Tình bạn hay tình yêu? Câu hỏi muôn thuở rồi! (Truyện ngắn) #2

*Reng*

Tiếng chuông đến giờ nghỉ trưa nhẹ nhàng vang lên, Ngọc cất sách vở đàng hoàng vào tủ, cẩn thận khoá tủ lại rồi nhẩm những câu xin lỗi hôm qua cô tự soạn, khẽ động viên bản thân, Ngọc bước vào khoảng sân sau để tìm Hân, nhỏ đang thoải mái dựa vào gốc cây, ngắm cái hồ lắng đọng có vài chú cá vàng nhỏ bơi lội, cành cây rũ xuống kế bên khuôn mặt nhỏ, Hân cười khúc khích vuốt ve cành cây cùng vài chú chim quen thuộc của trường, cứ tựa thiên sứ lạc.....đến nơi này.

Không muốn phá hỏng cảnh quan đẹp đẽ ấy, Ngọc có thể sẽ bỏ đi nhưng không, Ngọc có chút ghen tuông với nhan sắc thiên thần đó, thêm một phần vì mục đích đến đây của cô, Ngọc liền chạy lại xua đuổi bọn chim chóc đi và đứng ngay trước mặt của Hân, nhỏ lờ đờ đứng thẳng dậy rồi nhìn cô, đôi mắt bất cần đời hơi tối sầm lại khiến không ai có thể nhìn ra được nhỏ nghĩ gì làm cô sợ. Nhắc lại một lần nữa, nhỏ rất mạnh và khoẻ, có thể nâng cả hàng chục quả tạ và kỹ thuật đàn áp cùng miệng lưỡi không bao giờ thua kém ai, Ngọc chỉ là bạo lực với con trai và đá bừa đá đại có lực một chút thôi thì nhằm nhò gì với Hân? Thậm chí nhỏ có thể bẻ vài xương sườn của cô bất cứ lúc nào nhỏ muốn. Ngọc giờ mới cảm thấy rằng: Hân như từ trước đến giờ đã nhường nhịn Ngọc hay la mắng và giỡn đùa quá đáng với nhỏ vậy. Ngọc bắt đầu sợ con người này.

- Gặp có chuyện gì à?- Hân lên giọng phá tan những suy nghĩ không mấy tích cực của cô.

- À...... Thật ra là tui......- Ngọc ngập ngừng, cô quay lưng lại về phía Hân và ngắm hồ nước, nhỏ đứng đối diện cái lưng của cô mà thấy mệt mỏi.

- Tui thấy bà thay đổi quá. Một con người hay cười và bựa bẩn của bà mất đâu rồi?- Ngọc hít thở sâu rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút của nhỏ. Hân cười khinh một cái, trái tim nhỏ đau nhói lên từng cơn, lí trí như đang cố gắng ngăn cản, kiềm chế cảm xúc của bản thân nhỏ lại, Hân không còn cảm thấy mối quan hệ nào với người này nữa rồi.

- Đây là con người thật của tôi, tôi đã nhường nhịn và chịu đựng cô quá đủ rồi. Đeo cái mặt nạ cũng đã làm tôi quá mệt mỏi rồi. Chúng ta nên chấm dứt từ đây thôi.- Rồi Hân cười một cái toả nắng.- Bên cạnh cô tôi đã từng rất vui, nhưng giờ chỉ còn sự mệt mỏi dài hạn.

Hân nhanh chóng lướt qua Ngọc và bước thẳng ra ngoài vườn, bỏ lại hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Ngọc, cô đau lắm, nhưng một phần nào đó cô cảm thấy nhẹ nhõm trái tim, lí trí của cô đau như thắt lại (Trái tim là cảm xúc thật sự; Lí trí là suy nghĩ khôn ngoan), cứ ngỡ như cô đã bỏ lại thứ gì đó rất quan trọng.

Tay cầm điện thoại bấm một dãy số, cô đưa lên tai nghe.

- Alo?

- Long, em cần anh.....- Ngọc nức nở, tim cô giờ đây rối lắm, như tơ vò vậy, cảm giác thiếu hụt cũng rõ ràng lắm.

- Em đang ở đâu? Anh tới ngay!!!

- Sân vườn sau của trường,.....ạ.....

*tút tút tút*

Tay buông lỏng, cô khuỵ xuống nền cỏ xanh mượt, nhìn mặt hồ tĩnh lặng trong suốt, phản lại hình ảnh của một cô gái xinh đẹp tuyệt vời dù mắt lại đỏ và sưng lên, cả người cô run run vì sợ hãi, tay chân cuống cuồng lên một cách ngốc nghếch, ngỡ như đã mất thứ gì đó rất quan trọng. Long bất thình lình xuất hiện từ phía sau của Ngọc, vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô, tay xoa nhẹ mái tóc còn rối và xơ xác, như muốn an ủi con thỏ nhỏ bé mong manh đang run rẩy trong lòng.

- Chắc chắn là có chuyện gì đó mà em muốn nói với anh phải không?- Long nhẹ nhàng mỉm cười ấm áp, tay đùa giỡn với vài lọn tóc xoăn xoăn của Ngọc.

-..........- Ngọc im lặng, cô chỉ đơn giản là khóc, nước mắt cứ mãi lăn tròn trên gò má yếu ớt như con nai tơ mới vào sự đời, nếm trải việc mất đi người mình yêu quí là như thế này sao? Cứ mãi suy nghĩ giày vò bản thân mà thực chất, nhưng cơ thể Ngọc hầu như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì lí do nào đó.

- Em không muốn nói về cô gái tên Hân đó cũng không sao, anh sẽ không ép, chỉ cần bù đắp lại cho em là được rồi.

- ...... Vâng.......

Một nơi nào đó.......

Hân bước đi trong cái thân xác nặng trĩu, trái tim nhỏ đau lắm, như bị xé ra từng mảnh vậy, nhỏ yêu quí Ngọc lắm, nói ra điều đó nhỏ khó chịu lắm, nhưng......

- A!!!- Lam Hân ngã xuống đất, cô đứng dậy ngay lập tức, cúi đầu xin lỗi không mấy đàng hoàng rồi nhanh chóng lướt qua, tưởng chừng như đã thoát khỏi phiền phức, thế nhưng kẻ kia lại phụ lòng Hân mà nắm tay cô lại.

- Cô là Lam Hân à?- Nhỏ nhìn kĩ lại, là HOÀNG!!! Nhỏ có chút vui mừng nhìn anh, không tự chủ mà la lên một loạt câu nói.

- Tôi thích cậu, và tôi biết cậu sắp từ chối tôi nên tạm biệt.- Nhỏ cúi đầu rồi vọt đi, Hoàng nhìn theo mà buông một lời cay đắng.

- Bản sao thất bại của Ngọc.- Nhỏ mở to mắt ra, nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhỏ lau đi, quay mặt lại.

- 10 năm yêu cậu....... 4 năm hi sinh để học cách làm vợ cậu......... Vậy mà, cậu lại so sánh tôi với cô ấy. Cậu biết gì không? Tôi ghét mấy người, tại sao tôi phải chịu đựng nhiều đến thế?- Lam Hân khóc nức nở, tay ôm ngực hét lên, khi Hoàng mở to mắt định nói gì đó, nhỏ liền sử dụng tay chặn lại, đôi mắt đen láy ướt đẫm nhìn Hoàng một cách giận hờn cùng đau đớn, nhỏ bước đi trong vô vọng. Hoàng hững hờ, khuôn miệng giật giật, chân khuỵ xuống, Lam Hân.......cô gái đó là....., tay chống trán, từ dáng vẻ kinh ngạc, hô hấp của anh dồn dập hơn.

- Haha...... Hoàng ơi!!! Mày vừa làm rồi?? Đó là Lam Hân mà......cô ấy là Lê Lam Hân mà.....- Mãi cứ lặp lại câu nói, Hoàng cùng cái vẻ đau khổ ngồi ôm đầu dưới sân trường hiu vắng bóng.

.........

Hôm sau......

Ngọc bước vào lớp cũng là lúc chuông reo vào giờ học, nhìn sang bàn Hân, trống....... Thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra, cặp sách cũng biến mất rồi, chỉ chừa lại mảnh giấy kì lạ trong hộp bàn của Ngọc.

"5h30, tại nhà kho của trường, lên gặp nói chuyện"

Nghĩ chắc là của Hân gửi, cô cẩn thận bỏ mảnh giấy vào thẻ học sinh của mình, lòng thấy bất an một cách quái lạ, cô ngồi ngay ngắn lại và tiếp tục buổi học, nhìn xung quanh, Hoàng cũng biến mất rồi, mọi chuyện thật khác biệt.

- Thật kì lạ.- Thầm nhủ lòng, Ngọc cố quan sát dưới sân trường xem có bóng của một trong hai người đó không nhưng bất thành.

Chiều, kết thúc buổi học......

Ngọc bước nhẹ xuống căn nhà kho u tối, vì nó khá giống một căn hầm nên độ ẩm cao, nhìn không được sáng lắm và dơ. Ngọc lo lắng, tay nắm chặt cái cặp, sợ hãi bước vào trong.

- Có ai không ạ? Hân?- Cô đi sâu xuống tận cuối căn nhà kho, Ngọc xoay quanh cất giọng nói trong trẻo của mình một cách hớt hải, cánh cửa bỗng dưng kêu lên vài tiếng, Ngọc giật thót quay người lại....mắt mờ dần, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc khuôn mặt, cô ngã xuống nền đất cùng thanh kim loại rơi trước mặt cô, chỉ thấy khoảng chục cái chân to lớn vạm vỡ và một bóng người nhỏ nhắn tóc ngang vai bước vào, cố nở nụ cười khinh bỉ, Lam Hân, cô tin tưởng nhỏ quá nhiều rồi, cần phải buông bỏ và quên đi thôi, Ngọc dần lịm đi trong nỗi khổ giằng xé trái tim.

....

- Hộc....hộc.....- Ngọc bật dậy, hơi thở rối loạn, mùi sát trùng xộc vào mũi làm cô khó chịu, nhăn mặt nhìn xung quanh, thấy Hoàng đang đứng ngoài cửa, tay cầm bó hoa, khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chạy lại.

- H.... Hoàng.....----

- Suỵt, đừng nói gì nữa nhé, cậu cần nghỉ ngơi, cậu đã bất tỉnh 3 tiếng đồng hồ rồi. Long đi mua một số thứ rồi.- Hoàng lấy tay che miệng của Ngọc lại, nháy mắt một cái rồi đặt hộp cháo lên bàn. Cô ngoan ngoãn để cho Hoàng "giúp mình ăn", đôi mắt nặng trĩu, trái tim cô đập mạnh, nhớ lại bóng dáng ấy, cô sợ đến mức hất đổ cả hộp cháo, tay ôm mền run rẩy khiến Hoàng thấy mà đau lòng, anh nắm vai của Ngọc lại, đôi mắt tức giận xen lẫn đau buồn nhìn cô.

- Ngọc..... Ngọc.... NGỌC! Nghe tớ nói này, ai đã làm cậu ra nông nỗi thế? Nói tớ nghe! Mau!- Anh lắc mạnh vai của Ngọc làm cô đau, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, môi cô mấp mấy 3 từ khiến anh tức giận, mắt hằn vài tia máu trông rất đáng sợ. Hoàng dặn cô y tá đem đồ ăn mới vào sẵn dọn dẹp rồi ngay lập tức phóng đi. Không cần quan tâm dù đó là Lê Lam Hân, dám làm hại người anh yêu thương thì miễn bàn đến, mà sao cô ấy lại làm vậy.....
Ngọc ở lại, cô mệt mỏi nằm xuống, khóc cũng khô nước mắt mất rồi, biết làm gì nữa đây........

