chap 2



Mahashito đứng trên ban công của căn phòng cũ kỹ, đôi mắt dán chặt vào đường phố dưới kia. Những ngọn đèn lờ mờ, từng bóng người đi qua rồi biến mất trong màn đêm. Anh chợt cảm thấy một sự trống rỗng lạ lùng – như thể tất cả những gì xung quanh chỉ là một giấc mơ xa vời.

Takashika từ phía sau tiến lại gần, hơi thở của anh phả nhẹ vào cổ Mahashito, khiến Mahashito rùng mình. “Sao cậu lại nghĩ nhiều đến thế, Mahashito? Chúng ta đã đồng ý rồi mà, cứ sống và không bận tâm đến ngày mai.”

Mahashito quay lại, ánh mắt đượm chút ưu tư nhìn Takashika. “Nhưng có bao giờ cậu tự hỏi, liệu có điểm dừng nào cho chúng ta không? Chúng ta cứ lặp lại những đêm như thế này, như một vòng tròn không có lối thoát.”

Takashika nở nụ cười nhạt. “Vậy thì sao? Chúng ta đã chọn rồi, Mahashito. Cậu nghĩ bây giờ có thể quay lại được sao?” Anh nhìn sâu vào mắt Mahashito, sự dịu dàng hiếm hoi hiện lên, nhưng lại xen lẫn sự điên cuồng mà chỉ có Mahashito  mới nhìn thấy.

“Cậu không hiểu đâu, Takashika,” Mahashito thì thầm, tay nắm chặt lan can. “Đôi khi tôi muốn thoát khỏi tất cả… thoát khỏi cậu.”

Một khoảnh khắc im lặng nặng nề bao trùm cả không gian. Ánh mắt Takashika chợt trở nên lạnh lùng, nụ cười tắt hẳn. “Cậu nghĩ mình có thể rời bỏ tôi sao, Mahashito?” giọng anh trở nên sắc lạnh. “Chúng ta đã ràng buộc nhau rồi, và cậu cũng biết điều đó.”

Mahashito cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không quay đi. “Vậy cậu muốn gì ở tôi, Takashika? Muốn tôi mãi mãi mắc kẹt trong cái vòng xoáy này với cậu ư?”

Takashika bước tới gần, ép Mahashito vào lan can, khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. “Tôi muốn cậu… chỉ cần cậu ở đây, bên tôi. Dù cho đó có là sự đau khổ, cậu vẫn là của tôi.”

Tim Mahashito như thắt lại, vừa đau đớn vừa bị thu hút bởi ánh mắt của Takashika. Sự chiếm hữu, sự điên rồ trong ánh mắt ấy khiến Mahashito không thể rời mắt. Anh biết, mình đang ở trong một mối quan hệ nguy hiểm, một trò chơi mà cả hai đều bị cuốn vào và chẳng ai có lối thoát.

Đêm đó, họ cứ đứng bên nhau, không một lời nói nào nữa, chỉ có sự tĩnh lặng và hơi thở. Trái tim cả hai đập cùng một nhịp, nhưng là nhịp đập của một cơn ác mộng mà họ không thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl