Chương 8: Tôi và cậu hiện tại

Năm này là năm Rei cấp 3 nhé
-------------------------------------------------------------
  *Rei khá thích sân thượng của trường vì nó cách âm với hành lang đi lại và đóng cánh cửa sân thượng thì không thể nghe được gì trong trường nữa. Rei lên sân thượng định đánh chén đống đồ ăn vặt mà mình mới mua thì bắt gặp Duệ đang nằm trên chiếc ghế dài yêu thích. Khi thấy mặt cậu, tim cô như ngừng một nhịp nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thấy cậu đang ngủ thì cô định quay bước đi nhưng chợt có tiếng ai đó vang lên:

- Xuân ơi, chờ tớ với!

Rei giật mình tưởng ai đó gọi mình liền quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Duệ đang nhìn chằm chằm. Tiếng gọi vừa nãy cũng im bặt thay vào đó là tiếng cười đùa của hai cô gái. Rei lảng tránh ánh mắt của anh chàng rồi nhìn xuống dưới sân trường thì thấy có hai cô gái đang đi cùng nhau dưới đó. Cô nghĩ thầm"à, thì ra là trùng tên" nhưng khi cô nhìn kĩ lại thì thấy khuôn mặt của cô gái lúc nãy bị bạn gọi rất quen. Kí ức chợt ùa về, cô sững lại, không quan tâm đến người con trai trước mặt đang khó hiểu nhìn cô " Là bạn gái của Duệ, lại trùng tên với mình........" Cô chợt phát ra tiếng thở dài mà quên mất 'người đó' đang ở trước mặt. Cậu thấy cô đang không tập trung thì liền cất tiếng gọi:

- Này!

Cô chưa kịp định thần lại, liền đáp lời theo phản xạ:

-Hả?

Rồi liền sững lại, quên mất mình đang bơ người ta. Cô định bỏ đi. Duệ thấy vậy liền nắm tay cô giữ lại.

-Em đi đâu? Không phải định lên đây ăn vặt sao?

Duệ nhìn xuống dưới bịch đồ Rei đang cầm, vừa nhìn đã hiểu.( Tác giả: tại hồi đó thân cũng lâu). Rei nghe Duệ gọi thì cũng hơi giật mình vì chưa từng nghe cậu xưng 'anh-em' hồi còn thân nên có chút không quen ( tác giả: có tật giật mình mà:)))).Rei: t vừa có tật vừa có gạch nha tác giả^_^)   cô đáp lại với giọng điệu có chút mất kiên nhẫn

-Tắt hứng rồi, không muốn ăn!

Duệ thấy vậy chỉ im lặng, không nói gì cầm lấy bịch đồ trên tay Rei rồi nói:

- Ồ, vậy sao, vậy bịch đồ này em cho tôi được không? Dù sao thì em cũng không ăn.

Nói rồi cậu cười ranh mãnh, để Rei ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng chiếc bụng lại phản chủ và kêu lên một tiếng rõ to. Duệ nghe được thì suýt cười thành tiếng. Rei chỉ biết đứng đó trong đầu muốn lấy một ngàn cái gối để bịt miệng cậu lại( tác giả: buồn ngủ quá, mê sảng hả, gì mà lấy gối bịt miệng, mà còn là một ngàn cái, cái này không phải bịt miệng mà là muốn người khác tắt thở. Rei: T có gạch. tác giả:(⁠-⁠_⁠-⁠;⁠) ). Cô chỉ im lặng nhìn cậu cười, lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười của cậu, nó vẫn khiến tim cô loạn nhịp liên tục "cứ nghĩ là đã hết rồi chứ......"nghĩ đến đây cô ngơ ngẩng một lúc. Chợt có bàn tay kéo cô đi tới chiếc ghế dài mà cô thường ngồi. Cô hoàn hồn lại, thấy cậu đang nắm tay mình, suýt thì không giữ được bình tĩnh, một phần muốn bỏ tay cậu ra, nhưng bàn tay này ấm áp quá, cô vẫn là không giữ được lí trí "mình tham lam quá rồi....". Cô để cậu nắm tay mình kéo đi một mạch đến chỗ ghế rồi ngồi xuống. Cậu cất tiếng:

- Để tôi mở ra nhé!(tác giả: mở bịch đồ ăn mấy má, đừng tưởng tượng như tác giả:))

Rei đơ ngang rồi lúc sau mới bình tĩnh đáp lại  :

-Tôi có thể tự...

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, cậu đã mở ra hết cho cô. Thấy tình cảnh khá ngượng ngùng, cô định lấy hộp sữa nho đã được cậu mở sẵn ra uống. Nhưng cậu dường như đã đoán trước được nên đã đưa hộp sữa tới trước mặt cô, tay quơ quơ ý muốn cô cầm lấy. Không ngờ cô cầm lên uống thật (tác giả: ngoan vậy má:))). Cô định nói cảm ơn nhưng cậu lại nói trước:

-Em vào trường đã 4 năm rồi nhỉ?

Cô nghe xong đôi mắt có chút ngạc nhiên, tưởng cậu đã có bạn gái thì sẽ không quan tâm đến chuyện này. Cô im lặng gật đầu, tay cầm hộp sữa nho. Duệ nói tiếp:

-Ồ, vậy mà tôi và em chưa từng gặp nhau mặc dù học cùng trường đấy!

Cô nghe xong không tự chủ được mà ho một tiếng. Đang nghĩ lý do lấp liếm thì cậu liền nói tiếp:

-À, nói đúng hơn là tôi có gặp em nhưng hình như em rất bận thì phải, bận đến nỗi không chào tôi một tiếng. Cũng đã bốn năm rồi đấy, em ghét tôi sao?

Nói rồi cậu nghĩ gì đó rồi lại giả bộ cười buồn. Cô thấy vậy liền mủi lòng định an ủi.


Cô đáp lại:

-Không phải...( Cậu đã có bạn gái rồi sao?)

Cô định nói tiếp nhưng lại thôi. Cậu thấy cô im lặng liền áp sát mặt mình lại mặt cô.

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Cô giật mình, định lùi lại thì lại trượt tay(tác giả: bả đang đặt tay trên cái ghế) mất thăng bằng. Tưởng mình sẽ té, cô nhắm tịt mắt lại không dám tưởng tượng đến việc tiếp theo. Nhưng không, một luồn hơi ấm phả vào mặt cô, có một bàn tay giữ cổ cô lại, tay còn lại đang nắm lâý cổ tay của cô. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy một chiếc cổ trắng ngần đang ở sát mặt mình, còn trên trán cô như có thứ gì đó rất mềm mại chạm vào. Không biết mọi người có đoán được không nhưng hình ảnh hiện tại chính là một chàng trai đang hôn lên trán của một cô gái và vâng, đó là cặp đôi trẻ của chúng ta:  Lâm Duệ và Miểu Xuân. Cô giật mình đẩy cậu ra, cậu cũng chỉ ngượng ngùng mà im lặng. Cả hai không nói gì đến khi Lâm Duệ lên tiếng:

-Xin lỗi....tôi không cố ý

Cô không nói gì đứng dậy chạy đi một mạch. Trong lòng rối như tơ vò nghĩ về cảnh tượng lúc nãy mà không ngừng đỏ mặt, nhưng chợt suy nghĩ ấy bị ngắt đoạn khi nghĩ đến việc Duệ đã có bạn gái nên cô liền tát vào mặt mình một cái đau điếng trong đầu tự dễu " Ha, mình nghĩ gì vậy chứ..."

Quay lại chỗ Lâm Duệ, khi cô rời đi, cậu thấy có thứ gì đó lấp lánh trên chiếc ghế dài chỗ vừa nãy cô ngồi. À thì ra là chiếc dây chuyền của cậu tặng cô sinh nhật mấy năm trước" Cô ấy còn giữ sao?"
Nhưng nhìn chiếc dây chuyền cậu không có ý định đem trả ngay mà cẩn thận cất lại vào trong túi quần.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top