Chương 14: Gặp lại
Tại phòng KTX 601
Cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền trên khoé mắt còn đọng lại một giọt nước, cô lấy tay gạt đi.
*Mình lại mơ về chuyện này...*-Rei.
Nằm một lát, cô nhìn xung quanh căn phòng, ba người kia đã đi đâu mất, chỉ còn một mình. Rei lấy điện thoại ngay bên cạnh gối mình.
*Mới 6h thôi sao*- Rei
Rei ngồi dậy, bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Sau một lúc, Rei bước ra, lấy trong tủ một chiếc áo phông cùng với quần jeans. Thay đồ xong, cô buộc tóc gọn rồi mặc áo khoác lấy chiếc túi treo trên tường.
Đi tới cửa ra vào, Rei thấy một chiếc giấy note được dán ở cửa.
"Tớ với Sa đi chợ mua đồ ăn trong tuần, còn Ka thì phải đi tập luyện cho giải đấu sắp tới, lúc nào dậy cậu lấy đồ ăn bọn tớ mua treo trước cửa nhé!
Pia^•^"
Cô mở cửa ra thấy một hộp KimBap chiên cùng với một hộp sữa nho, đúng món cô thích, cô đem nó đi lên tàu điện ngầm. Tới ga, Rei bước xuống, đặt taxi đi đến quán cafe mà cô làm việc. Có lẽ vì hôm nay được ăn món yêu thích nên cô vui hơn mọi ngày, bước vào quán với một tâm trạng hứng khởi. Đột nhiên, Rei khựng lại, cả người cứng đờ. Trước mặt cô, một người con trai đang bình tĩnh pha cafe, khuôn mặt cuốn hút cùng với thần thái điềm tĩnh đó không thể lẫn đi đâu được...Là Lâm Duệ.
Lâm Duệ nhìn tới chỗ Rei đang đứng, thản nhiên nói:
-Chào buổi sáng!
Câu nói này khiến cô giật mình, Rei cố gắng thu hết cảm xúc trên mặt lại nhìn lên Lâm Duệ vẫn đứng đó pha cafe, cất tiếng:
-Chào! lâu rồi không gặp, đàn anh.
Nghe hai tiếng "đàn anh" trong lòng Lâm Duệ có chút hụt hẫng nhưng vẫn không biểu hiện gì ra bên ngoài.
Rei nói tiếp:
-Đàn anh xin hỏi anh đang làm gì ở đây vậy?
Duệ nghe thấy câu hỏi này như mong đợi từ lâu, liền lên tiếng trêu chọc:
-Không thấy sao? tôi đang pha cafe.
Rei:
-Ý em là...
Rei khựng lại, cô nói
-Ý tôi là đàn anh tại sao lại ở đây?đang làm thêm?
Duệ suy nghĩ gì đó rồi nói:
-Hmmm, cũng không phải...
Khuôn mặt Rei hiện lên nét hoang mang:
-Huh?
Duệ:
- Được rồi, tôi không trêu em nữa. Tôi là chủ ở đây.
Duệ vừa dứt câu, Rei như hoá đá, cô sững sờ vì không tin vào tai mình. Duệ nhìn thấy biểu cảm của cô liền không thể nhịn cười được.
-Phụt! Haha.
*Quả nhiên, tarot bói đúng, số mình hôm nay xui tận mạng mà...*- Rei.
Trong lúc Rei đang suy nghĩ ngẩn ngơ,Duệ để ý thấy trên tay Rei đang cầm một bịch đồ ăn, cậu tiến lại gần Rei. Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vì Duệ đang đứng rất gần Rei,mặt đối mặt, khuôn mặt tinh tế cùng đôi mắt cuốn hút ấy khiến cô không thể nào thoát ra được. Nó khiến tim cô đập rất nhanh, đến mức Rei nghĩ chỉ vài giây nữa thôi mình có thể chết vì đột quỵ. Khi nghĩ đến việc này nó khiến Rei lại cảm thấy hơi chạnh lòng *Tại sao vậy? Sau 2 năm vậy mà vẫn không thể thay đổi sao? Mày tỉnh lại đi Miểu Xuân....*
Duệ thấy cô lại tiếp tục ngẩn người thì lên tiếng:
-Em vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn luôn đem theo 1 bịch đồ ăn bên mình đi khắp nơi.
Lúc này Rei mới nhớ lại bịch KimBap chiên trên tay, cô liền trấn tĩnh bản thân lại, đưa bịch kimbap đến trước mặt Duệ rồi nói:
-Đàn anh muốn ăn sáng cùng tôi không?
Duệ nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt dịu dàng như nhìn một con mèo nhỏ:
-Được.
Anh cầm lấy bịch đồ ăn trên tay cô để xuống bàn gần đó, rồi đi lấy hai đôi đũa.Trong lúc ăn, cả hai chẳng nói gì cho đến khi có một chú mèo từ ngoài cửa sổ trèo vào, con mèo liền chạy lại một mạch đến chỗ Duệ. Duệ bồng nó lên cưng nựng
-Nhóc về rồi đấy à?
Rei lúc này nhìn chăm chú vào con mèo. Bộ lông trắng muốt, mềm mại của nó khiến cô như bị thôi miên, cô cũng muốn bồng và sờ nó. Duệ thấy ánh mắt của Rei thì phì cười, đưa con mèo lại gần Rei rồi nói:
-Em thích mèo không?
Rei gật đầu vương tay ra nhận. Duệ thấy vậy thì đứng lên dọn rác trên bàn rồi đem ra ngoài vứt. Lúc quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh hẫng 1 nhịp .... Rei đang ôm con mèo trong lòng khuôn mặt hạnh phúc nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
Rei quay qua nhìn anh:
-Con mèo này đẹp quá.
Duệ:
-Đẹp thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top