Tập 7: Cuộc huấn luyện đặc biệt!!!

    Tiết Thể dục.

_ Keisuke: Được rồi các em, nhanh lên nào!

Thầy Keisuke nhanh chóng dẫn cả lớp Hiroyuki đến hồ bơi của trường. Nó nằm ở đằng sau SVĐ, nhưng ở ngoài trời để học sinh vừa bơi lội vừa tắm nắng nếu thích. Nhưng để đến đó thì bắt buộc phải đi vào bên trong SVĐ để tới nên giờ họ đang đi đến đó.

Sau khi đến nơi, thầy Keisuke mở cửa ra và mọi người đi theo sau thầy. Phòng đầu tiên trong đây được dùng làm sân tennis và hiện tại có lớp đang được tổ chức.

Hiroyuki và các bạn khác liền theo mép tường để không làm phiền họ. Trong khi đi, Hiroyuki thấy Kuroyuki đang đánh cùng một học sinh khác nên cậu ấy gọi to tên Kuroyuki.

_ Hiroyuki: Nè Kuroyuki!

Nghe cậu ấy gọi, Kuroyuki quay lại nhìn.

_ Kuroyuki: Hiroyuki hả? Sao cậu ở đây vậy?

_ Hiroyuki: Tụi mình đang đi đến hồ bơi! Còn cậu?

_ Kuroyuki: Tiết Thể dục hôm thầy cho đánh tennis nên tụi mình đến đây.

_ Kuroyuki: !!!

Bỗng nhiên Kuroyuki quay lại trong sân ngay khi có quả bóng vừa lao đến.

_ Kuroyuki: Nhận lấy!-Và với một cú vung vợt nhanh như gió, cậu ấy đánh thẳng với tốc độ nhanh như gió qua bên sân bên kia.

_ Học sinh: 40-0, Kuroyuki thắng!

Nghe thấy kết quả, Hiroyuki không khỏi liên tưởng trận đấu của cậu ấy với Kouya và Rouon lúc trước.

_ Hiroyuki: Cậu không thể nương tay sao Kuroyuki?

_ Kuroyuki: Mình đã giảm lực đánh rồi mà?

_ Hiroyuki: (Giảm rồi mà nó bay vẫn nhanh vậy sao...?)

_ Rouon: Nè Hiroyuki!

Rouon bất chợt gọi Hiroyuki làm cậu ấy quay nhìn và thấy Rouon và Yuuri đang đứng đợi ở cửa. Dường như cậu ấy đã đứng đây nói chuyện hơi lâu.

_ Hiroyuki: Tới liền! Thôi, gặp cậu sau nhé Kuroyuki!

_ Kuroyuki: Ừ, gặp cậu sau! Được rồi, thêm một trận nữa nào!

Hiroyuki chạy đi trong khi nghe Kuroyuki nói vậy liền không khỏi sót xa cho bạn nào làm đối thủ của cậu ấy.

_ Hiroyuki: (Thôi thì ráng chịu đựng nhé!)

Sau khi đến hồ bơi, Hiroyuki thử đi xung quanh để xem kích cỡ của nó. Hồ bơi của trường dài khoảng 25m, và độ sâu khoảng 1m5.

_ Keisuke: Mọi người nhanh chóng thay đồ và khởi động đi nào! Tí nữa có cuộc thi nhỏ cho mấy đứa đấy!

Mọi người đều rất phấn khích và nhanh chóng đến phòng thay đồ trong khi Hiroyuki thì chỉ thở dài và từ từ lết chân đi.

_ Hiroyuki: Tuyệt...

_ Yuuri: Sao thế Hiroyuki?-Thấy cậu ấy đi từ từ, Yuuri đi tới bên cạnh hỏi.

_ Hiroyuki: Chỉ là... mình không giỏi về bơi lội.-Cậu ấy ngại ngùng trả lời.

_ Yuuri: Không sao đâu! Cậu sẽ ổn thôi mà!

_ Hiroyuki: ...Cảm ơn Yuuri.

Mặc dù được an ủi, nhưng Hiroyuki không cảm thấy khá hơn miếng nào vì cậu ấy đã biết trước kết quả.

Ngay sau khi mọi người thay đồ và khởi động xong, thầy Keisuke lần lượt kêu năm bạn để bắt đầu cuộc đua. Cả Rouon và Yuuri đều làm tốt, và giờ là đến lượt Hiroyuki.

Cậu ấy nhanh chóng vào vị trí ở kế bên thành hồ. Sau khi mọi người đã sẵn sàng, thầy Keisuke liền thổi còi và cả 5 người đều lặn xuống nước và bắt đầu bơi trong khi các bạn khác trên bờ đứng cổ vũ.

_ Hiroyuki: !!!

Bơi được một lúc thì đột nhiên Hiroyuki nhanh chóng dừng lại và bám vào bờ thở hỗn hễn. Rouon và Yuuri thấy vậy liền lo lắng lập tức chạy lại, theo sau là các bạn khác trong lớp.

_ Hiroyuki: *hộc**hộc*

_ Rouon: Cậu ổn chứ Hiroyuki?

_ Hiroyuki: Ừ... chỉ hơi đuối sức thôi.-Cậu ấy nâng cơ thể lên khỏi mặt nước rồi ngồi đó.

_ Học sinh 1: Cậu chắc là ổn không?

_ Học sinh 2: Hay đi kiểm tra trước đi cho chắc!

Nhìn mọi người lo lắng cho Hiroyuki liền khiến cậu ấy cảm thấy ngại và không thoải mái nên đã đứng dậy và đi tới băng ghế ngồi.

_ Keisuke: ...-Thầy Keisuke đứng ở xa nhìn Hiroyuki, trong đầu đầy suy nghĩ.

Buổi học hôm đó tiếp tục diễn ra, sau khi hoàn tất cuộc thi thì thầy Keisuke để cho mọi người bơi tự do. Ai nấy cũng đều hăng hái đùa giỡn, chỉ có mỗi Hiroyuki là ngồi một bên nhìn. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng phải tham gia vì Rouon đi đến và kéo cậu ấy đi.

Chiều hôm đó.

Sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, giáo viên dặn dò học sinh về bài tập về nhà và xem trước bài hôm sau rồi đi ra khỏi cửa. Các học sinh sau đó cũng từ từ ra về, đi tới các CLB hoặc ở lại nói chuyện thêm một lát.

_ Rouon: Nè Hiroyuki.

Trong khi Hiroyuki đang dọn dẹp sách vở, Rouon kế bên kêu và cậu ấy quay qua nhìn.

_ Hiroyuki: Có gì không Rouon? Mà cho mình xin hôm nay không tới đến CLB nhé! Mình cần xem bài ngày mai đã.

_ Rouon: Không sao đâu! Hôm nay cũng không có tập do Jun bận ôn bài rồi. Nhưng mà mình muốn nhờ cậu chyện này.

_ Hiroyuki: Vụ gì?

_ Rouon: Cậu đến hồ bơi đi, tớ đi gọi những người khác rồi tới luôn!

_ Hiroyuki: Hồ bơi? Đừng nói với mình...!

Rouon quay lại nhìn Hiroyuki, giơ ngón cái ra và mỉm cười.

_ Rouon: Đúng vậy, huấn luyện đặc biệt dành cho cậu!

_ Hiroyuki: Huấn luyện... đặc biệt???-Hiroyuki ngơ ngác.

Một lát sau, tại hồ bơi.

_ Yuuri: A, Rouon! Ở đằng này!

_ Rouon: Tới liền!-Cậu ấy trả lời trong khi đang kéo một Hiroyuki không hài lòng.

Sau khi kéo Hiroyuki tới chỗ những người khác đang đứng, Rouon liền buông ra và thở dài.

_ Rouon: Trời ạ, cậu ấy mệt hơn tớ tưởng!

Hiroyuki nghe vậy liền quay lại phàn nàn.

_ Hiroyuki: Ai kêu ông kéo tui chi!

_ Rouon: Tại ông không chịu đến chứ bộ, biết khi kéo ông từ kiến túc xá tới đây bao nhiêu người nhìn không hả?

_ Hiroyuki: Vậy thì ai bày ra vụ này thì ráng mà chịu đi, đừng có mà than!

Tóm tắt lại: Trước đó khi Rouon chạy đi gọi những người khác, Hiroyuki nhanh chóng lẻn về kiến túc xá. Nhưng khi vừa đến nơi thì bị Rouon phát hiện và bị lôi đến tận hồ bơi.

Trong khi hai người họ cãi nhau, Kouya, Kuroyuki và Haru đứng một bên nhìn.

_ Kouya: Hiếm thấy nhỉ, Hiroyuki và Rouon cãi nhau...

_ Kuroyuki: Mình thì thấy giống hai đứa nhỏ đang giành kẹo hơn.

_ Yuuri: Nhìn cũng dễ thương-Ý mình là đáng yêu! Ý mình là... sao cũng được...-Yuuri đỏ mặt nhìn chỗ khác.

Sau đó Rouon quay lại ba người họ và nói.

_ Rouon: Rồi, chúng ta mau đi thay đồ và bắt đầu thôi các cậu!

_ Hiroyuki: Còn lâu, ép được tui thì cứ việc!

Nghe vậy, Rouon chỉ từ từ quay lại nhìn Hiroyuki.

_ Rouon: Được thôi... Vậy thì tui sẽ lôi ông vô và thay đồ giúp ông~

Rồi cậu ấy giơ tay chầm chậm tới hướng Hiroyuki với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt.

_ Rouon: Và nếu cậu vẫn muốn vùng vẫy... Vậy thì mình sẽ liếm mặt cậu cho đến khi cậu chịu thua thôi~

Nghe đến đây, Hiroyuki rùng khắp cả mình, mặt cậu ấy tái đến nỗi nó có thể chuyển thành màu tím.

_ Hiroyuki: Đ-Được rồi, mình tự đ-đi... Cảm ơn v-vì l=lời đề nghị của c-cậu...-Cậu ấy nhanh chóng quay người và chạy đến phòng thay đồ.

Những người còn lại cũng theo sau đó và thay đồ.

Rất nhanh sau đó, mọi người đã sẵn sàng. Rouon và Kouya lo việc hướng dẫn Hiroyuki trong khi Kuroyuki được Yuuri hỗ trợ luyện tập.

_ Kouya: Chưa được sải tay dài ra và nhanh hơn nữa lên!

_ Rouon: Bơi như thể cậu đang bị cá mập dí đấy!

Nhưng dường như với Hiroyuki, đây giống như là một cuộc tra tấn vậy. Hai người họ không hề cho cậu ấy nghỉ nửa chừng mà bắt bơi liên tiếp. Tội Hiroyuki...

_ Hiroyuki: Mình chịu hết nổi rồi!!! Cho mình lên đi!!!-Vì quá mệt, cậu ấy nhanh chóng dừng lại và bám vào thành.

_ Kouya: Chừng nào cậu bơi giỏi hơn đi thì mới được lên!

Hiroyuki chỉ đành thở dài, sau đó quay lại nhìn bên kia. Yuuri đang đứng bấm giờ cho Kuroyuki.

_ Kuroyuki: Phù... Tổng thời gian hai vòng là nhiêu vậy Yuuri?

_ Yuuri: 40,52 giây, tốt hơn lần trước rồi! Cậu nghỉ chút đi!

_ Kuroyuki: Ừ...

Thấy họ vừa ngồi vừa nói chuyện vui vẻ như vậy khiến Hiroyuki không khỏi tò mò.

_ Hiroyuki: Nè, hai cậu thân nhau từ lúc nào vậy?

_ Kuroyuki: Mình thường gặp Yuuri trong hành lang, sau đó cả hai thường hay nói chuyện thành ra thân luôn!

_ Yuuri: Đúng vậy đấy!

Rồi Yuuri và Kuroyuki nhìn nhau cười vui vẻ, thấy vậy Hiroyuki cũng vui, nhưng cùng lúc đó...

_ Rouon: Hết giờ nghỉ rồi, tiếp tục nào!

_ Hiroyuki: Tha cho mình đi mà...-Cậu ấy mệt mỏi gục đầu, nhưng rồi cũng bị ép buộc tiếp tục bơi.

Trong lúc đó, Kuroyuki và Yuuri đang ngồi ghế vừa nhìn Hiroyuki vừa nói chuyện.

_ Yuuri: *cười khúc khích* Mình cảm thấy có lỗi cho cậu ấy quá...

_ Kuroyuki: Vậy sao cậu không qua giúp cậu ấy đi? Mình có thể tập cùng Kouya với Rouon được mà?

_ Yuuri: Hí hí... cậu thẳng thắng quá rồi đấy Kuroyuki. Mọi thứ nó khó hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.

Kuroyuki không hề hiểu những gì Yuuri vừa nói, cậu ấy chỉ gãi đầu và đáp lại.

_ Kuroyuki: Mình không hiểu ý cậu cho lắm.

_ Yuuri: Cậu đúng là mọt tennis chính gốc luôn!

_ Kuroyuki: Mọt tennis?

_ Yuuri: Tức là ngoài tennis ra, cậu không hề biết gì hết!

_ Kuroyuki: Sao ai cũng nói mình vậy hết thế? Mình không-

_ Rouon: Oái!!!

_ Kuroyuki&Yuuri: Hả?-Cả hai đều xoay qua nhìn, thấy Rouon đã ngã xuống hồ.

Lúc đó, lợi dụng lúc Rouon đang đứng gần thành hồ thì Kouya nhanh chóng đẩy cậu ấy xuống. May mắn là không đụng phải Hiroyuki ở gần bên.

_ Rouon: Kouya!!! Cậu làm gì vậy hả?

_ Hiroyuki: Tính giết mình luôn hay sao vậy?

_ Kouya: Coi nào, mình chỉ giỡn chút thôi mà!

_ Hiroyuki: Cậu biết là không được giỡn ở hồ bơi mà!

_ Kouya: Cậu là gì? Học sinh cấp 1 sao?

Hiroyuki chưa kịp trả lời thì Rouon đã leo lên trên bờ hồ, Kouya thấy vậy liền vọt lẹ.

_ Rouon: Nhanh nào Hiroyuki! Bắt tên đó lại rồi quăng xuống hồ đi chứ đứng đó ngó cái gì!

Hiroyuki nghe vậy liền lập tức leo lên.

_ Hiroyuki: Được! Quăng tên đó chết chìm dưới này luôn đi!

Và cả hai bắt đầu cuộc rượt bắt Kouya trong khi Kuroyuki và Yuuri ngồi nhìn.

_ Kuroyuki: *thở dài*Họ không thể yên trong năm phút sao?

_ Yuuri: Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Kouya và Rouon ở chung với nhau mà. Cứ để họ chạy cho đã đi.

_ Kuroyuki: Vậy mình tiếp tục bơi vậy. Bấm giờ giúp mình nhé!

_ Yuuri: Không thành vấn đề!

Nhanh sau đó, mọi người bắt đầu quay lại việc huấn luyện đến khi đến giờ trường đóng cửa. Rồi họ tách nhau ra và trở về nhà. Khi về đến phòng, Hiroyuki ngay lập tức trèo lên giường, cảm giác cả cơ thể đang cực kì nhức nhói.

_ Hiroyuki: Chết mất thôi...-Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng lết cơ thể đi chuẩn bị bữa tối và học bài trước khi đến giờ đi ngủ.

Những ngày sau đó, Rouon tiếp tục lôi Hiroyuki đến hồ bơi để luyện tập. Và cho dù cậu ấy có làm gì thì cũng đều vô ích.

Tiết Thể dục.

Hôm nay thầy Keisuke dẫn lớp Hiroyuki đến hồ bơi, và tổ chức một cuộc thi để xem ai giỏi nhất. Và, tất nhiên là Hiroyuki bị loại trong vòng đầu tiên rồi.

_ Hiroyuki: ...-Cậu ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt ủ rủ. Dường như đang chìm trong suy nghĩ.

Thấy vậy, Yuuri liền tiến tới hỏi.

_ Yuuri: Sao vậy? Nhìn mặt cậu đơ lắm đấy.

Hiroyuki đang chìm trong suy nghĩ liền tỉnh lại khi Yuuri lên tiếng và quay qua nhìn cậu ấy.

_ Hiroyuki: À không, chỉ là...

_ Yuuri: "Chỉ là" sao?-Cậu ấy ngồi xuống kế bên Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Mình lo hai người họ sẽ lại lôi mình đi "tập thêm" sau giờ học.-Hiroyuki thở dài, nhưng chỉ khiến cho Yuuri cười nhẹ.

_ Yuuri: Cứ coi như cậu được học bơi miễn phí đi.

_ Hiroyuki: Tớ cảm thấy như bị hành vậy đó.

Sau đó Hiroyuki ngả người dựa vào ghế, thở dài và nhìn lên trần nhà.

_ Hiroyuki: Tớ ước gì người dạy là cậu đấy Yuuri.

Yuuri nghe vậy liền hơi đỏ mặt hỏi.

_ Yuuri: T-Tại sao?

_ Hiroyuki: Cậu động viên giúp Kuroyuki và giúp cậu ấy bơi tốt hơn. Mình để ý thấy mấy bữa nay thời gian của Kuroyuki hoàn thành một vòng cải thiện, và cậu ấy còn khoe mình nữa! Mình nghĩ mình thích sự khích lệ đó của cậu!-Rồi Hiroyuki quay qua cười nhẹ với Yuuri.

_ Yuuri: ...-Câu nói đó khiến Yuuri đỏ mặt không nói nên lời.

_ Hiroyuki: Hửm? Mặt cậu sao vậy?

_ Yuuri: K-không có gì! Không có gì đâu...-Cậu ấy ôm mặt xoay đi chỗ khác, xong rồi chỉ về hướng hồ bơi.

_ Yuuri: A, nhìn kìa! Đến lượt Rouon rồi!

Hiroyuki liền nhìn theo, dường như Rouon đã vô đến vòng cuối.

Sau khi 5 học sinh đã sẵn sàng, thầy Keisuke thổi còi báo hiệu và cả năm bạn đều lặn xuống hồ và bắt đầu bơi. Với vận tốc hiện tại, Rouon đang là người dẫn đầu.

_ Hiroyuki: ............-Hiroyuki vừa nhìn vừa suy nghĩ, xong một ý tưởng sáng lên trong đầu.

Cậu ấy đứng dậy và hét.

_ Hiroyuki: Rouon cố lên! Nếu cậu thua mình sẽ cho cậu ăn cà chua một tuần đấy!

_ Rouon: C-Cà chua!!!

Nghe thấy vậy tốc độ của cậu ấy chậm lại...

_ Hiroyuki: (Có hiệu quả rồi!)

_ Rouon: ...

_ Rouon: THÀ CHẾT CÒN HƠN LÀ ĂN CÁI ĐÓ!!! UAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

_ Hiroyuki: (Hể? Phản tác dụng!?)

Rouon nhanh chóng tăng tốc và về tới đích vài giây sau

_ Keisuke: Rouon về nhất!-Thầy Keisuke thông báo, và các bạn khác hanh chóng vây quanh khen ngợi cậu ấy.

Rouon không bận tâm mà chỉ quay qua nhìn Hiroyuki

_ Rouon: Mình thắng rồi đấy, cậu không được bỏ cà chua vô đồ ăn của mình trong một tuần đó nghe chưa?

_ Hiroyuki: À, ờ...

Hiroyuki nhanh chóng cảm thấy hối hận, và lại mệt mỏi ngồi xuống lần nữa, gục đầu và thở dài.

_ Yuuri: Cậu ấy ghét cà chua lắm hả?

_ Hiroyuki: Cực kì...-Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn Yuuri.

_ Hiroyuki: Tuần trước khi mình bỏ cà chua vào hộp cơm của cậu ấy, Rouon không hề chạm vào hộp cơm cả bữa. Cậu ấy thà không ăn còn hơn.

_ Yuuri: V-Vậy sao...

_ Hiroyuki: Cậu nên nhìn mặt Rouon khi cậu ấy thấy cà chua đi. Nó... từ nào hợp lí nhỉ?

_ Yuuri: Kinh tởm?

_ Hiroyuki: Chắc vậy...

Sau đó mọi người được tự do bơi lội đến khi tiết học kết thúc. Rồi cả lớp nhanh chóng thay đồ để về lớp chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.

Trên đường về lớp...

_ Hiroyuki: ..................-Hiroyuki trầm mặt suy tư, không bận tâm tới sự nhộn nhịp của mọi người.

_ Rouon: Sao vậy Hiroyuki? Cậu cứ trầm mặt từ lúc ra khỏi hồ bơi đến giờ đấy...

Đợi đến khi Rouon hỏi, Hiroyuki mới quay trở về thực tại và nhìn cậu ấy. Rồi Hiroyuki chỉ mỉm cười và lắc đầu.

_ Hiroyuki: À, ờ... không có gì đâu...

Nhưng câu nói đó càng khiến Rouon lo lắng hơn cho cậu ấy.

_ Rouon: ...Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Kể cho mình nghe đi có được không?

Hiroyuki không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu và nói.

_ Hiroyuki: Chúng ta dừng việc tập bơi sau giờ học có được không?

Rouon hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bình tĩnh đáp lại.

_ Rouon: Là do Kouya chọc cậu tối qua hả?

_ Hiroyuki: Không phải, chỉ là... mình không thể bơi được. Nó như một hàng rào không thể vượt qua dù có cố gắng đến mấy.

Nói rồi Hiroyuki đứng, vẻ mặt buồn bã và gục đầu nhìn xuống mặt đất.

_ Hiroyuki: Mình không muốn làm phí công sức mà các cậu đã bỏ ra...

Rouon thấy vậy không biết nói gì lúc đầu, nhưng cậu ấy nhanh chóng mỉm cười và kéo tay Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Hả?-Hiroyuki ngạc nhiên ngẩng đầu lên lại nhìn.

_ Rouon: Có một người... từng nói với mình là không có gì là chúng ta không làm được. Và nếu một người không được thì sẽ có những người khác tới giúp cậu...

Thấy xấu hổ khi nói vậy, Rouon đưa mắt nhìn chỗ khác và gãi má. Nhưng cậu ấy nhanh chóng lấy can đảm quay lại nhìn Hiroyuki vào mắt.

_ Rouon: Cậu có tụi mình ở đây hỗ trợ... Nên... tụi mình tin là cậu sẽ làm được!-Và cười thật tươi với Hiroyuki.

Bị bất ngờ trước điều này, Hiroyuki không thể trả lời được. Cậu ấy chỉ cười phá lên khiên Rouon hơi đỏ mặt.

_ Rouon: S-sao cậu lại cười?

_ Hiroyuki: Xin lỗi nhưng mà cái cách cậu nói làm mình sẽ không nghĩ câu đó do cậu nói nếu không tự nghe chính miệng cậu thốt lên đấy!

_ Rouon: Thật sao?

_ Hiroyuki: *gật đầu* Ừ.

_ Rouon: Nhưng có hiệu quả chứ?

_ Hiroyuki: Chắc vậy... và cảm ơn nha. Vì đã động viên mình...

Rouon vẫy nhẹ đuôi cậu ấy, sau đó buông tay Hiroyuki ra rồi cả hai tiếp tục đi.

_ Rouon: Mà nè...

_ Hiroyuki: Sao?

_ Rouon: Chiều nay tụi mình tính cho cậu bơi đứt hơi luôn đấy!-Cậu ấy nói thế với một nụ cười.

_ Hiroyuki: Vậy sao...?-Hiroyuki cũng chỉ cười lại, nhưng tay cậu ấy nhanh chóng túm đuôi Rouon kéo khiến Rouon la trong đau đớn.

_ Rouon: Đ-đ-đau quá!!! Buông ra coi!

Hiroyuki thấy hài lòng liền nhanh chóng buông ra.

_ Rouon: Cậu có biết đuôi mình nhạy cảm lắm không!?-Rouon vừa nói vừa xoa đi cơn đau trên chiếc đuôi, nhìn như muốn khóc vậy.

_ Hiroyuki: Không!-Hiroyuki vẫn vui vẻ, hai tay đưa ra sau đầu.

_ Rouon: Thiệt tình... cậu mà có đuôi là mình sẽ nắm giựt cho cậu biết.

_ Hiroyuki: Ừ... khi nào mình có đuôi đi...-Hiroyuki nói với một giọng điệu lạ thường, nhưng Rouon không hề chú ý.

_ Rouon: Ý gì hả?

_ Hiroyuki: Không, không có gì!

Chiều hôm đó, Hiroyuki đến hồ bơi đợi mọi người và họ bắt đầu tiếp tục cuộc huấn luyện. Dưới sự cổ vũ của mọi người, cậu ấy bắt đầu thể hiện sự tiến bộ rõ rệt và được các bạn khen. Điều này khiến Hiroyuki cảm thấy rất vui.

Khi giờ đóng cửa trường cận kề, mọi người đều nhanh chóng rời khỏi hồ bơi. Nhưng giữa chừng Hiroyuki tách ra và trở lại lớp học trước khi ra về, lúc đi đến sân trước thì thấy thầy Keisuke đang loay hoay xung quanh các gốc cây làm cậu ấy chú ý và liền đi lại hỏi.

_ Hiroyuki: Thầy tìm gì vậy thầy Keisuke?-Mình đi lại và lên tiếng.

Bị gọi, thầy ấy ngẩng đầu lên nhìn.

_ Keisuke: Hiroyuki hả? Thầy đang tìm chìa khóa, không biết rơi đâu mất rồi.

_ Hiroyuki: Nữa sao? Thầy làm rơi bao nhiêu lần rồi vậy?-Cậu ấy ngồi xuống và giúp thầy tìm.

_ Keisuke: Xin lỗi, lúc nào cũng làm phiền em hết.

_ Hiroyuki: Không sao đâu, em cũng quen rồi!

_ Keisuke: Mà sao em lại ở đây vậy? Giờ đóng cửa sắp tới rồi...

_ Hiroyuki: Em chợt nhớ mình để quên đồ trên lớp khi đang bơi nên chạy lên lấy, xong đi ra thì thấy thầy ở đây nè.

_ Keisuke: Em bắt đầu tập bơi sao? Thầy ấn tượng đấy!

_ Hiroyuki: Không hẳn... Thầy hiểu ý em mà.

_ Keisuke: Thầy biết, nhưng vậy cũng tốt.

Hiroyuki nghe vậy chỉ cười thầm.

Sau đó Hiroyuki cùng thầy Keisuke tìm một lúc nhưng không thấy đâu, trời cũng bắt đầu tối nên thầy ấy khá lo lắng.

_ Hiroyuki: Chúng ta tìm chỗ này nãy giờ nhiều lần rồi. Thầy có chắc là nó rơi ở quanh đây không?

Thầy Keisuke nghe vậy chỉ gãi đầu.

_ Keisuke: Thầy cũng không chắc nữa...

_ Hiroyuki: Thiệt luôn...

Hiroyuki suy nghĩ một lúc, sau đó đưa ra một ý kiến.

_ Hiroyuki: Hay là thầy quá giang nhà của giáo viên khác đi. Rồi ngày mai tìm tiếp!

Nghe cậu ấy nói vậy, thầy Keisuke đứng lên và phủi bụi ở ống quần.

_ Keisuke: Đành vậy, thôi gặp em vào ngày mai!

_ Hiroyuki: Dạ, chào thầy ạ!

Chiều hôm sau.

Như mọi khi, cả nhóm tập hợp ở hồ bơi. Lần này Kouya đề nghị một cuộc đua và Hiroyuki cảm thấy hăng hái vì điều này. Với Yuuri làm trọng tài, 4 người còn lại vào vị trí xuất phát.

Khi cậu ấy ra lệnh, họ liền nhanh chóng nhảy xuống và bắt đầu bơi. Hiroyuki nhanh chóng tung hết sức từ lúc bắt đầu, quyết tâm để về hạng nhất đã giúp tốc độ của cậu ấy tăng lên nhanh chóng và về trước cả ba người kia.

_ Yuuri: Hiroyuki về nhất! Chúc mừng cậu!

_ Hiroyuki: Tuyệt quá! Thêm vòng nữa nào!

Những người còn lại cũng nhanh chóng về tới đích.

_ Rouon: Tuyệt lắm Hiroyuki! Thêm vòng nữa như cậu muốn!

_ Kouya: Được thôi, vòng sau mình sẽ không thua đâu!

_ Kuroyuki: Thật vui khi thấy cậu hăng hái như vậy, đó mới là Hiroyuki mình biết chứ!-Kuroyuki cười.

Hiroyuki không hề bận tâm sự khen ngợi, chỉ nhanh chóng trèo lên quay lại bục nhảy.

_ Hiroyuki: Nhanh lên đi! Cuộc đua mới bắt đầu thôi mà!

Sau đó họ đua hết vòng này đến vòng khác, nhưng kết quả vẫn như vậy. Đến khi ba người kia kiệt sức thì Hiroyuki mới chịu dừng lại và để họ nghỉ ngơi.

_ Rouon: *hộc* Sao cậu... *hộc**hộc* nhiều năng lượng hôm nay vậy?

_ Kouya: Mình thấy như sắp muốn ngất đi vậy...

_ Kuroyuki: Ahaha...*hộc* Dường như chúng ta đánh giá thấp độ bền của cậu ấy rồi...

Cả ba đều mệt không thể nhúc nhích một bộ phận nào, trong khi Hiroyuki thì đứng đó cảm thấy chán nản.

_ Hiroyuki: Chán mấy cậu ghê, vậy mà hồi đầu bắt mình bơi cho cố vô!

_ Yuuri: Ahahaha...-Yuuri chỉ đứng kế bên 3 người họ cười, cảm thấy tội nghiệp cho họ vì bị hành.

Trong lúc đó, Hiroyuki nhìn ra hồ bơi, cảm giác muốn bơi lại lần nữa nhưng rồi cậu ấy thấy gì đó dưới nước.

_ Hiroyuki: Hửm?

Có một ánh sáng mờ ở dưới đáy hồ, Hiroyuki nhanh chóng nhảy xuống hồ và nhặt lấy rồi trở lại lên bờ.

_ Hiroyuki: Phù!

_ Yuuri: Sao vậy Hiroyuki?-Yuuri tiến đến chỗ cậu ấy.

_ Hiroyuki: Mình thấy thứ này dưới hồ, không biết của ai?-Cậu ấy đưa ra hai chùm chìa khóa trên tay, Yuuri nhìn thấy liền cầm lấy chùm với móc hình trái tim lên.

_ Yuuri: A! Cái này là của mình, chắc rơi ra lúc mình để túi xuống ghế!

_ Hiroyuki: Vậy còn cái còn lại...-Hiroyuki nhìn vào chùm chìa khóa trong tay, lờ mờ đoán được là của ai.

_ Rouon: Sao vậy?-Rouon khi thấy Hiroyuki ở dưới hồ liền hỏi.

_ Hiroyuki: Không có gì đâu.-Hiroyuki leo lại lên và bỏ chìa khóa vào túi, sau đó lấy đồ thay và đi đến phòng thay đồ.

_ Hiroyuki: Chúng ta về thôi! Mai có bài kiểm tra đấy, Rouon, Yuuri!

_ Yuuri: Mình cũng quên mất! Còn vài chỗ mình chưa hiểu nữa!-Nói rồi Yuuri nhanh chóng cầm túi chạy đến phòng thay đồ.

_ Rouon: Thôi khỏi, mình chả lo.

_ Kouya: Ồ? Tự tin dữ vậy.

_ Rouon: Bởi vì Hiroyuki sẽ lo hết!-Nói rồi cậu ấy nhìn Hiroyuki và cười.

_ Kuroyuki: Cậu định chép bài của Hiroyuki sao?

_ Rouon: Đừng lo, mình biết cách mà!

_ Hiroyuki: Phải rồi...-Hiroyuki đảo mắt nhìn chỗ khác rồi vô phòng thay đồ.

Sau khi mọi người thay đồ xong, cả nhóm đi ra khỏi SVĐ và đi về.

_ Hiroyuki: Nhắc mới nhớ, vậy hôm sau còn bơi tiếp không?

_ Rouon: Nếu cậu thích thì bơi thôi!

_ Kouya: Thôi, mình muốn quay lại đánh guitar hơn. Dạo này không tập chắc bị tụt lại rồi...

_ Kuroyuki: Nào đi thì cứ rủ, nhưng mình thèm đánh tennis lại quá!

_ Yuuri: Mình cũng cần quay lại CLB Bóng chuyền, mấy nay cúp hơi nhiều...

_ Hiroyuki: Vậy sao... Vậy giờ tụi mình nghỉ, rồi bữa nào cả bọn đi bơi tiếp đi!

Mọi người đều đồng ý với ý kiến, sau khi ra đến cổng. Kuroyuki và Yuuri đi ngược chiều với ba người còn lại.

_ Kuroyuki: Vậy tụi mình đi đường này nha!

_ Yuuri: Gặp các cậu vào ngày mai!

_ Hiroyuki: Ừ, gặp lại sau!

Rồi họ đường ai nấy về, kết thúc một ngày học nữa.

Sáng hôm sau.

Vì hôm nay là ngày trực nhật của Hiroyuki nên cậu ấy đến trường sớm hơn mọi bữa. Trong khi đang thay nước bình hoa, có người gọi tên Hiroyuki.

_ ???: Dậy sớm vậy, Hiroyuki?

Khi quay lại nhìn, Hiroyuki bắt gặp gương mặt thân quen của thầy Keisuke.

_ Hiroyuki: Nay tới lượt em trực nhật. Còn thầy?

Thầy ấy thở dài và nhìn xuống đất.

_ Keisuke: Thầy tính dậy sớm để tìm chiếc chìa khóa tiếp. Nhưng vẫn chưa thấy đâu cả!

_ Hiroyuki: À, nếu vậy thì em tìm thấy rồi!-Hiroyuki móc ra từ túi quần chùm chìa khóa tìm được hôm qua.

_ Keisuke: Đúng nó rồi! Em tìm thấy ở đâu vậy?-Thầy Keisuke vui vẻ nhận chiếc chìa khóa từ tay cậu ấy.

_ Hiroyuki: Em tìm thấy ở hồ bơi hôm qua.

_ Keisuke: Ra là thầy làm rơi ở đó! Mà nè, quá trình tập bơi của em sao rồi?

Hiroyuki nghe vậy liền tóm tắt ngắn gọn cho thầy ấy. Thầy Keisuke vừa nghe vừa vui vẻ với kết quả mà cậu ấy đạt được.

_ Keisuke: Vậy sao...? Tốt cho em quá!-Vui mừng vì điều đó, thầy ấy xoa đầu Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Nữa sao...?

_ Keisuke: "Nữa"?-Thầy ấy rút tay lại.

_ Hiroyuki: À không có gì! Thôi em xin phép đi trước!-Hiroyuki cúi đầu rồi trở về lớp.

Khi đi được một lúc, thầy ấy gọi lại.

_ Keisuke: Thầy nóng lòng muốn biết kết quả luyện tập của em đấy!

Hiroyuki nghe vậy ngẩng đầu lại nhìn.

_ Hiroyuki: Nói vậy có nghĩa là...

Tiết Thể dục.

_ Keisuke: Chuẩn bị... xuất phát!

Tiếng còi vang lên và cuộc đua bắt đầu, ngay khi vừa nhảy xuống hồ Hiroyuki đã bắt đầu tăng tốc hết mức có thể và chạm đến thành bên kia đầu tiên.

_ Keisuke: Hiroyuki về nhất!

Hiroyuki ngoi lên khỏi mặt nước, giơ đấm tay lên với vẻ mặt hăng hái.

_ Hiroyuki: Tuyệt! Đã quá đi!

Mọi người trên bờ khen ngợi cậu ấy với sự ngưỡng mộ, kể cả Rouon và Yuuri. Ngay khi Hiroyuki trèo lên, Rouon liền quăng cho cậu ấy một cái khăn.

_ Rouon: Của cậu nè Hiroyuki!

Hiroyuki cầm lấy bằng tay trái và cảm ơn Rouon, sau khi lau mặt cậu ấy quay lại với các bạn khác trong lớp.

_ Hiroyuki: Được rồi, thêm một lần nữa nào! Ai tham gia đây?

Cả lớp đều ồ lên đầy năng lượng, và mọi người liền đua đến khi hết tiết học. Tiết học hôm đó đầy sự hăng hái của năng lượng vô tận của Hiroyuki.

-HẾT-


Đối với người thú, liếm mặt là một hành động thân mật. Nhưng trong tình huống này thì Rouon chỉ nói để trêu Hiroyuki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top