Sau cánh cửa ngăn cách giữa căn phòng và hành lang, một bóng dáng gần cửa đang cầm điện thoại bên tai, cả người ỉu xuống, tay xách bịch trái cây.

Vài tiếng bước chân vang lên, nhận ra một bóng người vừa lướt ngang cửa, Ngọc cảm giác chẳng lành liền giật ống truyền nước biển ra, mặc cho sự mệt mỏi lấn đến đầu óc mà đi ra ngoài phòng.

Hoàng phóng thẳng xe đến nhà Hân, cô ta sống một mình nên anh sẽ thuận tiện cho việc tra hỏi hơn. Vừa đến nơi, quăng mũ ra, anh giận dữ bước đến cánh cửa, đôi mắt hằn rõ tia máu nom rất đáng sợ, tay vặn lấy nắm cửa, nhận ra nó bị khoá rồi, Hoàng áp tai vào.

"Hộc.....hộc...."

*Loảng xoảng*

"Chết.....t.....tiệt..... Hộc....hộc..."

Tiếng thở mạnh cùng âm thanh rơi vỡ, giọng nói của một cô gái mà anh cho đó là Hân, làm Hoàng lo lắng, dù gì cũng là "người đó" mà.....

Anh bước đến một cái cửa sổ, nhìn vào tấm kính mỏng, bên trong không nở đèn, nhờ có ánh trăng rọi vào mà anh thấy một cô gái tóc đen đang ngồi bệch xuống đất, tay chống bàn cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo thun đã sờn cũ, dưới chân cô là một tá chai lọ, thuốc vương vãi khắp sàn nhà, xa khoảng 1 mét là những mảnh vỡ sắc bén có vẻ là của một cái ly nào đó mà cô đã bất cẩn lúc đứng dậy làm rơi.
Hoàng hốt hoảng mở cửa sổ ra nhưng bất thành, nó đã bị khoá, Hân lại có vẻ là không nghe thấy anh, mà có nghe thấy thì cô cũng không bước lại đây được. Nhìn xung quanh, anh nhanh chóng cầm cái nón, đập vỡ tấm kính mỏng manh kia, cẩn thận trèo vào, Hoàng chạy lại chỗ Hân, đỡ cô ngồi lên ghế, Hân yếu ớt, mồ hôi nhễ nhại, môi mấp máy một từ.

- T....thu....thuốc.....khụ...- Hân che miệng lại, Hoàng đưa cô khăn giấy rồi vội vã nhặt lọ thuốc lên, kiếm chai nước rồi đưa cô. Hân bỏ miếng khăn giấy ra, anh nhìn tờ giấy dính một ngụm máu đỏ tươi mà sợ hãi, liếc sang cô tay run run cố gắng uống thuốc, anh giật lọ thuốc từ cô, đổ ra xấp xỉ hai ba viên rồi nhét vào miệng Hân, cô mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên đến mức suýt nuốt cả thuốc không, cô giật lấy chai nước từ tay Hoàng rồi đổ vào mồm. Chục giây sau, cô có vẻ đã ổn hơn dù tay còn run, cô vẫn con ho nhiều và vẫn còn máu, ho rất to, Hoàng kéo tay cô.

- Đi......tôi đưa cô đến bệnh viện...- Hân giật tay ra, đôi mắt căm phẫn nhìn anh.

- Bỏ....tôi ra.....khụ....đi thăm Ngọc đi....khụ....- Giọng cô khàn khàn, trầm trầm nói, Hoàng gằn giọng.

- ĐI! Còn không nói mau cho tôi biết cô bị gì?- Người đã cứu mình khi xưa, người đã hi sinh bản thân vì anh, Lê Lam Hân, và giờ đây, anh cần níu cô lại, không được để cô biến mất nữa.

Hân như muốn tránh né ánh mắt của Hoàng, cô run run ngập ngừng chỉ tay qua cái bàn gỗ xa xa.

Anh bước đến, mở ngăn bàn ra, một quyển sổ cùng sấp hồ sơ gì đó bị nhăn lại như có người vò đi được xếp ngay ngắn, anh cầm xấp hồ sơ lên.

- U..... Ung thư phổi....di căn (giai đoạn cuối)...? Ngày khám....2/10/xxxx...?- Hoàng đánh rơi cả hồ sơ, đôi mắt mở to nhìn sang Hân đang cúi gằm mặt xuống.

- H.... Hân......là...là đùa phải không...?? Haha....các ông bác sĩ....đùa dai quá..... Haha...... Th...thôi mà.... Hân......nói gì đi chứ....?... TẠI SAO CẬU LẠI CÚI ĐẦU? Đừng làm vậy mà.... Tớ sợ....... Hân..... Hân....tớ...yêu cậu mà.....cậu...là mối tình đầu của tớ mà..... Hân..... Là....thật à..?- Anh tuyệt vọng nắm lấy tay của cô, Hân nước mắt rơi ướt cả áo, cô yêu anh, cô yêu anh lắm....nhưng phận đời đâu được như vậy. Cuộc đời cho cô trí thông minh và sự đảm đang, lại cướp mất tình yêu và sinh mạng của cô? Cả thân người run rẩy, anh ôm lấy cô, nước mắt rơi lã chã, anh khóc lên như một đứa trẻ đòi kẹo......

Sau một hồi tưởng chừng như khoảng khắc vài giây, cả hai ngồi bệt xuống chiếc ghế sô pha, dựa vào một cách thẫn thờ, hai đôi mắt sưng đỏ cả lên, trên bàn là một chai rượu và hai cái li, trong phòng tối và lạnh lẽo, mang sắc thái u ám đến đáng sợ.

- Nè.....thời gian của cậu là bao nhiêu?- Hoàng nhìn lên trần nhà, giọng nói êm ấm cất lên một cách u buồn, sầu thảm.

- 2 tuần.- Hân cũng như anh, có điều chất giọng rất khàn và yếu.

- Tớ.....thực sự.....không muốn mất cậu.....- Hoàng sụt sịt, môi mím chặt, Hân xoay qua nhìn anh.

- Được ở bên cậu.....như thế này....là đủ rồi......- Hân cố gượng một nụ cười tươi nhất có thể, tay nắm lấy tay của anh, bàn tay thô ráp và ấm áp làm cô không còn cảm thấy sợ sệt cái chết của mình nữa, như vậy là đủ để đáp trả tình yêu cô dành cho anh rồi.

- Không được như vậy, cậu hiểu chứ? Tại sao lại không đi bệnh viện?- Hoàng nắm chặt tay cô lại, cứ hãi là anh sẽ mất cô một lần nữa.

- 2....năm.....2 năm để học cách làm cậu yêu tớ......và giờ......nó đã lên giai đoạn cuối mất rồi.....xin lỗi nhé...- Cô cười gượng, cả mũi đỏ lên, Hoàng với đôi mắt ươn ướt, môi mím lại cầm nước mắt nhìn rất thương, Hân lau đi những giọt nước mắt sắp rơi trên gò má của anh.

- X....xin lỗi cậu...... Tớ đáng lẽ......nên tìm cậu vào lúc ấy...... Để rồi, không phải làm cậu đau khổ, làm cậu vui vẻ hơn......- Hoàng nhìn cô, Hân nhẹ lắc đầu, tay vỗ cái bốp vào hai má anh làm anh giật thót, gò má đỏ lên vì đau.

- Này này, đừng nói thế chứ, tớ đã rất vui rồi, đã rất hạnh phúc rồi.....nên làm ơn.......cười lên đi.- Hân mỉm cười toả nắng, Hoàng gật gật rồi lau đi những giọt nước mắt sắp rơi, bỗng dưng cô ho vài tiếng, anh lấy giấy cho cô, máu lại có........ Anh đau lòng nhìn cô đang mệt mỏi vì căn bệnh của mình, vuốt nhẹ lưng cô, như đã nhớ ra điều gì đó, anh kiềm nén cảm xúc lại mà nghiêm túc hỏi cô.

- Hân, nghe tớ hỏi này.....- Hân ngước đầu lên nhìn Hoàng, cô dường như đã hiểu ra điều gì đó, hít thở sâu một cái rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

- Cậu hỏi gì.....cứ hỏi đi....

- Vào ngày chiều hôm qua......cậu đã ở đâu vậy?- Anh nghiêm túc nhìn cô, tim đập mạnh dần, đôi mắt tràn trề hi vọng rằng cô sẽ đáp ứng nhu cầu của nó.

- Hôm qua.......sáng, tớ ở bệnh viện, chiều......tớ vào trường.....- Hân vén tóc mình lên, không ngại gì mà nói thẳng cho anh nghe, không khí trong căn phòng dần trở nên căng thẳng, mảnh vỡ cửa sổ rơi lác đác dưới sàn, chiếc rèm tím chắn ánh sáng vào phòng khách, cái ghế sô pha da bò còn mới nay đang bị một bàn tay ai đó bấu chặt vào một cách kiềm nén.

- ..... Tớ.....vào nhà vệ sinh một chút....- Hoàng quay sang chỗ khác, khuôn mặt tối sầm lại, anh nhanh chóng bước xuống bếp, bỏ lại đôi mắt đang quan sát anh rất chăm chú và sợ hãi.

- Ừm.....- Hân sợ...cô sợ lắm! Lỡ như một lần nữa, anh rời bỏ cô thì sao? Hoàng nói rằng anh yêu cô, anh ấy cũng đã nhận ra cô là người ân nhân đã cứu anh khi ấy, nhưng cô vẫn chẳng thể tin nổi cô là mối tình đầu của anh. Ngọc thì sao? Đối với anh, Ngọc là một cô gái rất hoàn hảo, xinh đẹp và học khá giỏi, lạnh lùng ít nói nhưng có một trái tim nhân hậu, so với cô, một cô gái chỉ được cái học giỏi và chơi thể thao tốt, một con mọt sách, một con nhỏ ngoài học ra chẳng còn biết gì khác, một con nhỏ không hề Style như các cô gái khác, một con nhỏ....hay ganh tỵ với cô gái đó. Cô.....còn có thể sao? Cô còn có thể được phép yêu anh sao?...

Quay lại chỗ Hoàng, anh mở đèn nhà vệ sinh, bên trong sạch sẽ và thoải mái, ánh sáng vàng le lói từ trên trần nhà, soi mình trước cái gương, anh thở dài nặng nề, gì đây? Cảm giác đau nhói tội lỗi này là gì đây? Ngọc và Hân....chọn ai? Quả nhiên.....sự lựa chọn giữa người mình thích và người thích mình chẳng bao giờ là đơn giản cả....mà khoan đã, Hân có thể làm vậy với Ngọc sao? Cô ấy bị ung thư mà.....làm sao có thể......

Sau cuộc suy nghĩ rối rắm tự kỉ, anh thở dài mệt nhọc, chợt nhìn thấy quyển nhật kí đặt trên nóc tủ chứa xà phòng dầu gội, tò mò, anh nhón chân lên và lấy nó xuống, lật lật vài trang đầu, anh rợn mình, tất cả hầu như đều nói về anh và Ngọc, lâu lâu lại có Long xen vào, không nói gì về hoạt động của cô cả, ngoại trừ vài trang cuối, hình như đó tả vào tuần qua thì phải...























- LÊ LAM HÂN!!!!!- Một giọng nam trầm hét lên dữ dội, Hoàng bước ra với dáng vẻ giận dữ và đôi mắt tối lại, Hân lùi người lại sau.....anh lại càng tiến gần hơn, cô sợ sệt tiếp tục lùi ra, Hoàng giận dữ quát lớn.

- EM NGỒI YÊN ĐÓ CHO TÔI!!- Lam Hân lập tức ngồi yên, giương đôi mắt phòng vệ và cảnh giác nhìn anh. Hoàng nắm chặt bả vai của Hân.

- Em bị ngốc à?- Hân ngạc nhiên nhìn Hoàng, anh lên cơn phê à? Sao bỗng dưng hét lớn thế? Còn em em các kiểu nữa, mà cô cũng không bài xích với điều đó chút nào.

- Ể..... Ể??? Sao.....- Hân bối rối kêu lên vài tiếng rồi lại câm lặng, Hoàng vẫn nắm chặt vai cô, không bấu cũng không có đau, Hân nước mắt tuôn rơi xuống bàn tay của anh, Hoàng thật sự tôn trọng mình,....

- Tại sao..... Em lại,....rời khỏi bệnh viện chứ....? Em trân trọng Ngọc đến cỡ nào, mà lại hi sinh cả bản thân mình, trốn khỏi cả bệnh viện hả?- Hoàng kích động la lớn, Hân nhăn mặt, cô ấp úng vài từ.

- Hể...... An.... Anh đang nói....gì vậy...? Em.....em đâu có làm gì đâu.....- Hoàng xoay cằm Hân lại đối diện với mặt mình, anh hôn phớt môi cô làm cô đỏ mặt mà xìu xuống, không chút sức lực, Hoàng cười đắc ý.

- Sao nào...? Nói đi.....- Anh ngồi xỏm xuống, tay vuốt nhẹ dọc cằm của Hân như đang muốn hút cạn năng lượng của cô.

- A...... Hôm....qua....... Một cô gái....thuê người của ba em......để đi đánh Ngọc.....vì ghen.... Người của ba em......đã báo lại với em.....nên em biết mà đi cứu Ngọc......- Ngại ngùng liếc nhẹ sang đôi mắt đang nhìn cô chăm chú, cô tiếp tục.- Trưa, em bị lên cơn ho nặng và sốt cao nên phải vào bệnh viện lấy thêm thuốc và nghỉ ngơi....chiều.... em trốn khỏi bệnh viện và đi cứu Ngọc, em vừa bước đến cửa là cô ấy đã.....ngất rồi...... Em đi "xử lí" bọn kia lẫn cô gái ấy, rồi gọi taxi đến chở cô ấy vào bệnh viện, và quay trở về nhà trong tình trạng không mấy tốt lành......sau ngày đó thì anh đến tìm em..... Hết rồi.....ạ.......

- Do nó, mà thời gian của em bị rút ngắn lại à.....?.....- Hoàng trầm mình lên giọng, đôi mắt anh suy sụp, hiểu lầm là nỗi đau mà anh sợ nhất, từ xưa cho đên tận bây giờ.

- Vâng......- Hân nhìn xuống sàn nhà, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đỏ hồng.- Hoàng.....em không muốn chết......hơi ích kỉ nhưng mà......em không muốn chết........em muốn được sống bên anh........được anh ôm mỗi ngày......đến tận suốt đời cả anh và em.....vậy mà......em xin lỗi.....

Hoàng ôm chặt lấy Hân, như sợ sẽ biến mất ngay khi bỏ ra, đôi vai gầy gò run rẩy, tỏ ra mềm yếu khi người con trai ấy chạm vào.

