Tập 8: Người giáo viên thần bí
_ Hiroyuki: Chào buổi sáng Kuroyuki, Yuuri!
_ Kuroyuki: Chào buổi sáng Hiroyuki!
_ Yuuri: Chào buổi sáng các cậu! Trùng hợp nhỉ?
Hiroyuki cùng với Rouon và Kouya đi đến trường thì gặp phải Kuroyuki và Yuuri ngay khi vừa bước qua cổng. Sau đó họ liền cùng nhau đi một đoạn.
_ Hiroyuki: Ừ, tại vì có một người nào đó không chịu đi...-Cậu ấy nói vậy rồi liếc mắt nhìn Rouon.
_ Rouon: ...
Nhưng Rouon không để ý, vẫn để khuôn mặt ủ rũ mà cậu ấy có từ khi mới thức dậy đến giờ.
_ Kuroyuki: Rouon bị sao vậy? Không được khỏe hả?
_ Rouon: Không có gì...
Kouya nhân cơ hội thêm dầu vào lửa.
_ Kouya: Cậu ta vừa bị bồ đá nên đang buồn đó thôi!
_ Hiroyuki: Không phải đâu.-Hiroyuki nhanh chóng giải thích.
_ Hiroyuki: Còn nhớ việc mình nói lớp mình sẽ có bài kiểm tra hôm kia không?
_ Kouya: Nhớ, Rouon nói cậu ấy chép câu trả lời từ cậu. Rồi sao?
_ Hiroyuki: Ờ thì... giáo viên gác lúc đó là người khác. Và rất gắt nên Rouon không dám nhìn bài của mình.
_ Kuroyuki: Và rồi cậu ấy bị điểm thấp?
Hiroyuki gật đầu.
_ Hiroyuki: Ừ...
_ Kouya: Thế giáo viên đó... cậu có biết là ai không?
_ Hiroyuki: Hmmm... hình như là người mới. Thầy ấy thuộc giống sói, lông xanh trắng... đeo kính và tóc dài chẻ quạt. Tính cách thì lạnh lùng và rất bình tĩnh...
_ Kuroyuki: Hả?-Kuroyuki đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều nhìn cậu ấy.
_ Yuuri: Sao vậy?
_ Kuroyuki: À không, không có gì.
Mọi người cũng không thấy gì lạ nên tiếp tục quay lại cuộc nói chuyện. Còn Kuroyuki thì suy nghĩ một lúc rồi cười.
_ Kuroyuki: (Chắc không phải đâu...)
Sau đó họ tách nhau ra đi đến lớp.
Ở trong lớp.
Tiếng nói xì xầm của các học sinh có thể nghe được từ bên ngoài. Đã 10 phút rồi nhưng thầy Takeshi, chủ nhiệm lớp 12-A, vẫn chưa đến lớp để bắt đầu tiết sinh hoạt đầu giờ. Mọi người đang bắt đầu cảm thấy lo lắng.
_ Bạn cùng lớp: Sao lâu vậy?
_ Bạn cùng lớp: Mình không biết...
Trong sự ồn ào đó, tiếng mở cửa ngay lập tức khiến cả căn phòng im lặng. Nhưng người vào trong phòng không phải là thầy Takeshi.
_ ???: ...-Một con sói với bộ lông xanh tráng, đeo kính và buộc tóc bước vào trong lớp, đứng ngay bục giảng, đặt quyển sổ xuống ghi tên lên bảng và nhìn quanh lớp học.
_ Ademak: Thầy tên là Ademak Ishigami (アデマック石神), và sẽ là chủ nhiệm tạm thời của lớp 12-A này.
Mọi người đều nhanh chóng bàn tán xung quanh, nhưng bị dập tắt ngay khi thầy ấy lên tiếng lần nữa.
_ Ademak: Trật tự! Thầy không muốn nghe bất cứ lời thì thầm nào trong tiết dạy của mình hết...-Giọng nói lạnh lẽo và trầm khiến mọi người trong căn phòng không dám thốt lên một chữ nào cả.
_ Hiroyuki: .......-Trong khi đó, Hiroyuki thể hiện khá là cảnh giác với thầy ấy. Dường như cậu ấy cảm nhận được gì từ người này.
_ Rouon: Đùa à...-Rouon thì ngược lại so với Hiroyuki. Cậu ấy cảm thấy lo lắng như bao bạn khác.
_ Hiroyuki: Rouon...-Hiroyuki định quay qua an ủi thì-
_ Rouon: Vậy rồi sao mình chép bài của Hiroyuki đây...?
Câu nói đó khiến Hiroyuki rút lại mọi ý định an ủi dành cho cậu ấy.
_ Ademak: Thầy sẽ dạy Vật lý và Hóa học như thầy Takeshi.
_ Ademak: Có ai có câu hỏi gì không?-Thầy Ademak quay qua quay lại nhìn hết lớp.
Nghe vậy cả lớp không ai dám động đậy, nhưng có một bạn can đảm giơ tay lên hỏi.
_ Bạn cùng lớp: Thầy Takeshi đâu rồi thầy?
Thầy Ademak nghe vậy thì suy nghĩ một lúc ròi nói.
_ Ademak: Thầy ấy... bị bệnh.
Thầy ấy nói với một giọng điệu kì lạ, kèm với ánh mắt ngước nhìn chỗ khác không trực tiếp nhìn mọi người càng khiến cho thầy ấy đáng ngờ hơn.
Sau đó thầy Ademak bắt đầu điểm danh lớp, sau khi điểm danh xong thầy ấy sinh hoạt thêm một vài điều nữa trước khi kết thúc tiết. Trước khi đi, thầy ấy dừng lại trước cửa và quay vô lớp nói.
_ Ademak: Trò Nishimura...
Sự gọi tên đột ngột khiến Hiroyuki bất ngờ, nhưng cậu ấy nhanh chóng đứng dậy và trả lời.
_ Hiroyuki: Dạ...
_ Ademak: Hồi tới tiết Hóa, em xuống phòng thí nghiệm lấy đạp cụ lên đây với thầy.-Sau đó thầy ấy liền bước đi.
Cả lớp nhanh chóng bàn luận về thầy, có một vài bạn còn thở dài khi thầy đi mất.
Riêng Hiroyuki...
_ Hiroyuki: Dạ vâng...-Cậu ấy lẩm bẩm rồi ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ về vài chuyện.
Hai tiết học sau đó đều diễn ra bình thường. Tuy nhiên, mọi người trong lớp đều bị giáo viên mới khiến họ lo lắng không thể tập trung nhiều vào bài học được. Cho đến khi tiết Hóa học thì nỗi lo đó càng tăng thêm. Lúc đó Hiroyuki chỉ bình tĩnh đi đến phòng thí nghiệm gặp thầy Ademak và lấy các vật dụng trong khi lớp sắp xếp các bàn lại.
Trên đường đi, Hiroyuki và thầy ấy không nói gì cả, nhưng cậu ấy cảm thấy người đàn ông này đang che giấu điều gì đó. Nhưng là điều gì thì cậu ấy không biết.
_ Hiroyuki: Tại sao lại là em?-Cậu ấy lên tiếng trước khi bản thân nhận thức, nhưng chỉ tiếp tục theo dòng chảy của cuộc nói chuyện sẽ xảy ra.
Thầy Ademak nghe vậy liền liếc nhìn một cái trước khi hỏi lại.
_ Ademak: Ý em là sao?
_ Hiroyuki: Tại sao thầy lại kêu em thay vì những bạn khác. Với lại, chỉ kêu một mình em thôi...
Thầy ấy chỉ im lặng, Hiroyuki thấy vậy thì liền nói thêm.
_ Hiroyuki: Hơn nữa, thầy chỉ mới tới hôm nay thôi. Làm sao mà thầy có thể nhớ tên một học sinh không quen không biết được?
_ Ademak: Bởi vì em đặc biệt, Hiroyuki Nishimura.
_ Hiroyuki: !!!
Hiroyuki gần như chết lặng khi nghe câu nói đó. Tim cậu ấy bắt đầu đập nhanh, nhưng cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp tục hỏi.
_ Hiroyuki: Ý thầy... là sao?
_ Ademak: Em biết ý thầy là gì mà..., đúng không?
_ Hiroyuki: Thế...-Cậu ấy cuối gầm mặt, nhưng vừa đủ để đưa con mắt xuyên thẳng vào mát thầy Ademak.
_ Hiroyuki: Là bạn... hay thù?
Nghe câu hỏi của cậu ấy, thầy Ademak không phản ứng gì cả, chỉ đáp lại một câu.
_ Ademak: Còn tùy...
_ Hiroyuki: Em cảnh báo trước, nếu thầy dám đụng đến bạn em thì thầy sẽ phải hối hận...
_ Ademak: Được thôi...-Vẫn với khuôn mặt lạnh lẽo đó, thầy Ademak trả lời.
Sau đó họ không hề nói gì hơn thế nữa, quãng đường còn lại chỉ là sự im lặng với bầu ám khí bao quanh. Khi đến lớp, các nhóm đã được thành lập và thầy Ademak bắt đầu đưa dụng cụ cho từng nhóm và bắt đầu bài học.
_ Ademak: Thầy sẽ thực hành trước, các em xem kĩ rồi làm theo.-Thầy ấy bắt đầu làm thí nghiệm về việc pha loãng từng dung dịch đậm đặc.
Mọi người đều chăm chú xem, không ai dám hé lời dù chỉ một chữ. Sau khi thầy ấy làm qua một lần, các nhóm cũng bát đầu tiến hành thí nghiệm.
Nhóm của Hiroyuki gồm có cậu ấy, Rouon, Yuuri và một cậu bạn mèo.
_ Hiroyuki: ...........-Hiroyuki chìm đắm vào những gì xảy ra giữa thầy Ademak và cậu ấy.
_ Rouon: Nè Hiroyuki, nhiêu đây được chưa?-Rouon cầm ống nghiệm hỏi.
_ Hiroyuki: Hả? Sao?-Hiroyuki nhìn ống nghiệm trên tay Rouon, mới nhớ rằng họ đang trong tiết học.
_ Hiroyuki: À, cậu cho thêm 50ml nước vào, nồng độ của nó chưa đủ...
_ Rouon: Được rồi...
_ Yuuri: Cậu ổn chứ Hiroyuki? Cậu hơi mất tập trung đấy...
_ Hiroyuki: Mình ổn, chỉ là đang suy nghĩ thôi.
_ Rouon: Về điều gì?
_ Hiroyuki: Tất nhiên là thầy Ademak rồi, mình có cảm giác thầy ấy đang giấu điều gì đó...
_ Bạn cùng lớp: Mình nghĩ cậu nên cẩn thận đấy Hiroyuki.-Cậu bạn mèo cùng nhóm với họ lên tiếng.
Kimura Nakao(中夫 木村), một anh chàn mèo khá nhút nhát. Chỉ cần một người đứng sau lưng hù cậu ấy là cũng đủ khiến Takao nhảy dựng lên, giống như một chú mèo vậy.
_ Hiroyuki: Ý cậu là sao, Kimura?
_ Kimura: Mình vẫn còn nhớ rất rõ! Lúc đó là khi mình lớp 8, cũng chính thầy ấy là chủ nhiệm của lớp tụi mình. Một bạn trong lớp cũng được thầy ấy kêu giúp lấy dụng cụ cùng, rồi từ đó hai người họ bắt đầu nói chuyện với nhau.
_ Kimura: Mọi thứ điều bình thường cho đến một ngày cậu ấy đột nhiên biến mất.
_ Rouon: Ý cậu "đột nhiên biến mất" là sao?
Cả Hiroyuki, Rouon và Yuuri đều tập trung lắng nghe những gì Kimura sắp sửa nói.
_ Kimura: Một ngày nọ, mình thấy cậu ấy lỡ làm đổ ly nước lên người thầy ấy. Khi cậu ấy xin lỗi, thầy Ademak nói là không sao cả. Nhưng khi cậu ấy chạy đi, thầy ấy liền nhìn với ánh mắt nhíu mày. Trông rất đáng sợ!
_ Kimura: Mấy ngày sau đó, cậu bạn đó bắt đầu ít nói chuyện trong lớp. Mặt thì cứ buồn bã, tụi mình hỏi tại sao thì cậu ấy cứ nói không có gì hết! Rồi đến một ngày...
Kimura từ từ nhỏ giọng lại, khiến ba người kia phải chụm lại gần để nghe.
_ Kimura: Cậu ấy không còn đi học nữa... Và từ đó không còn ai nhìn thấy cậu ấy hết!
Rouon và Yuuri nghe vậy thì thấy rợn người, còn Hiroyuki suy nghĩ và hỏi Kimura.
_ Hiroyuki: Cậu gọi điện cho cậu ấy chưa?
_ Kimura: Mình có gọi! Nhưng không ai bắt máy hết, và nhà của cậu ấy cũng đã bán lại cho người khác rồi.
_ Yuuri: Vậy có khi là chuyển nhà chẳng hạn?
_ Kimura: Nhưng vấn đề là cậu ấy im lặng suốt mấy ngày không nói chuyện với bất kì ai! Và cậu ấy không hề báo tụi mình hay gọi điện sau khi chuyển đi!
_ Rouon: Đúng là lạ thật... Cậu thử hỏi thầy Ademak về chuyện này chưa?
_ Kimura: Rồi, nhưng các cậu biết thầy ấy trả lời như thế nào không?
_ Ademak: Cậu ấy... đi rồi.
_ Kimura: Và với một gương mặt không cảm xúc đấy! Các cậu tin được không?!
Họ đều im lặng, sự rùng rợn càng ngày càng lớn.
_ Hiroyuki: (Chẳng lẽ...)
_ Ademak: Nếu các em nói chuyện xong rồi thì quay trở lại thí nghiệm đi.
_ Rouon&Yuuri: AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Bị giật mình bởi tiếng nói bất ngờ của thầy Ademak, Rouon và Yuuri la toáng lên khiến cả lớp chú ý đến nhóm của họ.
_ Ademak: ................... *nhìn chằm chằm*
_ Rouon&Yuuri: T-Tụi em xin lỗi...-Họ ngại ngùng xin lỗi trong khi Hiroyuki thở dài và để tay che mặt.
_ Hiroyuki: Tụi em làm xong rồi, mời thầy kiểm tra...-Hiroyuki cầm ống nghiệm lên và đưa cho thầy ấy.
Sau một lúc kiểm tra thầy Ademak đặt ống nghiệm trở lại vào kệ.
_ Ademak: Tốt...-Thầy ấy chỉ nói vậy rồi đi qua các nhóm khác.
Trước khi đi-
_ Hiroyuki: ....................-Thầy ấy và Hiroyuki liếc nhìn một cái.
Sau khi thầy Ademak đi, Kimura liền nhắc nhở Hiroyuki.
_ Kimura: Tốt nhất là cậu nên cẩn thận khi ở gần thầy ấy... Đừng làm gì dại dột!
_ Rouon: Cậu ấy vừa mới làm đó thôi.
_ Hiroyuki: Đừng lo, mình biết mình đang làm gì.-Trong đầu Hiroyuki bắt đầu lập lên một kế hoạch để tìm kiếm thông tin về thầy ấy.
Giờ ra chơi.
Ngay khi giáo viên bước ra khỏi phòng, Hiroyuki liền vọt đi tìm thầy Ademak. Nhưng tìm mãi 15 phút cậu ấy cũng chẳng thấy thầy ấy ở đâu cả. Hỉoryuki chỉ đành thở dài và đi vòng quanh khuôn viên trường.
_ Ademak: Mọi thứ sao rồi?
_ Hiroyuki: Hả?
Khi Hiroyuki đến khúc rẽ tới chỗ mọi người hay tụ tập, cậu ấy liền nghe thấy một giọng nói. Không hề lạ lẫm, đó chính là giọng của thầy Ademak.
Hiroyuki liền tìm chỗ núp và nghe xem thầy ấy đang nói gì.
_ Ademak: Ừ... đúng rồi. Đó là một sự bất ngờ dành cho Yuki.
_ Hirroyuki: ("Yuki"? Đang nói mình sao?)
_ Hiroyuki: (Mà bất ngờ là gì vậy?)-Hiroyuki cố gắng kề tai lại gần nhất có thể để lắng nghe.
_ Ademak: Đừng lo, khi thấy bất ngờ này em ấy sẽ ngất ngay lập tức.
_ Hiroyuki: !!!
_ Ademak: Được rồi, gặp lại sau...-Thầy ấy cúp máy và đi về phía Hiroyuki.
Cậu ấy thấy vậy liền nhanh chóng chạy đi.
_ Hiroyuki: .................
Với sự lo lắng về những gì vừa nghe, Hiroyuki nhanh chóng quay lại lớp học trước kh chuông vang lên.
Tối đó, CLB âm nhạc.
Nhóm của Kouya vẫn giữ phong độ khi luyện tập như mọi khi. Sau khi tập được vài bài, mọi người nghỉ giải lao và trò chuyện voisw nhau.
_ Yuuki: Thế bữa nay có gì vui không?
_ Hiroyuki: Không, ngoài trừ việc lớp mình đổi giáo viên chủ nhiệm mới.
_ Kouya: Là ông thầy cậu kể hồi sáng phải không? Tội nghiệp Rouon, thế là tên đó hết được chép bài của cậu rồi!
Rouon nghe vậy liền gục đầu xuống.
_ Rouon: Thế này thì mình tiêu thiệt rồi...
_ Hiroyuki: Có cần phải vậy không? Cố gắng học bài một chút có sao đâu!
_ Rouon: Mình muốn lắm nhưng cái tên cùng phòng này không bao giờ để mình yên mà học!
_ Kouya: Ê! Nói vậy là sao hả? Tui cũng giúp ông nhiều chứ bộ!
_ Rouon: Hay ghê! Mấy cái ông chỉ sai bét hết!
Và rồi cuộc cãi vã không hồi kết của hai người họ lại bắt đầu, nhưng lần này Hiroyuki không hề bận tâm mà chỉ ngồi suy nghĩ.
_ Yuuki: Cậu suy nghĩ gì vậy Hiroyuki?
_ Hiroyuki: Hả? À chỉ là một số chuyện vặt thôi.
_ Yuuki: Về thầy Ademak hả? Bộ thầy ấy nhìn ác ý lắm sao?
_ Hiroyuki: Không biết nữa...-Hiroyuki nhìn Rouon và Kouya, thấy hai người họ vẫn đang cãi nhau.
_ Yuuki: Nhắc mới nhớ, Kuroyuki đâu rồi nhỉ?
_ Hiroyuki: Cậu ấy có việc bận rồi, Yuuri cũng vậy.
_ Yuuki: Lạ nhỉ? Sáng nay mình hỏi thì cậu ấy nói cậu ấy rảnh mà?
_ Hiroyuki: Vậy sao? Mà sao cậu biết vậy?
_ Yuuki: Thì tại Kuroyuki và mình chung lớp 3-B.
_ Hiroyuki: Ra là vậy...
*RẦM*
_ Hiroyuki: Gì vậy?-Trong lúc Hiroyuki đang suy nghĩ, âm thanh của các nhạc cụ rơi xuống đất vang khắp phòng khiến cậu ấy nhìn theo âm thanh của tiếng động.
_ Rouon: Kouya, đứng lại cho tui ngay lập tức!!!
_ Kouya: Bắt tui đi nếu ông có thể!
Rouon và Kouya chơi trò đuổi bắt quanh khán phòng. Hiroyuki thấy vậy chỉ cười.
_ Hiroyuki: Hai người này có bao giờ lớn lên không vậy?
_ Yuuki: Họ giống cặp đôi già đang cãi nhau hơn!
_ Hiroyuki: Hai người họ giống vậy sao?-Hiroyuki quay qua hỏi.
Yuuki nghe vậy chỉ nhún vai.
_ Yuuki: Vài người bạn nói là vậy. Mà thôi chắc tụi mình cũng nên nghỉ thôi.
_ Jun: *gật đầu*
_ Hiroyuki: Ừ, cứ để hai người họ ở đây tới sáng mai luôn đi.
Hiroyuki, Yuuki và Jun bắt đầu cất các nhạc cụ trong khi Rouon và Kouya chạy vòng quanh hội trường. Sau một lúc thì cuối cùng Rouon đã bắt được Kouya-
_ Rouon: Bắt được rồi!
_ Kouya: Đ-đ-đau!!!
-bằng cách nắm lấy đuôi cậu ấy.
_ Kouya: Buông ra coi! Đau lắm biết không?
_ Rouon: Đáng đời cái tội chọc thằng này!!!
Dù Kouya có làm cách gì thì cũng không thể khiến Rouon buông tay ra. Cho đến khi Hiroyuki lên tiếng thì hai người họ mới nhìn.
_ Hiroyuki: Nè hai cậu có về không? Tụi mình đóng cửa bây giờ!
Thấy ba người kia đứng ở cửa, cả hai nhanh chóng lấy cặp rồi chạy ra. Sau khi trả chìa khóa cho phòng quản lí, Yuuki và Jun tách nhau ra về trong khi Rouon và Kouya vẫn đang phàn nàn lẫn nhau.
_ Hiroyuki: ..................-Còn Hiroyuki chỉ im lặng, suy nghĩ về một số chuyện.
Những ngày sau đó, Hiroyuki bắt đầu điều tra về thầy Ademak. Đa phần học sinh đều nói thầy ấy khá lạnh lùng với hơi mập mờ, ấp úng, còn giáo viên thì cho rằng thầy ấy chưa quen với môi trường mới nên vẫn còn thu mình lại. Khi Hiroyuki đi theo thầy ấy thì chỉ thấy thầy Ademak đi đến các cửa hàng bình thường như cửa hàng thực phẩm, đồ thể thao, tạp hóa... không có gì bất thường cả. Khiến cho Hiroyuki bắt đầu đi đến ngõ cụt.
Chủ Nhật.
Vì là cuối tuần không thể theo dõi được nên Hiroyuki chỉ có thể giành cả ngày để làm bài tập mà cậu ấy đã chất thành đóng do không làm.
_ Hiroyuki: Phù... mệt quá!
Sau khi hoàn thành bài tập cuối cùng, Hiroyuki ngả người ra sau ghế và thở ra một hơi thật dài. Rồi cậu ấy quay qua nhìn đồng hồ xem coi đã mấy giờ rồi.
_ Hiroyuki: (9h35 rồi sao...? Trễ hơn mình tưởng.)
Hiroyuki đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, nhưng rồi chợt thấy ánh sáng ngoài cửa nên cậu ấy mở cửa ban công ra và đứng ngắm nhìn ánh trăng.
_ Hiroyuki: Đẹp thật...
Ánh trăng tròn chiếu xuyên qua màn đêm cùng với ngọn gió hiu hiu khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh và thoải mái.
Ngắm nhìn trăng và bầu trời xong, Hiroyuki nhìn xuống ngắm đường phố và nhà cửa.
_ Hiroyuki: Hử?
Đồng thời cũng nhìn thấy thầy Ademak đang đi bộ.
_ Hiroyuki: (Thầy Ademak? Thầy ấy đang đi đâu vậy?)
Vì quá tò mò, Hiroyuki liền ra khỏi nhà và đi theo. Đến cuối cùng thì chỉ thấy thầy ấy đi vào trong trường và vô SVĐ.
Không muốn bị phát hiện, Hiroyuki chỉ đành đứng ở ngoài và cố gắng lắng nghe.
_ Ademak: À, cậu tới rồi...
_ ???: Có nhất thiết phải như vầy không thầy?
_ Ademak: Đề phòng có kẻ theo dõi thôi... Hàng đây này...
_ Hiroyuki: (Kẻ theo dõi... hàng...)
_ Hiroyuki: (Không lẽ...!)
Thấy vậy Hiroyuki liền đạp cửa xông vào.
_ Hiroyuki: Tất cả đứng yên!
_ Ademak/???: Gì vậy?!
Khi Hiroyuki nhìn kĩ lại, cậu ấy thấy thầy Ademak đang cầm một cây vợt mới hoàn toàn và đưa nó cho-
_ Hiroyuki: Kuroyuki!?
Một lúc sau...
_ Hiroyuki: Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!!!
_ Kuroyuki: Không sao, không sao rồi mà!
_ Ademak: Thiệt tình, làm thầy một phen đứng tim...
_ Kuroyuki: Cũng tại thầy cứ thần bí quá chi, gặp Hiroyuki cũng hay tò mò nữa.
_ Ademak: Thì tại thầy không muốn cho học sinh nào biết mà!
_ Hiroyuki: Việc tặng cậu một cây vợt mới bí mật đến vậy sao?
Nghe Hiroyuki hỏi vậy, Kuroyuki gãi đầu.
_ Kuroyuki: Nó... hơi khó giải thích hơn cậu nghĩ.
Nghe vậy, Hiroyuki cũng không muốn hỏi thêm. Cậu ấy chỉ đành chuyển chủ đề.
_ Hiroyuki: Mà tớ cũng ngạc nhiên là hai người quen nhau đấy.
_ Kuroyuki: Thầy Ademak từng là HLV cầu lông cho mình. Nhưng bốn năm trước thầy ấy bỗng nhiên không nói một lời mà biến mất.
_ Hiroyuki: 4 năm trước... À, là lúc cậu bạn của Kimura biến mất phải không?
_ Ademak: Sao ai cũng nói vậy hết thế? Cậu ấy chỉ đi ra nước ngoài để học thôi mà!
_ Kuroyuki: Cái cách thầy nói mập mờ vậy ai mà nghe được! Đến em còn khó nghe đây nè!
_ Ademak: Đừng có cả em nữa chứ Yuki!
_ Hiroyuki: "Yuki"?
_ Kuroyuki: Đó là biệt danh thầy ấy đặt cho mình, mặt dù mình nghe không thích lắm...
_ Hiroyuki: Ra là vậy... Làm lúc em nghe thầy nói chuyện qua điện thoại thì em cứ tưởng thầy đang nói về em.
_ Ademak: Thầy mới chủ nhiệm em được mấy bữa mà em đòi có biệt danh rồi sao?
_ Hiroyuki: Thế sao thầy cứ nhìn chằm chằm vào em trong các tiết học vậy?
_ Kuroyuki: Đó là cách thầy ấy quan sát mọi người thôi. Mình có kể thầy ấy về mấy cậu nên thầy ấy muốn xem coi các cậu có tốt với mình không.-Nói rồi Kuroyuki quay lại phàn nàn thầy ấy.
_ Kuroyuki: Mà hình như thầy vẫn để khuôn mặt lạnh như băng đó mỗi khi nhìn. Thầy có biết làm vậy mọi người đều sợ thầy không vậy?
_ Ademak: Thầy biết mà! Nhưng thầy đâu đổi được...
_ Kuroyuki: Thật tình, làm vậy rồi chừng nào thầy mới có vợ chứ?
Nghe vậy, Hiroyuki chỉ thấy một người thầy hiền hậu nhưng không biết cách biểu đạt cảm xúc của mình trước mặt học sinh. Cộng thêm những lời dặn dò của Kuroyuki khiến cậu ấy không nhịn được cười.
_ Hiroyuki: Khực! Hahaha!
Cả hai thấy vậy thì ngạc nhiên quay qua nhìn Hiroyuki.
_ Kuroyuki: Sao cậu lại cười?
_ Hiroyuki: Xin lỗi, mình nhìn vậy không biết ai là giáo viên ai là học sinh nữa!
Hai người họ nhìn nhau, sau đó lại nhìn Hiroyuki.
_ Ademak/Kuroyuki: Ý em/cậu là sao?
_ Hiroyuki: Không có gì! Không có gì cả...-Hiroyuki ôm bụng, cố gắng không cười.
Sau khi Hiroyuki trở lại bình thường, cậu ấy tiếp tục hỏi những điều mà bản thân còn khúc mắc.
_ Hiroyuki: Thế còn cậu bạn chuyển ra nước ngoài học, sao không ai liên lạc được với cậu ấy thế?
_ Ademak: Điện thoại của em ấy không xài được ở nước ngoài nên phải thay cái mới. Và vì cậu ấy mất hết danh bạ trong điện thoại cũ nên không thể liên lạc với ai được cả.
_ Hiroyuki: Ra là vậy...
Kuroyuki vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của cả hai về hướng cậu ấy.
_ Kuroyuki: Vậy là tất cả các bí ẩn đã được làm sáng tỏ. Nhân tiện Hiroyuki, cho cậu cái này nè!
Kuroyuki cầm cây vợt mới đi lại chỗ balo của mình rồi bỏ vào, sau đó lấy ra một cây vợt khác và đưa cho Hiroyuki.
_ Kuroyuki: Cho cậu nè!
_ Hiroyuki: Này là cây vợt mình hay mượn cậu lúc đánh phải không?-Hiroyuki nhìn với vẻ kinh ngạc.
_ Kuroyuki: Ừ, đúng rồi! Nhưng mà nó hơi khó cầm với mình nên mình cũng ít xài. Nên mình nghĩ cậu sẽ phù hợp với nó hơn!
Không thể nói lên lời, Hiroyuki chỉ há hốc mồm đứng ngắm cây vợt.
_ Kuroyuki: Hiroyuki? Hiroyuki...
_ Hiroyuki: ..............
_ Kuroyuki: Trái Đất gọi Hiroyuki, nghe rõ trả lời.-Kuroyuki vẫy tay trước mặt cậu ấy, mãi mới khiến Hiroyuki quay lại.
_ Hiroyuki: Hả? À, ừ... cảm ơn. Mình chỉ hơi bất ngờ thôi.
_ Kuroyuki: Không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần đánh tennis với mình thật nhiều lần là được.
Nghe thấy vậy, Ademak tìm được chỗ để xen vào cuộc đối thoại của hai người họ.
_ Ademak: Em đánh tennis được với Yuki sao Hiroyuki?
_ Kuroyuki: Dạ đúng rồi, cậu ấy đánh hay lắm thầy!
Ademak liền nở một nụ cười vui khi nghe vậy.
_ Ademak: Tốt quá... Thầy cũng sợ lụt nghề không thể dạy em phát triển hơn được nữa.
_ Hiroyuki: Em nghĩ thầy nên lo về việc nên hòa đồng với lớp hơn đấy.
Thầy Ademak nghe thế chỉ biết gãi đầu.
_ Ademak: Em có cách nào không Hiroyuki?
Hiroyuki: Hừm... em có vài ý tưởng, đó là...
Những ngày sau đó, với sự giúp đỡ của Hiroyuki, thầy Ademak bắt đầu nhận được sự yêu mến của mọi người trong trường kể cả giáo viên. Thầy ấy cũng giải thích với mọi người với cách thầy ấy nói chuyện và giúp Kimura liên lạc được với cậu bạn ở nước ngoài. Từ đó, cả lớp bắt đầu trở nên sinh động với những tiết học của thầy ấy...
Nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu.
Thầy Takeshi sau đó khỏi bệnh và quay trở lại lớp học, tuy nhịp học vẫn duuy trì như trước nhưng vẫn có một điều tiết nuối với mọi người trong lớp...
Một ngày nọ...
Sau tiếng chuông vô học, mọi người đều nhanh chóng vô lớp học. Sự rộn ràng trong lớp họcdieenx ra trong khi Hiroyuki nhìn ra ngoài của sổ với vẻ mặt ngẩn ngơ.
_ Hiroyuki: ..............
_ Rouon: Nhìn gì đắm đuối thế?-Mãi đến khi giọng Rouon cất lên cậu ấy mới quay lại và thở dài.
_ Hiroyuki: Không có gì...
_ Yuuri: Cậu nhớ thầy Ademak hả?
_ Rouon: Tớ cũng nhớ thầy ấy... Mà khoan, tớ vui vì được chép bài của cậu hơn!
_ Hiroyuki: (Vui ghê...)-Hiroyuki chỉ đảo mắt rồi nhìn về phía cửa, vừa kịp khi nó mở ra và một gương mặt đã lâu không thấy xuất hiện.
_ Hiroyuki: Hả?
_ Rouon: Đùa à...!
_ Yuuri: Thầy...
_ Cả lớp: THẦY ADEMAK?!
Cùng với sự ngỡ ngàng của lớp, thầy Ademak bước lên bục giảng và nhìn bao quát phòng.
_ Ademak: Chào mấy đứa! Mới có một tuần không gặp thôi. Có nhớ thầy không?
_ Hiroyuki: Có- mà khoan! Cả lớp tưởng sẽ không gặp thầy nữa chứ?!
_ Ademak: Ờ thì... thầy hiệu trưởng cả thầy Takeshi đều nghĩ là thầy sẽ thích hợp làm giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa nên... Vậy thôi!-Thầy ấy nói với một gương mặt ngại nhưng để lộ một sự vui vẻ trong đó.
Sau đó thầy ấy lấy ra một hộp bánh và để lên bàn và thông báo.
_ Ademak: Được rồi! Giờ chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ! Ai cao điểm nhất thì sẽ có phần quà là ở đây nhé!
Cùng với sự mỉm cười của thầy ấy là sự hào hứng của các học sinh. Kimura thấy vậy cũng vui vẻ xoay qua nói với Hiroyuki.
_ Kimura: Có thầy ấy công nhận lớp vui hơn hẳn!
_ Hiroyuki: Đúng vậy!
Trong khi mọi người đều vui vẻ, có một người không mấy hạnh phúc với sự xuất hiện của thầy ấy.
_ Rouon: Thiệt hả trời...
_ Hiroyuki: Rouon?
Rouon, người mà từ lúc thầy Ademak thông báo đã hiện lên một gương mặt ủ rũ như không còn sức sống nào nữa.
_ Yuuri: Sao vậy?
_ Rouon: Thế này... thì làm sao...
_ Rouon: MÀ MÌNH CÓ THỂ CHÉP BÀI HIROYUKI ĐỂ ĐƯỢC ĐIỂM CAO NỮA ĐÂY!!!!!!!
Âm vọng của cậu ấy vang khắp mọi nơi trong trường, cùng với đó là nỗi đau mà mấy ai thấu được.
_ Hiroyuki: Ráng học bài xíu là cậu điểm cao liền thôi mà!
_ Kimura: Có gì tớ giúp cho...
_ Yuuri: Mình nữa nhé!
_ Rouon: ...........*buồn, cụp tai*
Ờ thì... ai biết được nhỉ!
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top