chương 7: Hồi ức(phần 4)

Rei(kể)- Duệ + Đây là nhật kí của Rei
___________________________________________
*Tôi cũng không biết từ bao giờ.....có lẽ là từ lúc tôi và cậu ấy gặp nhau khi đang đi trên đường. Cũng có thể là khi cậu ấy chắn cho tôi...tôi bắt đầu thích cậu ấy.

*Tôi có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc và êm đẹp nên tuổi thơ của tôi có lẽ sẽ rất viên mãn.Nếu tôi không xảy ra vụ việc đó và tôi không cần chuyển trường thì tốt quá...

*Kỷ niệm của tôi về ngôi trường mà tôi phải chuyển đến trong quá khứ  rất tệ. Từ bạn bè đến thầy cô, đối với tôi đều giống như "những cục đá nặng trĩu" đè lên đầu tôi. Ban đầu, tôi rất sống rất khép kín nhưng về sau có một nhóm bạn chủ động giao tiếp với tôi, kể từ khi ấy tôi như được cứu rỗi và bắt đầu có một nhóm bạn nhưng không hiểu tại sao các bạn trong lớp đều bắt đầu xa lánh tôi khi tôi chơi chung với những người bạn ấy. Lúc đó tôi rất ngây thơ và tin tưởng người khác...thật ngu ngốc....Đến khi tôi nhận thức được những việc đang xảy ra thì đã quá trễ. Khi ấy mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt miệt thị và những lời dò xét bàn tán xung quanh bản thân tôi. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là nơi bắt nguồn những lời bàn tán ấy lại từ những người mà tôi coi là bạn bè...cho đến khi vỡ lẽ, tôi vẫn ngây thơ mà hỏi họ 'tại sao'....nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đầy chế diễu và coi như đó là một điều rất bình thường của họ.Bắt đầu từ những lời đồn đánh giá đến những lời đồn kinh khủng mà tôi không thể tưởng tượng và những ánh mắt kì thị, dò xét. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Bắt đầu có những cuộc tẩy chay và kèm theo đó là những trận bắt nạt đến từ những người cùng lớp và bao gồm cả những kẻ mà tôi từng xem là bạn. Giáo viên cũng dần tránh né những lời tôi nói. Thành tích của tôi vốn đã tệ nhưng cũng từ ấy mà đi xuống không phanh do thể chất không ổn định từ nhỏ và tinh thần dường như rơi xuống vực thẳm thời điểm ấy.... khiến cho những giáo viên càng có lí do để đay nghiến tôi thêm.

*Tôi bắt đầu tránh né việc tới trường. Tôi sợ hãi việc phải gặp mặt những kẻ đó, cô và trò chẳng có kẻ nào là người cả. Đến khi một người xuất hiện.Khi ấy tôi đang đi trên đường đến trường.Trong đầu tôi tràn ngập những hình ảnh khi mình bị bắt nạt và những ánh mắt lạnh lùng đó. Tôi thật sự rất sợ.... tôi chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Đến khi qua đèn đã xanh tôi cũng chẳng để ý mà bước đi. Khi chân tôi đã bước xuống lề đường, một cánh tay giữ tôi lại. Tôi giật mình, bàng hoàng quay đầu lại nhìn. Là một cậu bé, có lẽ lớn hơn tôi 1,2 tuổi, nước da trắng cùng với khuôn mặt khá ưa nhìn. Tôi đã tính hỏi rằng có chuyện gì vậy. Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì tiếng còi từ chiếc xe ô tô đã kéo tôi về lại hiện thực. Tôi ngước lên đèn giao thông trên đường, rồi lập tức hiểu ra bước lên lại lề. Tôi đã định cảm ơn nhưng cậu ấy đột ngột đi đâu mất. Trong đầu tôi xẹt ngang qua một ý nghĩ 'có lẽ con người không phải tất cả đều xấu như tôi nghĩ'. Nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất khi tôi đến trường. Lại là một ngày tồi tệ...nhưng có lẽ hôm nay còn tệ hơn. Khi tôi vừa bước vào lớp những ánh mắt đó lại nhìn tôi thêm một lần nữa, dưới gần cuối lớp là đám bạn cũ của tôi. Tâm trạng của chúng hôm đó rất tệ, tôi nghĩ vậy. Khi tôi đang đi trên hành lang trường để khoay khoả tâm trạng đã bị chúng chặn lại. Lúc đầu chỉ là những lời trách mắng vô lí nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ cho những điều tiếp theo mà chúng sắp làm, tôi đã quá quen rồi, một con nhỏ trong số đó thấy tôi không tập trung thì lập tức giơ tay lên định tát tôi. Biết số phận của mình tôi đã nhắm tịt mắt lại chờ đợi những điều sắp xảy ra, nhưng đột nhiên tôi không cảm thấy đau gì cả. Tôi từ từ mở mắt ra. Có một bóng người đang đứng chắn trước mặt tôi. Khi tôi định thần nhìn kĩ lại thì chính là cậu bé ban sáng. Đám đó khi thấy mình đã đánh nhầm người rất tức giận tính kéo tôi ra để đánh tiếp nhưng đột nhiên bác bảo vệ đi tới nên bọn chúng mới hậm hực dừng lại mà bỏ đi. Tôi lập tức đi đến chỗ cậu ấy cảm ơn và hỏi xem cậu ấy có bị làm sao không nhưng thay vì đáp lại tôi cậu ấy chỉ nở một nụ cười rất nhẹ nhàng. Nụ cười đấy đã in sâu vào tâm trí tôi. Đôi mắt tôi nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy vì bị tát rồi nhìn xuống bảng tên của cậu ấy "Lâm Duệ". Tôi bắt đầu chào hỏi và làm quen, cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi, tôi đã định gọi cậu ấy là anh nhưng đã bị cậu ấy cản lại và nói cứ xưng hô 'cậu và tớ'. Kể từ hôm ấy, tôi và cậu ấy ngày càng thân thiết. Cậu ấy cứ như tia sáng của cuộc đời tôi. Khi tan học, chúng tôi thường xuyên ở lại và trò chuyện cùng nhau. Khi tôi bị bắt nạt cậu ấy vẫn luôn đứng ra bảo vệ tôi. Khi ấy tim tôi cứ luôn đập liên tục nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao.

*Đến năm cuối cấp cậu ấy ra trường tôi lại có chút hụt hẫn. Không hiểu tại sao cùng lúc khi cậu ra trường, kẻ cầm đầu bắt nạt tôi bị phanh phui, mọi lời đồn về tôi cũng từ đó mà ít lại nhưng vẫn còn một số, tôi cũng chẳng để tâm lắm. Những kẻ đã từng chung hội với kẻ cầm đầu bắt nạt lại quay ra xin lỗi tôi, tuy bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng....nghĩ gì vậy.... sao mà tôi quên được những gì mà họ từng làm với tôi chứ. Kể từ khi đó, lòng tin của tôi với con người bằng 0, trừ Lâm Duệ và gia đình ra, tôi chẳng muốn tin ai cả. Hậu quả của việc bắt nạt trước đó đã khiến tôi ám ảnh, đồng thời tôi cũng khép mình hơn. Tôi dường như không cười nói với người khác chỉ trừ gia đình và 'người đó'( tác giả: khỏi người đó chi hết á, biết hết rồi:)))). Rei:IM!). Những ngày cuối cấp có lẽ là những ngày mà tôi mong chờ và cảm thấy thanh thản nhất.

*Cuối cùng, tôi đã lên cấp 2 và được vào cùng trường với  Lâm Duệ. Tôi đã rất háo hức nhưng khi đó tôi lại nghe được một tin khiến tim tôi nhói lên.' Lâm Duệ cậu ấy đã có bạn gái'.  Tôi vốn chưa định tin khi chưa hỏi cậu ấy nhưng tôi lại vô tình thấy cậu ấy đang đi trên hành lang trường bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp . Tim tôi như lạnh đi một phần. Cũng đúng, kể từ khi cậu ấy ra trường chúng tôi cũng không liên lạc với nhau. Tôi ý thức được tình cảm của mình nên đã cố tình tránh né cậu ấy mặc dù học cùng trường. Đã có những lần chúng tôi đi lướt qua nhau

cậu ấy cũng thấy và nở nụ cười với tôi nhưng tôi chỉ lờ đi và coi như không thấy. Vì tôi sợ khi tôi nhìn thấy nụ cười ấy thì tình cảm của tôi bấy lâu nay sẽ bị "lộ nguyên hình" trước mặt cậu ấy.

*Tôi bắt đầu tập trung vào học hành và những thứ khác đều không liên quan đến tôi. Đến khi tôi gặp được Sa và những người bạn của nhỏ, tôi mới cảm nhận được tình bạn thật sự là như thế nào...

*Còn về đoạn tình cảm với Duệ, tôi sẽ cố gắng không nghĩ về nó..... Nhưng thật sự, điều ấy khó lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top