Chương 5:Hồi ức (phần 2)

Sa-Bình(Kể)
--------------------------------------------------------------
*Gia tộc của tôi nhìn thì có vẻ lớn mạnh và hào nhoáng. Tuy nhiên bên cạnh vẻ hào nhoáng ấy là một sự thật kinh khủng mà người khác không biết.

* Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Bố tôi là con trai trưởng trong nhà nội. Có lẽ vì vậy mà tính cách ông có phần gia trưởng và khắc nghiệt.Tôi không thích tính cách của bố tí nào.... Mỗi khi ông nổi giận, mẹ tôi và tôi luôn là người bị ông lôi ra chửi mắng thậm tệ. Mẹ tôi vẫn luôn âm thầm chịu đựng nhưng tôi thì không, mỗi khi thấy bố vô lý tôi luôn cố tình chống đối bố. Khi ấy bố sẽ nổi điên với tôi nhưng mẹ luôn là người nói đỡ và bảo vệ tôi, thậm chí nếu quá tức giận ông ấy còn "tác động vật lí" lên mẹ tôi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với 'bạo lực gia đình'. Đến một ngày, mẹ tôi đã bỏ trốn......Bà bỏ lại tôi để đi theo một người đàn ông khác. Bố tôi biết chuyện đã rất tức giận. Ông đã đi tìm hai người đó để tính sổ nhưng không kịp vì mẹ tôi và người đàn ông đó đã trốn ra nước ngoài.... Thế là mọi sự tức giận của ông ấy dồn vào tôi.

* Hàng ngày tôi phải hứng chịu những đòn roi của ông ta. Những lúc đó tôi đều mong ông ta có những cuộc gọi về công việc hay những chuyến công tác xa nhà. Như vậy tôi mới cảm thấy như mình được sống.... Nhà nội tôi biết rất rõ chuyện tôi bị bạo lực nhưng hoàn toàn làm lơ đi. Vì họ nghĩ đó là hậu quả do mẹ tôi bỏ trốn nên tôi xứng đáng bị như vậy. Tôi đã từng có suy nghĩ muốn tự tử. Cho đến một ngày có một người chịu nâng đỡ cứu giúp tôi , đó là cô ruột của tôi đồng thời là em gái của mẹ tôi-Cô Hoàng, cô cũng là vợ của anh họ bố tôi. Cô đã cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ, cho tôi tá túc ở nhà cô mỗi khi cha tôi lên cơn điên. Nhiều khi cha tôi đến tìm, cô ấy đã bao che cho tôi mặc dù chồng cô cũng rất ghét tôi nhưng vì khi ấy cô doạ sẽ tự tử nên ông ấy không còn cách nào khác. Lúc đó tôi biết ơn cô rất nhiều. Đến khi cô mang thai, mọi người đều rất trông đợi, cầu mong đó là một đứa con trai. Nhưng không, cô đã sinh ra một đứa con gái.....Gia tộc tôi đã làm một điều rất kinh khủng, họ đã quyết định giết chết bé gái khi con bé vừa mới sinh ra nhân lúc cô còn đang hôn mê vì thuốc. Nhưng không ngờ cô đã tỉnh dậy khiến cô phải chứng kiến cảnh tượng đó...... Cảnh bà nội của tôi làm con bé ngạt thở đến chết.....Cô không thể kiềm chế cơn giận của mình nên đã lao đến bà nội nhưng bị những người mà cô gọi là 'người thân' giữ lại. Họ nói với cô những điều tàn nhẫn, kèm thêm những ánh mắt khinh bỉ, miệt thị cô. Sau ngày hôm ấy, cô trở nên điên loạn, lúc tỉnh lúc không. Tôi lại không còn nơi nào để về nữa rồi....... Tôi phải quay lại cuộc sống thường nhật, đối mặt với người bố không khác gì ác quỷ, thỉnh thoảng tôi cũng muốn đến thăm cô nhưng bị chồng cô đánh đuổi ra ngoài và nói tôi là đồ 'xui xẻo '. Tôi chỉ còn cách đứng bên ngoài nhìn vào nhà của cô....

*Vào một ngày mưa, lúc ấy bố tôi say rượu, đó là trận đòn kinh khủng nhất mà tôi từng hứng chịu. Da tôi nóng đỏ, tróc ra từng mảng thịt, người tôi đầy vết bầm tím do va đập vào cửa tủ. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã dùng hết sức đẩy ông ta ra và chạy ra ngoài. Khi ấy trời mưa tầm tã, tôi không biết phải chạy đi đâu nên đành ghé vào một tiệm tạp hoá. Một cô bé chợt kéo tay tôi lại, cô bé đó nhìn chầm chầm vào tôi rồi cất tiếng:
_Cậu có thể ngồi đây đợi mình một chút được không?

*Không hiểu sao lúc đấy tôi lại gật đầu và ngồi đó thật. Cô bé lật đật chạy vào trong nói với chị nhân viên một điều gì đó. Khi ra lại tôi thấy trên tay cô ấy cầm một hộp cứu thương. Cô chầm chậm tiến lại gần tôi, trên tay cầm sẵn một miếng bông đã thấm oxi già rồi nói:
_Cậu chịu đựng một tí nhé!

*Nói rồi cô bé nhẹ nhàng đưa tay dậm những miếng bông đó lên các vết thương của tôi rồi lấy băng gạt quấn lại. Nói thật khi ấy tôi đau lắm nhưng vẫn cố chịu đựng để không phát ra tiếng. Xong xuôi mọi thứ cô ấy làm ra vẻ mặt vui mừng xen lẫn ngạc nhiên và nói:
_Oa! Cậu giỏi quá đi, không la một tiếng nào luôn.

* Rồi cô bé móc trong túi quần một chiếc kẹo đưa cho tôi:
_Đây là phần thưởng!

*Nói thật khi ấy tôi rất vui và tự hào vì đó là lần đầu tiên trong đời tôi được một ai đó khen. Nhưng khi sực nhớ lại, hình như mình vẫn chưa biết tên cô bé tôi liền nhẹ giọng hỏi:
_Cậu tên gì vậy?

Cô bé đang ngồi vẫy chân đột nhiên dừng lại, cô nở một nụ cười tươi và nói:
_Phạm Phương Gia(Sa).

Nói rồi có một tiếng người đàn ông gọi tên cô bé về ăn cơm, tôi đoán đó là ba của cô. Cô liền không chần chừ chào tôi rồi đi một mạch về....

Trong đầu tôi lúc ấy toàn in hình bóng của cô bé, khi cô nở nụ cười cứ như là một ánh sáng ấm đang toả ra vậy:
_Phạm Phương Gia....

*Hôm ấy tôi lặp đi lặp tên đó nhiều lần để chắc chắn rằng mình không quên cái tên đó. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp từ con người.....

*Sau ngày hôm ấy, tôi cứ đến tìm cô bé đó để chơi và nói chuyện. Nhưng đột nhiên, vào một ngày, cô bé đó biến mất, tôi vẫn cứ chờ ở tiệm tạp hoá đó mãi nhưng không thấy cô ấy quay lại. Lúc ấy tôi mới nhớ, quen biết nhau một khoảng thời gian nhưng tôi chưa từng nói tên mình cho cô ấy... Cứ tưởng tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Cho đến năm tôi lên cấp ba. Khi đang đi trên hành lang trường tôi đã gặp lại cô ấy. Lúc đó cô đang đi với bạn, tôi vốn định không quan tâm nhưng có điều gì đó đã thôi thúc tôi nhìn vào bảng tên của cô "Phạm Phương Gia"....Chính là cô ấy. Kể từ hôm đó tôi luôn tìm cách tiếp cận cô, tôi hỏi những người xung quanh về cô, biết được cô hiện tại như thế nào, biết luôn cả những người bạn thân của cô là ai. Hôm đó, tôi đã cố tình va vào cô, tôi đã cố tình khiến cô cãi lộn với tôi. Nhưng hình như cô không nhận ra tôi...cũng đúng vì hồi trước tôi cũng chưa kịp nói tên của tôi cho cô. Nhưng không sao. Chúng tôi đã là bạn, mặc dù không hi vọng được đứng bên cạnh cô ấy vì tôi biết tôi không xứng, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho cô và hi vọng cô ấy luôn được sống trong vui vẻ và hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top