Chap1: Lời hứa

   "Jungkook ah...hôm nay cậu sẽ ăn trưa cùng tớ nhé, hôm nay bà của mình đã làm rất nhiều thức ăn đó". Đôi mắt long lanh ánh lên sự vui vẻ, ngây thơ của Taehyung vừa nói vừa nhìn Jungkook tay còn không quên chỉ vào hộp đồ ăn trưa của mình.
    "Vậy sao?" Jungkook hiếu kỳ quay sang nói "Đúng lúc thật, hôm nay mẹ tớ bận chẳng thể làm đồ ăn trưa cho tớ mang tới trường"
     "Thế hôm nay cậu và tớ ăn chung nhé".
     "Ừm"
Taehyung không giấu được sự vui sướng của mình vì trước giờ Jungkook rất ít khi chịu ăn cùng cậu, bàn tay nhỏ nhắn của Taehyung vô tư nắm lấy tay của Jungkook cả hai đứa trẻ cùng nhau đến trường, trên đường đi ngập tràn những tiếng nói cười của hai đứa trẻ.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm Taetae mỗi sáng đều sẽ sáng nhà Kookie rồi cả hai cũng nhau tới trường, thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà hai cậu đã 11 tuổi rồi đã ở cạnh nhau 11 năm rồi.

_________
*Ở Trường Tiểu học
Reng reng reng...
"Được rồi, bài học chúng ta đã kết thúc các em thu dọn sách vở lại rồi đi ăn trưa nhé" cô giáo cười mỉm rồi nhẹ nhàng  nói.
"Tạm biệt cô ạ" cả lớp cùng đồng thanh. Taehyung sau khi chào cô đã vội vã lấy hộp cơm đã được bà ngoại chuẩn bị sẵn rồi chạy ù qua lớp học của Jungkook để cùng cậu ăn trưa.
"Jungkook à, đồ ăn đây tụi mình cùng nhau đi ăn thôi. Hôm nay bà ngoại đã làm kimbap, thịt nướng và còn có cả mì nữa đó" đôi tay nhỏ của Taehyung linh hoạt mà chỉ trỏ vào hộp thức ăn, miệng luyên thuyên giới thiệu thực đơn cho Jungkook, cậu bé Kookie đứng đối diện nhìn Taetae nói không giấu được sự thích thú mà cười híp cả mắt lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.
Loay hoay một hồi lâu thì hai cậu cũng tới canteen của trường, ngó mắt tìm một chỗ trống để có thể ngồi ăn cuối cùng cũng có chỗ, cả hai vội bày đồ ăn ra bàn rồi ngồi ăn vui vẻ.

Những tưởng sẽ kết thúc một bữa ăn trưa một cách vui vẻ thì không ngờ bọn nhóc con học cùng khối lại đến trước bàn ăn mà châm chọc.

"Đi học mà lại chẳng mang theo cơm trưa à?"
"Mày nghèo đến thế à? Hay tối qua bố mẹ mày lại cãi nhau rồi mẹ mày lại không có tâm trạng để làm cơm cho mày?"
"Hahaha đúng là cái loại nghèo hèn, mẹ tao còn nói đừng chơi cùng với nó nhỡ lại bị bố nó đánh lây thì chết"
...
Những lời châm chọc ấy được nói trước mặt một đứa trẻ chỉ mới lớp 3 đã thế còn học chung một khối, Jungkook có vẻ như đã quen với việc này nên cậu chẳng buồn nói một câu nào cả chỉ ngồi im thinh thích cố gắng kìm nén nước mắt. Nhưng đâu đó có một cậu bé ngồi đối diện với Jungkook sớm đã không chịu nổi những lời nói này, nhìn Kookie của mình mặt buồn bã mà cậu chẳng ngại đứng dậy cho mấy đứa nhóc đó một bài học

"Tụi mày nói cái gì hả? Như thế nào thì cũng chẳng liên quan đến bọn mày đâu". Mặt Taehyung đỏ bừng bừng tay không ngừng túm lấy cổ áo của nhóc kia mà la ó. Tên nhóc kia ngược lại chẳng sợ mà còn nói thêm.
"Cậu giàu như vậy sao lại chơi với người như nó, chúng ta mới cùng đẳng cấp để chơi với nhau". Mặt nó như thể ra hiệu cho Taehyung thầm mong cậu gia nhập với tụi nó. Taehyung tức đến nổi muốn đấm nó gãy răng nhưng chưa kịp làm gì thì Jungkook đã vội vã bỏ đi theo đó là những con mắt kì thị vì gia cảnh của cậu, Taehyung cố gắng đuổi theo cậu ra tới sân trường.
Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ Jungkook như vỡ oà cậu khóc rất nhiều dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, Taehyung ngồi cạnh lòng cũng buồn không kém liên tục vỗ vai rồi lại lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho Jungkook. Không gian yên lặng chẳng một tiếng động chỉ còn nghe tiếng nấc của Jungkook cậu đã ngưng không khóc nữa mà bất ngờ quay sang hỏi Taehyung một câu
"Cậu sẽ chơi với các cậu ấy chứ?"
"Hả?"
"Tớ hỏi là cậu sẽ chơi với các bạn ấy và sẽ không chơi với tớ nữa sao?"
Ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook đến ngơ ngác còn Jungkook thì lại đưa ánh mắt vào một khoảng vô vị nào đó
"Không đâu tớ sẽ không chơi với ai ngoài cậu cả"
"Vì sao?"
"Vì cậu là Jungkook của tớ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu đến mãi mãi luôn"
Lời nói ấy được nói ra bởi một đứa trẻ lớp 5 thì liệu nó có giữ được như lời nói đó hay không? Chuyện đó thì ta không thể nói trước được nhưng hiện tại nó đã giúp cho Kookie phần nào tin tưởng
"Thật sao sẽ bên tớ mãi mãi sao?"
"Thật tớ hứa danh dự với cậu luôn đó"
Lời nói còn chưa dứt Taehyung đã đưa ngón út của mình ra đặt vào ngón tay út của Jungkook giữ thật chặt cậu nói nhỏ vào tai Jungkook
"Lời hứa đã được đóng dấu rồi nha, chúng ta sau này và mãi mãi sẽ ở cạnh nhau mình sẽ bảo vệ cậu không để ai có thể ức hiếp cậu"
Nghe Taehyung nói xong Jungkook liền nở nụ cười nhẹ đủ làm lộ ra hai chiếc răng thỏ của mình.

Chiều hôm ấy cả hai cùng nhau đùa giỡn trên suốt con đường về nhà.

HẾT CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top