chap 3
Mahashito giật mình thức giấc giữa đêm, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực như vừa trải qua một cơn ác mộng. Bên cạnh, Takashika đang ngủ say, vẻ mặt thanh thản đến đáng sợ. Mahashito nhìn người bạn của mình, cảm thấy một thứ gì đó thật khác thường – một sự phụ thuộc kỳ lạ đã bắt rễ trong lòng anh, không thể dứt ra được.
Nhẹ nhàng, Mahashito bước ra khỏi giường, hướng về phía cửa sổ. Anh cần một chút không khí để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này. Nhưng khi tay vừa chạm vào cánh cửa, giọng Takashika vang lên phía sau, lạnh lẽo và đầy cảnh giác. “Cậu định đi đâu?”
Mahashito quay lại, bắt gặp đôi mắt sáng rực của Takashika, như thể anh chưa hề ngủ. Takashika ngồi dậy, đôi mắt không rời khỏi Mahashito, như một con thú canh chừng con mồi của mình. “Cậu muốn bỏ đi, đúng không?” Kei nói, giọng trầm và khàn, xen lẫn chút buồn bã.
“Tôi chỉ cần một chút không khí thôi, Kei,” Mahashito đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. “Tôi cảm thấy… ngột ngạt.”
“Ngột ngạt?” Takashika lặp lại từ đó, và một nụ cười nhạt nhòa nở trên môi anh. “Ngột ngạt vì tôi, phải không? Vì cái cách tôi giữ cậu lại bên mình, dù cậu có muốn hay không.”
Mahashito im lặng, không thể phản bác. Anh biết Takashika đã đúng. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào tâm trí mình.
Takashika chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần Mahashito, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. “Cậu không thể bỏ tôi, Mahashito. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra,” Kei thì thầm, tay anh nâng cằm Mahashito, buộc ánh mắt anh phải đối diện với mình. “Cậu đã thuộc về tôi từ cái đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Mahashito cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn. Takashika không đơn giản là một người bạn hay đồng hành. Anh là cơn ác mộng đẹp đẽ mà Mahashito vừa muốn trốn chạy vừa không thể sống thiếu.
“Tôi sẽ không bỏ cậu, Takashika,” Mahashito đáp, giọng anh run rẩy. Một phần trong anh muốn thoát ra, nhưng một phần khác lại bị mê hoặc bởi cái nhìn mãnh liệt của Takashika.
Takashika mỉm cười, đôi mắt rạng ngời với sự hài lòng. “Tốt. Vì nếu cậu dám bỏ đi…” Anh ghé sát vào tai Mahashito, thì thầm, “…tôi sẽ kéo cậu trở lại, dù cho đó có là cái giá của cả hai chúng ta.”
Những lời nói của Takashika cứ văng vẳng trong đầu Mahashito, như những xiềng xích vô hình trói chặt lấy anh. Anh biết mình đã bị ràng buộc mãi mãi, không lối thoát, không ánh sáng. Đêm đó, họ lại ở bên nhau, nhưng trong lòng Mahashito, một nỗi ám ảnh mới bắt đầu hình thành – một vòng xoáy tối tăm mà anh không bao giờ thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top