Chương 2
Một hôm nọ, ba cô bạn rủ nhau đến chỗ Rei làm việc.
Đó là một quán cafe nhỏ nhưng rất có tiếng. Không gian cafe như một căn nhà trên đà lạt. Thoáng mát, nhưng ấm cúng và yên tĩnh. Ba người ngồi lại chỗ bàn gần quầy phục vụ. Họ thấy Rei đi ra và vẫy tay chào hỏi.Rei cũng mỉm cười với họ và đi lại chỗ bàn của ba người.
*Rei rất biết cách diễn cho tròn vai vì hiểu rõ họ đến đây để xem biểu hiện của mình, cô nhẹ giọng nói:
-Quý khách muốn dùng gì ạ!
Ba người nhìn nhau, thật sự rất muốn cười nhưng phải giữ bình tĩnh, đang định gọi món thì một người đàn ông hùng hổ bước vào cửa tiệm, lớn tiếng quát:
-Chủ quán đâu! chủ quán! Em gái t hôm qua ăn ở đây bị đau bụng. Ra đây nếu không ta đập nát tiệm nhà mày.
Ba người kia chưa kịp định hình, nhìn lại thì đã thấy Rei bước tới trước mặt người đàn ông với cặp mắt sắc lẹm, nhìn đã sởn gai ốc. Người đàn ông chỉ thấy một cô phục vụ nhỏ nhoi thì khịt mũi khinh thường. Quát:
-Này con nhỏ kia, mày khôn hồn đưa hết tiền bồi thường ra đây nếu không ta đập quán m tan nát.
*Rei im lặng, mắt đảo nhìn xung quanh, vì là buổi trưa nên quán rất ít người, chỉ có ba người họ và một chị nhân viên đang bận làm việc ở phòng sau quán.Thấy ba người họ ở đó cô cũng chỉ đứng chờ thời cơ. Rei nói:
-Ông có thể nào nhỏ tiếng được không ạ, nếu ông có việc gì có thể ra khỏi quán để nói vì ở đây không tiện ạ!
Ba người kia ngầm hiểu Rei muốn "đuổi khéo" họ để khỏi bị phân tâm vào họ nên đã đi ra khỏi quán.
*Ông ta đáp:
-Nếu tao nói không.
Ông ta định chạm vào Rei.
*Thấy họ đã đi khỏi, lúc này cô mới chớp lấy thời cơ :
-Vậy không còn cách nào khác.
Nói xong cô tung một cước và trúng huyệt thái dương của ông ta, rồi lại đạp thêm một cái vào chân và tay ông ta để chắc chắn ông ta không thể đứng dậy tấn công ngược lại.
Lúc này ba người mới từ bên ngoài bước vào, họ đã gọi điện báo cảnh sát. Nhưng họ không biết đằng sau họ có camera đang quay lén họ. Mọi hành động cử chỉ, từ đầu buổi lúc người đàn ông đi vào đều đã bị camera quay được. Lúc này người cầm camera đã gửi những hình ảnh ấy cho một người đàn ông bí ẩn.
Sau khi lo liệu mọi thứ xong từ việc lấy lời khai rồi làm nhân chúng thì trời cũng đã tối, bốn người họ trở về Ktx, đang trên đường về bỗng nhiên một người đàn ông có vẻ trông rất đẹp trai lãng tử đi xe oto đến. Mở cửa kính ra không ai khác chính là Nguyễn Phan Bình, Đoàn Phi Vũ và Trần Minh Nguyên. Quay lại hai phút trước, Nguyễn Phan Bình đang lái xe thì đột ngột dừng lại. Hai ông nội kia chửi quá chừng nhưng rồi họ nhìn lại thì ra là mấy người đó. Hai người kia để ý thấy ánh mắt của ông Bình dành cho Sa là hiểu liền:)))). Hai người họ cũng chỉ im lặng, thầm nghĩ"đúng là mê gái đầu thai mới hết".
Hiện tại, 4 người nữ và 3 người nam trố mắt nhìn nhau. Hồi nữa mới có người lên tiếng:
-Ka, sao em lại ở đây, anh nghĩ giờ này em phải ở ktx gọi điện cho mẹ rồi chứ.
*Ka liếc ngang liếc dọc, liếc ra hàng ghế sau cuối cùng cũng thấy"à thì ra là ông anh sinh đôi già cõi đây mà"cô đáp:
-Em đi với bạn.
*Đoàn Phi Vũ nghe vậy thì cũng không nói gì, chợt có người lên tiếng:
-Đi chơi kiểu gì mà lại về vào giờ này.
*Cả đám trố mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người phát ra giọng nói. Thì ra là Trần Minh Nguyên.
*Ka lại đáp:
-Cậu không có quyền quản tôi.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Đang căng thẳng, tự nhiên ông nội Vũ lại lên tiếng:
-Đúng, nó là em gái tao, tao chưa quản thì mày có quyền gì mà quản nó.
*Phụt*một tiếng cười nho nhỏ vang lên Đoàn Phi Vũ quay ra nhìn thì thấy Pia đang cười, bất giác cậu đỏ mặt quay đi mà không nói câu nào.
Bạn Bình cũng méo thể nào ngồi yên liền lập tức chọc ngoáy cô bạn Sa đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì:))). Bình kiểu:
-Chào cô bé da ngâm:)))))
*Sa liền lập tức lườm cho cậu bạn cháy máy. Hai người lại bắt đầu chí choé với nhau.
Thấy đám bạn mình đang bận, bản thân lại mệt, Rei liền không nói gì nghoảnh mặt đi về KTX luôn. Lúc đám đó đi về thì hai đứa mặt cộc, còn một bà thì cứ cười tủm tỉm hoài.Rei không nói gì vì đã ngủ say như chết( tác giả: ngủ thì thế méo nào mà nói được:)))). Ba đứa thấy Rei đang ngủ thì lập tức điều chỉnh lại trạng thái im lặng để nhỏ ngủ vì biết nhỏ đã mệt lắm rồi. Cả đám kéo nhau đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ luôn. Nhưng đêm nay trong ba người họ không ai ngủ được vì đều có suy nghĩ của riêng mình.
Ka luôn trăng trở tại sao Trần Minh Nguyên lại nói với mình câu đó vì bình thường cậu ta toàn lơ nhỏ đi khiến nhỏ buồn gần chớt(tác giả: Thiệt ra là vì ổng muốn giữ hình tượng nên mới lơ thôi).
Pia thì cứ nhớ tới khuôn mặt đỏ au của Đoàn Phi Vũ khi thấy mình cười mà vừa thấy kì lạ vừa thấy dễ thương không chịu được.
Còn có đứa nào đó đang nằm tức vì cãi thua thằng cha nội nào đó trong ngày hôm nay tại bình thường bả toàn thắng:))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top