chương 15: Giải mã kí ức trong giấc mơ 1

Sa với Pia đang trên đường đi chợ, chợt một chiếc xe ôtô quen thuộc lại tấp vào ngay chỗ họ đang đi.

Sa nhìn thấy chiếc xe thì liền nhận ra ngay.

Sa:

-Pia à...

Pia:

-Hửm?

Sa:

-Hôm nay mình bước ra đường bằng chân nào vậy?

Pia:

-Sao cậu lại hỏi...

Pia tính hỏi lại nhưng chợt cửa kính xe kéo xuống, cô liền hiểu tại sao. Người trong xe không ai khác chính là Nguyễn Bình. Pia nhìn thấy cái mặt đểu của chàng trai kia cùng với khuôn mặt như sắp xảy ra chiến tranh của bạn mình, cô liền lắc đầu ngao ngán, thở dài một tiếng rồi liền lùi ra xa.

"một... hai...BA"-Pia. Pia chưa kịp chạy thì bỗng có một bàn tay to, ấm áp nắm lấy tay cô chạy đi.Cô liền mỉm cười...là Vũ.

Bình:

-Aiyo, mới sáng sớm đã gặp nhau rồi nhỉ, cô bé da ngăm.

Sa:

-Aiya, mới sáng sớm sao mà xui vậy nè, lại gặp "âm binh".

Bình:

-Ồ? Cô mắng tôi là âm binh á!

Sa:

-Tôi mắng ai chắc anh hiểu rõ mà nhỉ?

Bình:

-Không có con người nào đáp lại lời của một âm binh cả, trừ khi kẻ đó cũng là âm binh~

Sa:

-Ôi trời ạ, tôi không có ý mắng anh là âm binh đâu, tôi chỉ kêu anh hiểu rõ thôi mà chứ tôi đâu kêu anh là âm binh, đừng vội nhận như vậy chứ~

Bình:

-Ở đây chỉ có tôi với cô, cô không mắng tôi thì đang mắng ai vậy, lẽ nào...cô thật sự nhìn thấy âm binh?

Sa:

-....

Bình:

-Sao nào? cãi không lại chứ gì?

Sa cúi gầm mặt:

-Hức hức..

Bình thấy vậy thì liền hốt hoảng, chữa cháy:

-Này, tôi chỉ đùa thôi mà...

Tiếng nấc của Sa ngày một to lên, người đi đường thấy vậy thì liền bàn tán chỉ trỏ. Một cụ già đi qua còn nói:

-Haizz, con trai bây giờ tệ thật đấy, bạn gái mình mà cũng không dỗ được.

Bình nghe tới hai từ "bạn gái" liền đỏ mặt, Sa mở ti hí mắt liền thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Bình thì liền cười thầm, cô không biết Bình đỏ mặt vì hai từ bạn gái mà chỉ nghĩ Bình đang quê trước bàn dân thiên hạ:)))

Bình vô tình thấy nụ cười đó của cô liền hiểu.

"Cô nhóc này quậy phá thật!"-Bình

Bình liền diễn với cô, kéo cô vào trong lòng mình ôm, khuôn mặt hiện lên nét tội lỗi.

-Anh xin lỗi... Vợ à em đừng giận nữa...

Sa thấy vậy thì liền giật mình,mặt đỏ lên đẩy Bình ra, nói lắp ba lắp bắp:

-A...an...anh.

Bình diễn ra nét vô tội đáng thương, quỳ hai gối xuống:

-Anh thật sự biết sai rồi, vợ à em tha lỗi cho anh đi.Anh biết em giận anh vì lần này anh quên lau nhà. Anh thật sự biết sai rồi.


Sa thấy anh đang gọi mình là vợ cùng với tiếng bàn tán của mọi người liền xấu hổ chạy đi.

Người qua đường 1:

-Sao mà đáng thương quá vậy?

Người qua đường 2:

-Aiya cô vợ này cũng quá đáng quá đi.

Bình thấy vậy thì liền phì cười:

-Phụt...Dễ thương thật...

Sa chạy đi trốn trong một góc.

Sa:

-Tên đó nghĩ gì vậy trời...

Bỗng nhiên đầu cô đau như búa bổ, trong đầu cô chợt hiện lên một cậu bé. Miệng của cậu bé đó mấp máy như đang muốn nói gì đó nhưng cô không thể nghe được. "Lại là cậu bé đó" Sa ôm đầu, hai hàng nước mắt chảy dài. *Rầm*, cô ngất đi, xung quanh tối om...

Đến khi cô tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, theo phản xạ, cô nhìn xuống người mình, thấy quần áo vẫn được mặc tươm tất thì thở phào nhẹ nhõm. Chợt có tiếng một người con trai cất lên:
-Cô tỉnh rồi?

Vũ bước vào, trên  tay là một ly nước ấm cùng với một tô cháo. Bình đem tô cháo đưa đến trước mặt cô:

-Này, ăn đi, bản thân bị sốt mà cô còn không biết sao?

Sa nhìn Bình với anh mắt đầy nghi hoặc, Bình lại tiếp tục nói:
-Yên tâm, trong cháo không có độc đâu đừng nhìn tôi như thế!

Dù vẫn còn rất nhiều điều nghi ngờ nhưng bụng Sa bất ngờ kêu lên. Điều này khiến Bình phì cười, anh biết cô rất cảnh giác nên liền nói:
-Nếu tôi muốn làm gì cô thì tôi đã làm ngay từ lúc cô còn đang nằm trên giường kia kìa, không cần phải đợi đến lúc cô tỉnh.

Sa nghe Bình nói cũng thấy hợp lý cộng thêm việc cô đang rất đói nên liền cầm lấy tô cháo trên tay Bình ăn. Đang ăn một thìa cháo bị đổ ra, Bình nói:

-Cô đợi một chút để tôi đi lấy khăn lau.

Đột nhiên Sa nắm tay áo của Bình lại, khuôn mặt ngại ngùng, đỏ lên nói:

-C..cảm ơn!

Bình thấy vậy không nói gì, anh đi nhanh ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại, Bình liền đỏ mặt,
"Mình vừa nghĩ gì vậy chứ, thật là..."-Bình.

Bình vừa đi ra, Sa quan sát xung quanh phòng của Bình, chợt cô dừng ánh mắt của mình lên một bức ảnh, bức ảnh đó khiến cô bất ngờ đến mức suýt làm đổ tô cháo

"Là... Cậu bé đó"-Sa

Đúng lúc này Bình bước vào, thấy khuôn mặt thất thần của Sa, cậu liền thắc mắc:
-Có chuyện gì vậy?

Sa:

-Khôn..không có gì...

Không khí chợt trở nên im lặng, Bình tiến lại chỗ cô lau đi vết bẩn dưới sàn, rồi ngồi lại bên cạnh cô.

Bình:
-Tôi đã gọi cho bạn cô, cái cô tên Pia ấy,  tí  nữa cô ấy sẽ đến đón cô.

Sa ngạc nhiên:
-Sao anh có số của bạn tôi?

Bình vội giải thích:
-Bạn cô đang ở với thằng Vũ bạn tôi thì cô ấy gọi cho cô nhưng cô không bắt máy được nên tôi bắt máy giúp.

Sa nghe vậy liền hiện lên một nụ cười gian xảo khiến Bình lạnh sống lưng.

"Pia chuyến này cậu về phải giải thích với bọn tớ về cậu và anh trai của Ka rồi, hehe"-Sa.

Sau vài phút, cuối cùng Pia cũng tới. Cô ấy đi taxi, rồi xuống gọi cho Sa. Sa và Pia trên đường về không nói gì cả vì ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Sa luôn canh cánh trong lòng về cậu bé đó:

-Là Bình sao... Nhưng sao có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top