Chap 6

      Xin lỗi mọi người mình viết Chap 5 Chap 4 bản đặc biệt nên mình sẽ không update lên đây nhé!
Mỗi người đều có một tình bạn để thương, nhưng sao Quỳnh thấy cô đơn quá...Bước qua một cánh cửa mới, sao Quỳnh không chịu tìm cho mình một lối thoát trong vòng luẩn quẩn này mà lại chọn cho mình vị trí đứng yên không thèm tiến lên phía trước. Trong khi cô bạn mình lại có thể tiến lên vững vàng như vậy, mạnh mẽ như vậy, sao Quỳnh không làm thế. Ắt hẳn, nhiều người sau khi đọc câu chuyện họ lại cảm thấy như vậy. Nhưng họ nào có biết rằng, một người khi đã chịu tổn thương sâu sắc đến vậy, họ không thể đứng lên nếu không có ai giúp đỡ. Quỳnh dường như không còn ai bên cạnh, một mình lủi thủi bước đi trên con đường tối mịt mù. Như đang sống dưới nghĩa địa vậy. Trong tâm trí của Quỳnh, cô đã có lần gắng gượng bản thân, tự bước lên phía trước, tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng nào ai có biết, số phận trớ trêu thay, cứ mỗi khi Quỳnh gắng gượng, cô bạn Lam lại bước qua cùng nhóm bạn mới, cười nói vui vẻ biết nhường nào. Chả ai hiểu được cho Quỳnh, người luôn khát khao được một tình yêu thương từ những người bạn. Đã có lần, Quỳnh lân la hỏi Lam một vài câu chuyện, nhưng tại sao, câu trả lời lại là những thái độ lơ là, dù có cố gắng đến mấy cũng khó mà quay lại. Cô vẫn luôn cố gắng để hai người trở lại khi xưa nhưng....mọi chuyện không hề đơn giản như cô vẫn thường nghĩ. Thái độ bỏ rơi, thái độ lơ là, không quan tâm đến cô nữa của Lam dường như làm trái tim cô nhói đau. Trên con đường như càng lúc càng đau hơn, Quỳnh vẫn tiếp tục bởi cô tin vào khả năng của bản thân. Rằng quay lại được. Nhưng liệu có tin được vào số phận??
*********
Ngày hôm đó (lúc mà màn kịch vẫn còn buông), Lam cùng Quỳnh đi mua bánh ngọt. Quỳnh luôn miệng nói:
_ Lam à? Hôm nay lớp mình buồn nhỉ? Hôm nay cô giáo ghê nhỉ? Hôm nay tớ thích thú lắm nhưng cũng hơi sợ hihi.
Lam đáp:
_ Ừ! Thôi cậu về đi, tớ quan đường đây.
_ Ừ! Đi đi cậu.
Quỳnh đã cố quan tâm Lam hết sức nhưng khổ thay cô đâu được Quỳnh quan tâm. Không hiểu từ lúc nào, Quỳnh luôn nghĩ đến cô bạn đã làm mình đau khổ, quan tâm cô ta đến nhường nào. Sự đau khổ cứ quấn lấy Quỳnh, nào có buông tha. Câu nói của Lam như tạt vào mặt Quỳnh gáo nước lạnh, nhục nhã, quê mùa.
Lỡ ngước lên mặt lá đang rơi, mắt rớm lệ nhưng nhoẻn miệng cười, Quỳnh nghĩ:
_ Thời tiết thích hợp nhỉ? Mình cũng chỉ như chiếc lá kia thôi, lẻ loi, cô đơn lắm, nào ai quan tâm nữa.
Cô bước lên chiếc xe buýt tồi tàn quay trở về ngôi nhà quen thuộc và ngẫm nghĩ về câu chuyện hôm đó. Nó có thể giống một ai đó, một ai mà gần nhưng lại xa, một cô bé mà tôi luôn nhoẻn miệng cười nhưng lòng đau nhói...Giữa hai con người, không còn tấm lòng nhưng vẫn luôn nở nụ cười thật tươi. Quay trở lại cậu chuyện, Quỳnh đi tiếp, tuy có buồn nhưng cô vẫn còn người bạn ở bên cạnh mình mà, như Phương, như Nguyễn Lam, như Hà,...Cô tự nhủ.
******
Quỳnh rất kì lạ, thi thoảng nhìn chiếc đồng hồ đang nhoẻn miệng cười, cô lại bật khóc vì nhớ, nhớ những ngày tháng năm nào ấy...
******
Có lần Quỳnh đã kể với tôi, Lam khá giàu, cô bạn luôn chơi đùa cũng những người bạn khác, nhưng cô không để tâm. Sau những câu chuyện xảy ra, Quỳnh như một người xa lạ với Lam vậy, đau xót đứng nhìn người bạn vui vẻ với người khác. Đau lắm chứ!!! Tôi không rõ nhiều về Lam nên câu chuyện này, tôi thường kể về Quỳnh. Cô bé hay tâm sự với tôi lắm. Nhưng đôi khi, cô bé im bặt, không một câu thốt lên, chỉ buồn, một cách não nề...
*********
Kể tiếp, kể từ khi Lam chơi cùng nhóm bạn kia, mỗi lúc một khoảng cách, một thời gian khác nhau. Rồi bất chợt chuyển chỗ, hai đứa đã xa, lại  càng xa. Lam gần như không còn dính líu đến Quỳnh nữa. Mỗi ngày, mỗi ngày, Lam đều ra chơi với nhóm Lưu, bỏ rơi cô bé tội nghiệp tên Quỳnh. Lam không hề biết rằng, đằng xa xa kia, luôn có một người dõi theo cô. Nhưng Lam không hề biết rằng, những hành động đó lại làm người bạn thật sự đấy rời khỏi cuộc đời cô.
********
" lúc bạn không thể nào nhìn nhận được lòng tốt của người khác cứ đi theo con đường quáng của bản thân"- Trích triết sống của Mốc :)))
P/s: Mình lấy ảnh của Apink vì trong Apink, tình bạn của họ rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: