Chương 12: Những kẻ quái dị.

"- Don't, don't come here!"
-Ah! hahhah.

Cô choàng tỉnh, mái tóc xõa dài che phủ gương mặt trắng bệch thấm đầy mồ hôi lẫn nước mắt.Cô nhìn vào chiếc đồng hồ kêu 'clack clack' trên bàn. Rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh phòng mình. Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống từng giọt."I really can't stand it anymore...."
__________________________________________
Hôm nay, lớp Rei có ba học sinh mới chuyển đến. Khi họ bước vào, làm cả lớp rất kinh ngạc trong đó có hai chàng trai và một cô gái, tất cả đều là người ngoại quốc. Mọi người chưa kịp bình tĩnh thì họ đã bước lên bục giảng đứng trước lớp giới thiệu.

Một chàng trai có mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc cùng một khuôn mặt khá điển trai nói trước:
-Hi, my name's Andrea, i'm from england, im come here to finish my school profile and the girl who stand next to me is my twin sister.

Mọi người nhìn đến cô gái nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì, một giọng nam trầm ấm vang lên:
- Chào, tôi tên là Dio, đến từ Thái. Tôi là con lai Việt Thái.

Cô gái nãy giờ trầm mặc cũng bắt đầu lên tiếng:
- My name is Iris.

Mọi người bắt đầu hoang mang, xôn xao bàn tán. Riêng Rei chẳng có trạng thái gì, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái duy nhất trong ba người. Cô cảm thấy được cô gái này có gì đó rất lạ...nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cô gái kia cũng nhìn đến bàn của Rei, không chần chừ, cô liền hỏi:
- Can I sit here?

Nhận được cái gật đầu, cô liền ngồi xuống bên cạnh Rei. Hai người hồi nãy có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng đi theo sau ngồi vào đằng sau bàn của Rei. Cả tiết bọn họ chẳng nói gì với nhau, chỉ im lặng ngồi đó. Đến giờ ra chơi, như thường lệ, Rei đến căn tin mua đồ ăn vặt rồi lại lên sân thượng, khuôn mặt có vẻ hơi căng thẳng. Như đã dự đoán trước, Duệ có rất bình thản ngồi đó, ngay trên chiếc ghế dài yêu thích của cô, tay mân mê một sợi dây màu bạc sáng lấp lánh. Cô bước lại gần, chìa tay ra:
-Sợi dây đó...cho tôi xin lại.

Duệ giả bộ đưa tay ra nhưng khi cô định nhận nó thì rụt lại. Sau đó anh lại tiếp tục đưa tay ra và cô cũng định lấy thì anh lại lập tức rút tay lại. Khuôn mặt anh trông có vẻ rất hả hê, cười.

Biết anh đang trêu chọc mình, cô rất bực nhưng chẳng thể làm được gì. Thấy mặt cô đang đỏ dần, anh cũng không trêu cô nữa liền trả lại sợi dây cho cô. Cô lấy lại sợi dây không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhìn ra cô có tâm sự liền hỏi:
-Bộ tôi trêu em làm em tức đến vậy sao?Cô chỉ lắc đầu. Gương mặt đầy vẻ trầm tư suy nghĩ. Anh lại hỏi:
-Sao đấy, giận tôi à?
Cô lại lắc đầu.
-Nếu em không muốn nói, tôi sẽ không ép, đến khi nào em cần một người tâm sự, tôi luôn sẵn sàng.

Nói xong anh đứng dậy bước đi, vì anh thừa hiểu Rei luôn muốn một không gian riêng tư khi suy nghĩ. Rei nhìn anh rời đi bắt đầu nghĩ đến quá khứ tươi đẹp của hai người...."à không, có lẽ chỉ là của mình thôi ". Cô cố tình im lặng, vì cô biết anh sẽ rời đi nếu cô im lặng....nhưng tại sao anh lại nói ra những lời đó, nó khiến cô lại cảm thấy rung động, nhưng rồi cũng trấn tỉnh bản thân, cô bắt đầu nghĩ đến ba học sinh mới, cô cảm thấy ở họ có thứ gì đó rất kì lạ, nhưng suy nghĩ không được bao lâu, cô lại thấy hơi buồn ngủ, cô nằm lên chiếc ghế dài nằm ngủ một lát. Cô chẳng hề hay biết có một hình dáng cao ráo đang đứng ngay phía bên kia của sân thượng, trên tay cầm tập vẽ, trên tập vẽ có hình của một cô gái và một chàng trai ngồi chung với nhau, trông họ rất thân thiết.

Cô tỉnh giấc, bây giờ đang giữa tiết sáu cũng là tiết tự học buổi tối, dành cho những học sinh muốn đến học nhóm hoặc học bù nếu bỏ tiết nên thầy cô không có trong lớp. Cô quay về lớp, trên hành lang, cô bắt gặp cảnh cô gái tóc vàng vừa mới chuyển đến lớp mình bị ba tên chuyên bắt nạt trong trường kéo đi. Trên mặt còn có vết ửng đỏ. Cô nhìn cảnh này, liền khiến cô nhớ đến chuyện lúc xưa. Chịu không được, cô liền đến chỗ ba kẻ bắt nạt, dằn tay cô gái ra khỏi họ. Ba kẻ đó thấy vậy liền quát:
-Này! mày làm gì đó, dám xen vào chuyện của tụi tao.

Đám học sinh nghe tiếng quát liền chạy ra hóng chuyện. Sa đang ngồi trong lớp cũng ra hóng chuyện. Ka không muốn quan tâm nhưng khi nghe được tiếng của Rei liền chạy ra. Pia đang học ở lớp gần đó cũng ra xem thử. Đồng thời cùng lúc đó, đám con trai Bình, Nguyên, Vũ đang đi trên hành lang cũng chạy đến. Duệ thấy đám đông đang đứng đó, cũng nghe được giọng nói quen thuộc liền không chần chừ chạy lại. Khi họ chen vào đám đông, thấy cảnh Rei đang đứng chắn trước một cô gái, khuôn mặt sắc lạnh, giận dữ, nói lại ba người kia:
-Tao thích xen vào đấy.

Cô nghiến răng, nắm chặt tay.Một tên trong đó thấy Rei chướng mắt, dơ tay lên tát Rei một tiếng 'chát' lớn. Rei không một chút biến sắc, tát lại tên đó một cái tát đau điếng. Khi một kẻ tính tiến đến nắm tóc Rei. Bảy người kia thấy vậy liền chạy đến, chắn trước Rei, mặt ai nấy đều trông hầm hầm khiến ba kẻ kia có chút lùi lại. Ka, Sa với Pia liền tiến đến xem vết tát ửng đỏ trên má Rei rồi lại nhìn ba kẻ kia với ánh mắt căm phẫn. Các chàng trai đứng chắn trước mặt mấy cô gái.Bình và Vũ từ nhỏ đã chứng kiến cảnh cha bạo lực mẹ nên cực kì ghét việc đàn ông động tay động chân với phụ nữ. Duệ thấy trên má Rei bị tát ửng đỏ liền nhăn mặt lại, răng nghiến chặt tay nắm lại thành hình nắm đấm. Duệ liền đấm cho tên vừa nãy tát Rei một cái, ba người kia thấy vậy cũng bắt đầu lôi từng tên ra để 'tẩn'. Ba kẻ kia bị đánh bầm dập. Rei thấy không ổn, nếu để họ đánh nữa có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất. Cô liền lên tiếng:
-Thôi, dừng lại đi, đủ rồi.

Họ liền dừng lại, Duệ liền tiến đến chỗ Rei, nhìn đến chỗ cô bị tát, cảm thấy giận dữ. Rei im lặng không nói gì, chỉ kéo cô bạn bên cạnh đi thẳng đến phòng y tế. Bảy người kia thấy vậy cũng đi theo, để ba tên nằm đó, trên mặt đầy vết thương. Rei thuần thục lấy hộp y tế bên trong chiếc tủ nhỏ trên tường, lấy lọ thuốc ra nhúng một ít bông rồi bôi lên chỗ cô bạn bị tát. Cô mấp máy:
-Th.. Thanks!

Rei chỉ gật đầu, đang định cất lại hộp y tế thì bị Duệ cản lại, anh chỉ lên vết thương trên mặt cô. Cô nói:
-Tôi không sao, không cần đâu.

Anh định nói gì đó nhưng Pia liền đi đến, nói:
-Không cần gì chứ, đưa hộp đây, để tớ!

Rei ngoan ngoãn đưa cho Pia. Cô liền bôi thuốc cho Rei.Lúc sau, Rei kiếm cớ đuổi mọi người về trước, chỉ còn lại Rei với cô gái kia, cô hỏi:
-Who will take you to home?

Cô gái kia đáp:
-My brother, I will call him now.

Rei gật đầu. Cô gái kia sờ vào túi quần, nhưng lại khựng lại vài giây, hình như bọn lúc nãy đã giẫm nát điện thoại của cô....Rei thấy cô gái bối rối liền hiểu, bản thân cô cũng quên đem điện thoại "Haizz, thôi lỡ làm người tốt rồi thì làm cho trót", cô nói:
-I will take you to home.

Cô gái kia nghe vậy mắt sáng rỡ, Rei đứng dậy dắt cô gái kia đi. Hai người họ đến nhà xe. Thấy chiếc xe máy của Rei ở đó, Rei hỏi:
-Where do you live?
-30/XXX. Cô gái kia đáp.

Cô nhìn Iris, rồi đưa cho cô ấy chiếc mũ bảo hiểm trong xe. Trên đường đi, hai người không nói gì. Khi đến trước một căn chung cư. Cô gái bước xuống xe, lịch sự cuối chào và cảm ơn Rei. Rei cũng gật đầu đáp lại rồi đi về. Trên đường đi, cô nghĩ rất nhiều, tình cảnh chiều nay khiến
cô nhớ lại những thứ đen tối trong quá khứ
"có lẽ đêm nay lại không ngủ được rồi..."- Nhật kí của Rei

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top