn, hắn hối hận. Nhưng hắn không để lộ ra ngoài, chỉ tự giày vò bản thân trong lòng. Đèn tắt, cửa mở. Bác sĩ bước ra. Hắn như nhẹ bẫng khi nghe nó đã qua cơn nguy kịch. Nước mắt hắn chảy ra. Những giọt nước mắt thứ hai trong đời hắn. Lần thứ nhất là khi hắn rời xa nó. Tất cả đều vì nó.
3 tuần trôi qua, ngày nào cũng xám cịt, mưa như trút nước , hắn luôn túc trực bên nó. Luôn thầm cầu nguyện nó mau tỉnh lại. Và hôm nay, nó đã mở mắt. Nhìn thấy hắn gục đầu bên giường, nó không khỏi chua xót. Nó biết nó bị tai nạn, nhưng nó lại không ngờ khi tỉnh dậy lại được thấy hắn như thế này. Nó đờ đẫn ngắm hắn. Dù hốc hác, mệt mỏi nhưng nét anh tuấn vẫn không mất đi trên khuân mặt hắn. Nó run run đưa tay chạm vào mặt hắn, đầu cúu dần xuống. Chợt hắn ngẩng đầu lên. Nó giật bắn, định ngồi thẳng dậy thì hắn vươn tay giữ lấy đầu nó, môi áp vào môi nó. No cứng đờ rồi nhanh chóng thích nghi. Nụ hôn đầu của nó và hắn thật ngọt mà cũng thật đắng, nụ hôn chất chứa bao nhớ nhung, tha thiết. Cứ như vậy một lúc lâu, hắn buông nó ra. Hắn nhanh chóng ôm nó thật chặt. Khẽ thì thầm "Anh sẽ đưa em đến nơi đẹp nhất của thế giới này!", nó mỉm cười "Đối với em, nơi đẹp nhất là trái tim anh".
Ngoài kia, trên bầu trời cao vợi, ánh mặt trời đã ấm áp thắp sáng một tình yêu đẹp, và điểm xuất phát là tình bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top