Chương 11: Quen biết?

Một buổi sáng đẹp trời, tại một ngôi trường nào đó, ở căn tin.

-Rei ới ới ới ời ơi!

Một chiếc giọng lảnh lót vang lên. Một cô gái búi tóc, gương mặt hiện lên nét hớn hở, chạy về phía cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dài ăn kẹo cầu vồng chua, trên bàn là một đống đồ ăn vặt khác, nào là bánh Lays, kimbap chiên, tokbokki và tất nhiên không thể thiếu hộp sữa nho bên cạnh.

-Ăn gì dọ?cho miếng điiiii.

Rei không nói gì, tay chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh. Cô bạn liền ngồi xuống ngay. Đôi tay nhanh nhảu lấy đôi đũa bên cạnh dĩa kimbap gắp lên ăn một miếng cảm thán:
-Quao, sống lại rồi!

Khuôn mặt đang rất vui vẻ, đột nhiên để ý đến ánh mắt của Rei đang nhìn chằm chằm vào đằng sau của mình, theo phản xạ cô quay đầu lại nhìn theo hướng đó thì bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình chăm chú "là anh ta..." . Đằng sau Sa,một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp mang vài nét đào hoa bước lại chỗ hai cô gái đang ngồi, lên tiếng:
-Ô, lại gặp nhau nữa rồi. Chào nhé,cô "một khúc" ( tác giả: ý nói bả lùn á.)

Sa giật giật khoé môi nghĩ " Rồi tới công chuyện nữa", đáp lại:
- Ủa, trường mình cấm đem thú cưng mà ta, sao cứ nghe tiếng ch* sủa đâu đây í.

Nói xong, cô liếc anh chàng đứng trước mặt mình. Anh chàng nghe vậy cũng chỉ cười một cách giả trân, đáp lại:
- Vậy sao, tôi chẳng nghe gì cả, có lẽ tai của cô 'thính' giống nó quá chăng?

Sa nghe vậy liền không chịu thua kém:
-Ôi, Anh bị sao vậy, có cần tôi chở đi bệnh viện khám không. Chậc, tuổi còn trẻ vậy mà lại bị lãng tai, không nghe được tiếng đồng loại của mình.

Nói xong, cô bày vẻ tiếc nuối. Anh chàng kia lại đáp:
-Ồ, cô nghe hiểu tiếng tôi ư, vậy có lẽ chúng ta là đồng loại rồi.

Cô đáp:
-Xin lỗi nhé, tôi không dám nhận là đồng loại với kẻ thượng đẳng như ai kia.

Anh nghe xong có chút khó hiểu, hỏi lại:
-Thượng đẳng?

Cô liền dùng giọng điệu giễu cợt,:
-"Cô làm vậy là muốn thu hút sự chú ý của tôi đúng khommm".

Anh đáp lại:
- Ôi, tôi không ngờ cô lại nhớ rõ từng lời tôi nói vậy, không lẽ.....

Cô liền cắt ngang:
-Này, anh đừng ảo tưởng .

Anh nói tiếp, cười đểu:
- Tôi có nói gì đâu, cô nghĩ gì vậy?

Sa tức quá, không nói gì nữa. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau sao anh chàng này lại cứ liên tục khiêu khích cô:
-Chậc.

Cô tặc lưỡi, khó chịu, đứng dậy, định bỏ đi nhưng nhớ lại điều gì đó liền ngồi xuống, liền nở nụ cười nham hiểm. Anh khó hiểu, nhưng vẫn đứng đó xem cô định làm gì. Cô liền lấy điện thoại từ trong túi, đăng nhập vào FB, tìm vào đường link mà mình vô tình tìm thấy trên cfs trường. Vào trong một group chat, không biết cô nhắn gì. Nhưng chỉ vài phút sau, một đám con gái mặt hùng hổ tiến tới chỗ anh chàng đang đứng. Anh liền hiểu ra chuyện gì, liền lập tức chạy đi, không quên nói một câu:
- Này! cô chơi bẩn.

Sa thấy vậy liền cười hả hê. Rei không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt đầy dấu chấm hỏi. Cô ngơ ngác nhìn cô bạn mình đang cười nắc nẻ, lại nhìn xuống chiếc điện thoại của cô bạn nhìn thoáng được dòng chữ 'Fan club của N.P Bình', cô liền hiểu ra, không biết nói gì hơn, cô bất lực trước cô bạn của mình. Lúc này Sa mới bình tĩnh lại, dừng cười, quay sang nói chuyện với Rei, Rei hỏi:
-Cậu quen biết cậu ta hả?

Sa lắc đầu, Rei liền đáp:
-Ồ.

Sa thắc mắc:
-Ồ?

Rei:
-Lạ thật, không biết mà tớ cứ tưởng hai cậu biết nhau từ trước, lần đầu thấy cậu nói chuyện với mấy đứa con trai khác kiểu như thế.

Cô im lặng... Sa cũng cảm thấy rất lạ, rõ ràng chỉ gặp nhau 2 lần, tại sao mình lại nói chuyện với cậu ta một cách thoải mái như đã biết nhau từ lâu thế kia. Nhưng cô cũng dừng suy nghĩ, khi thấy Rei đã bắt đầu ăn lại, liền tập trung ăn với cô nàng.

Tối hôm ấy, học bài xong, đang nằm lướt điện thoại, nhớ lại chuyện hồi sáng, cô cũng tự hỏi, cô lục lại trong ký ức nhưng không thể nhớ được gì. Cô không muốn quan tâm nữa nên liền nằm lên giường định đi ngủ. Rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy một cậu bé đang chạy lại phía mình:
- Phương Gia, hôm nay tớ lại đến tìm cậu này.Haha, sao mặt cậu trông kì thế, dính nước này. Ủa, sao cậu lại khóc, đừng khóc mà...Tớ....
Nói xong cậu lại đưa tay chạm lên mặt cô.

Cô giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, thấy căn phòng quen thuộc, cô nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, thấy đôi mắt ướt đẫm "mình...khóc sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top