- Anh.....cũng không muốn em chết......anh muốn......được yêu....và yêu em......nhưng mà.....tại sao...?......

**************

- Ưm........- Hoàng chớp mắt tỉnh dậy, tay mần mò xung quanh, không thấy ai cả, anh đứng lên, bắt đầu hoảng sợ khi Hân không có ở đây, căn nhà thì hơi bừa bộn, đầu anh đau nhức dữ dội, xung quanh nhà có có vài vệt máu hơi mới, anh lục banh cả căn nhà ra, điên cuồng hất tung mọi thứ lên chỉ để tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé ấy.

***********

*Vù*

Sau lưng là cái chết nhanh chóng, trước mắt là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, chọn cái nào?

Gió thổi bay mái tóc đen ngang vai của ai đó, cô gái mang bộ đồ rách nát cũ kĩ, cô đứng trước cái vách đá sâu hút không lối thoát, cả thân người bầm tím, cô thở dốc nặng nề, ho ra vài ngụm máu nhìn rất đáng thương, trước mắt là một lũ du côn bặm trợn, đằng sau họ là một chàng trai tay cầm điện thoại, tay kia xách bó hoa cúc.

- Xin chúa, hãy tha lỗi cho kẻ tội đồ này, vì một thế giới tươi sạch hơn, bàn tay của kẻ tội đồ đây sẵn sàng vấy máu những con sói đen đội lốt bạn thiên thần, luôn luôn nhớ thương ngài trong đêm tối.- Chàng trai ấy khẩn cầu một câu nói khó hiểu, đôi mắt tha thiết nhìn lên bầu trời u ám làm cô cảm thấy bệnh hoạn, bỗng dưng vài hạt nước rơi xuống bờ vai gầy gò ấy, chàng trai vứt bó hoa cúc xuống trước mặt cô gái, anh ta sắc mặt lạnh lùng ra lệnh.

- Xử lí đi.- Cô gái tóc ngang vai hoảng sợ lùi từng bước về phía sau, những tên côn đồ bắt đầu lấn đến. Xa xa, một thân ảnh nhỏ nhắn loạng choạng chạy lại.

- Long! Dừng tay lại đi mà!

- ......Ngọc.......- Cô gái tóc ngang vai đôi chân rã rời loạng choạng như sắp ngã xuống, đôi mắt nặng trĩu như muốn khép lại, Ngọc chạy nhanh đến chỗ cô gái.

- Hân!!!!- Bất thình lình, Ngọc vấp phải một thanh gỗ bén mà vấp té, cả thân người như sắp lao xuống cái vực đen không đáy, cô gái tròn mắt phản xạ nhanh, nắm lấy tay Ngọc kéo ngược trở về hết sức, bản thân mất đà liền lao thẳng xuống cái vực.

- Hân...... Hân....... HÂNNNN!!!! Không.........không thể nào......... Hân.....- Ngọc với tay xuống dưới vực một cách vô vọng, cả thân hình đờ đẫn chỉ biết ngước nhìn theo, Long không đành lòng ôm lấy Ngọc để cô khỏi rơi xuống, đôi mắt không mấy bi thương nhìn xuống theo.

Cả đêm ấy tĩnh lặng, mưa rơi tơi tí tách......ướt lạnh đôi bờ vai của người thanh niên vừa mới đến, anh ta có đôi mắt đẹp hút hồn, nhưng nó lại sưng lên, thẫn thờ nhìn hai con người đang ôm nhau trước mắt, tay cầm quyển sổ nhật kí.

- ....... Hoàng.......- Ngọc quay sang, đôi mắt ướt đẫm lệ long lanh sáng rực giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, chỉ mỗi tiếng mưa chạm vào mặt đất rồi dần thấm ướt.

(Continue)

Phần tiếp theo là chap cuối rồi, truyện hơi tệ và nhàm nên mong mọi người thông cảm cho em nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: