Chương 16: Ghen? Tỏ tình part 1.

Tại phòng tập:

Một cậu nam cao ráo, khá điển trai bước đến:
-Chào! Cậu tên là Đoàn Phi An đúng không?

Ka:
-Vâng, là tôi.

-Tôi tên là Nhật Minh. Tôi muốn xin Facebook của cậu.

Ka đứng hình. Các bạn trong phòng tập ồ lên, bắt đầu bàn tán.
Người 1:
- Đây không phải là hotboy kiêm đội trưởng CLB bóng đá sao?
Người 2:
-Ôi ghen tị quá đi!

Một người con trai đi vội đến, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đứng giữa hai người họ.Cậu nhìn chằm chằm vào cái cậu tên Nhật Minh kia với ánh mắt sắt lẹm. Cậu không nói gì chỉ kéo Ka đi.

Ka:
-Này! Cậu làm gì vậy, buông tôi ra.
"tên này ăn gì mà khoẻ quá vậy"

Người con trai kia lúc này mới để ý đến tay mình và tay cô đang nắm chặt nhau khuôn mặt lúc nãy còn đang nhăn liền thả lỏng lại, khoé miệng cậu có hơi nhếch lên. Cậu buông cô ra, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Ka:
-Cậu bị cái gì vậy?

Lúc này Nhật Minh gần chạy đến chỗ hai người đang đứng, cậu ta hô lớn:
-Phi An!

Lúc này Ka quay lại tính cất bước đi lại chỗ cậu ấy thì bị một lực mạnh kéo lại áp môi vào môi cô.

*Ảnh Pinterest

Đôi mắt khiêu khích nhìn cậu trai đang đứng đằng kia. Cậu không để ý đến khuôn mặt đang thẫn thờ dần rồi biến sắc của Ka. Cậu cảm nhận được những giọt nước ấm đang rơi trên mặt mình nó khiến cậu giật mình  buông nhẹ cô. Cô đẩy mạnh cậu ra. Nước mắt của cô không ngừng chảy ra, cô  hạ giọng:
- Đừng trêu đùa tôi.

'CHÁT'.
Cô hét lớn:
-Tôi ghét cậu TRẦN MINH NGUYÊN.

Cô chạy đi để cậu ở đấy với khuôn mặt thất thần rồi dần nhận thức được những gì đang xảy ra, cậu cúi đầu, tay chống lên trán, khuôn mặt hiện lên nét tội lỗi.Cậu lẩm bẩm:
-Mình đã làm gì thế này...
" xin lỗi..."

Sáng sớm hôm sau, khuôn mặt Ka hiện lên nét mệt mỏi, đôi mắt cô đỏ hiệu, cô mở điện thoại lên. Bấm vào danh bạ:

9 cuộc gọi nhỡ từ Rei, 4 cuộc giới nhỡ từ Pia, 7 cuộc gọi nhỡ của Sa, hơn 50 tin nhắn trong group mess...

Cô bấm vào group, nhắn: xin lỗi, tối hôm qua tớ có việc ở nhà nên không về KTX và nghe cuộc gọi từ các cậu.

Rei nhận thấy điều bất thường, cô thăm dò: Việc gì ở nhà vậy? Cậu ổn không?

Ka: Không có gì dâu, tớ giải quyết xong rồi.

Pia: Bây giờ chúng tớ định đi cà phê, cậu có thể đi chung không?

Ka: Xin lỗi các cậu,  hiện tại tớ có hơi mệt, tớ cần nghỉ ngơi, chúng ta gặp mặt khi khác nhé.
[3♥️]

Cô nằm xuống chiếc ghế sofa lướt xuống lịch sử cuộc gọi, 7 cuộc gọi nhỡ từ anh trai...  Và 17 cuộc gọi nhỡ từ "tên đáng ghét". Cô hơi sững lại. Chợt có 1 cuộc gọi từ messenger của "tên đáng ghét" đến, cô liền không do dự cúp máy. Cô bấm vào mess, Zalo và số của "người kia" chặn hết.
Sau khi làm xong cô mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô bước ra mở thì 'rầm'.Một thân ảnh cao ráo đang đè lên cô, đôi mắt mệt mỏi, ướt đẫm, ôm chặt cô.

Nguyên:
-Tôi xin lỗi, xin em hãy tha lỗi cho tôi, tôi xin lỗi....tôi xin...

Trong lúc Ka còn chưa kịp hoàn hồn thì lại cảm nhận được cơ thể ấm nóng của đối phương đang dần buông ra,không động đậy, chỉ có hơi thở ấm nóng đang thở đều lên má cô. Cô rờ nhẹ lên mặt đối phương thì thấy rất nóng:
-Anh bị sốt?

Lúc này Nguyên chầm chậm đỡ người lên, khuôn mặt tỏ ra vẻ ấm ức nhìn cô, anh khẽ gật đầu.

*Ảnh Pinterest

Cô lần đầu thấy anh như vậy thì có hơi mắc cười, mọi phiền muộn, giận dỗi hôm qua đến giờ gần như tan hết. Nhưng cô vẫn cố nhịn cười, cô hắn giọng:
-Vậy anh nên đến bệnh viện chứ không phải đến đây.

Nói xong cô định đứng dậy đỡ cậu nhưng cậu lại tưởng cô định bỏ đi liền kéo cô lại ngồi vào lòng mình, cậu úp mặt mình vào vai cô từng giọt nước mắt chảy ra ướt đẫm một bên vai áo của cô. Cậu nghẹ ngào:
-Xin lỗi...

Ka:
-Tại sao cậu làm như vậy?

Cậu vẫn im lặng. Ka lúc này gần như vỡ oà:
-Tại sao cậu lại làm như vậy, nói đi chứ!

Cậu vẫn im lặng. Ka:
-Nếu cậu lựa chọn im lặng xin hãy về đi, đừng ở đây, cậu đang khiến tôi rất mệt mỏi đấy...

Nguyên:
-Xin lỗi..

Ka như bùng nổ:
-Cậu ngừng xin lỗi được không? thứ tôi cần là lời giải thích, cậu có biết tôi đã tổn thương thế nào không? Cậu có biết tôi ĐÃ TỪNG ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHI LỰA CHỌN THÍCH CẬU KHÔNG?

Ka hơi khựng lại cô biết mình đã lỡ lời.

Nguyên:
-Cậu còn thích tôi ư? Rõ ràng tôi đã... Bỏ đi. Tôi hỏi cậu, tại thời điểm ngay bây giờ cậu có còn thích tôi không?

Lúc này Ka tính vùng ra bỏ chạy thì cậu kéo cô xuống sát mặt mình:
-Tôi đang hỏi cậu đó!

Ka:
-Tôi...tôi không biết.
Mặt cô đỏ lên khi nhìn gần vào khuôn mặt của cậu, thấy phản ứng này của cô như đã ngầm xác nhận.

Nguyên:
-Tôi thì có, tôi thích cậu.

Ka:
-Cậu..cậu..

Nguyên:
-Tôi thích em, tôi muốn ở bên em, còn em thì sao?

Ka lúc này đẩy cậu ra, Ka:
-Xin lỗi, tôi đang rất rối cậu hãy cho tôi thời gian.

Nguyên:
-Được, tôi sẽ chờ "bất kể bao lâu đi nữa..."

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top