Tập 15: Hôm nay ánh trăng đẹp nhỉ!
Tiếng chuông kết thúc ngày học reo lên, giáo viên sau khi dặn dò bài tập thì ra khỏi lớp và mọi nơi đều bắt đầu nhộn nhịp tiếng nói chuyện của học sinh ra về.
Hiroyuki ngồi ở lại nói chuyện với mọi người một lát trước khi đứng dậy và bước ra khỏi lớp. Ngay khi ra ngoài hành lang, cậu ấy bắt gặp Yuuri đang đứng dựa vào tường với vẻ mặt lo lắng.
_ Hiroyuki: Yuuri?
Nghe tên mình, Yuuri ngẩng mặt lên thấy Hiroyuki thì liền hoảng loạn.
_ Yuuri: Shiroyuki! À ý tớ là Hiroyuki. C-có chuyện gì không?
_ Hiroyuki: Câu đó hỏi cậu mới đúng đấy. Sao đứng thẩn thờ ở ngoài này vậy?
_ Yuuri: M-mình...
_ Yuuri: À nè... thứ Bảy này cậu... ừm...
Yuuri ngập ngừng, ngay khi Hiroyuki mở miệng ra thì điện thoại cậu ấy rung lên.
_ Hiroyuki: Xin lỗi, đợi mình chút...
_ Hiroyuki: Hiroyuki đây...
_ Kouya: Hiroyuki, cậu có thấy Rouon đâu không?
_ Hiroyuki: Rouon hả? Cậu ấy đi tới CLB Bóng rổ từ khi reng chuông rồi.
_ Kouya: Cái tên đó...! Không phải bữa nay hứa sẽ tập bài hát mới rồi sao?!
_ Hiroyuki: Bài mới hả? Có cần mình lôi ổng qua không?
_ Kouya: Nhờ cậu vậy! Nhắc tên đó nhớ giúp mình đi!
Sau đó Kouya cúp máy, Hiroyuki quay lại nhìn Yuuri.
_ Hiroyuki: Xin lỗi, mình phải đi rồi. Gặp cậu sau nha!-Hiroyuki vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.
_ Yuuri: Ừ, gặp cậu sau...-Yuuri quay lại rồi bước đi, trên mặt thể hiện nét buồn.
Hiroyuki đi được một đoạn thì nghĩ ra gì đó xong quay lại hô to tên Yuuri.
_ Hiroyuki: Yuuri!
_ Yuuri: Hả?-Yuuri ngạc nhiên quay lại thấy Hiroyuki chạy tới.
_ Hiroyuki: Giờ cậu có rảnh không?
CLB Âm nhạc (hội trường).
Âm nhạc bài hát kết thúc cùng với Rouon tạo dáng với cây micro trong tay hướng thẳng lên và khuôn mặt cực ngầu.
_ Hiroyuki: Tuyệt lắm!
_ Kuroyuki: *huýt sáo*
_ Towa: Hoan hô! Hoan hô!
Mọi người đều phấn khởi vỗ tay, còn Rouon sau khi tiếng nhạc kết thúc thì liền gục ngã xuống đất.
_ Rouon: Aaaaaaaaaaaaaaa...! Muốn đào lỗ chôn đầu xuống quá...-Rồi lấy hai tay che mặt lại.
_ Kouya: Có nhảy thôi mà xấu hổ là sao?
_ Hiroyuki: Tớ thấy cậu nhảy đẹp mà, nhất là phần xoay vòng đấy!-Hiroyuki bắt chướt động tác của Rouon.
Cậu ấy xem xong thì đỏ hết cả mặt đến nỗi đầu lỗ tai đỏ theo, khói cũng từ đó mà bóc lên.
_ Rouon: Kiểu này có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa...!
_ Kouya: Nói bậy quá!
Kouya gõ đầu Rouon.
_ Rouon: Đau! Đừng có lúc nào cũng kí đầu người khác chứ!
_ Kouya: Ai kêu ông lúc nào cũng cư xử như một tên ngốc chi, đồ ngốc!
_ Rouon: Nói ai ngốc hả cái tên ngốc nghếch này!
Hai người họ lại bắt đầu cãi lộn như mọi ngày, những người khác đứng xung quanh đã thấy quá quen thuộc để can ngăn họ.
Họ để hai người đó đứng cãi nhau trên sân khấu trong khi họ nói chuyện ở bên dưới.
_ Kuroyuki: Thế cuối tuần này các cậu có kế hoạch gì không?
_ Hiroyuki: Xin cậu đấy Kuroyuki, dù có rủ cũng đừng bảo đi chơi tennis. Lần trước cậu đánh hai người kia không đi nổi luôn đấy...
_ Kuroyuki: Này! Tớ đâu có định rủ đi đánh tennis!
_ Yuuki: Thế cậu tính rủ đi đâu?
_ Kuroyuki: Ờ... thì... đi ăn! Đúng vậy, đi ăn! Sau đó là đi vận động như-
_ Hiroyuki: Đánh tennis?
_ Kuroyuki: Đúng-Khoan đã! Cậu đang ghẹo mình à?!
Mọi người đều cười trước vẻ mặt bất ngờ của Kuroyuki, nhưng chỉ có một người vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
_ Yuuri: ........
Yuuri ngồi đó cuối mặt xuống buồn bã, ngay cả khi bài hát kết thúc cậu ấy cũng không cảm thấy phấn khởi đứng dậy vỗ tay.
_ Jun: Yuuri, ổn không?
Yuuri nghe thấy thì ngạc nhiên ngước lên nhìn chỉ để thấy mọi người đều nhìn cậu ấy một cách lo lắng. Hiroyuki nhanh chóng đi tới cúi xuống đặt tay lên trán cậu ấy kiểm tra.
_ Hiroyuki: Không giống như cậu bị sốt... Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
_ Yuuri: K-không, mình ổn. Chỉ là...
_ Yuuri: Mình có dư vé xem phim cho cuối tuần nên không biết là cậu có rảnh đi xem với mình không...?
_ Hiroyuki: Vé xem phim?
Hiroyuki suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại kiểm tra xem lúc đó cậu ấy có rảnh không.
_ Hiroyuki: Cụ thể bữa nào?
_ Yuuri: Chủ Nhật...
_ Hiroyuki: Bữa đó mình rảnh, vậy chúng ta cùng đi xem phim nhé!
_ Yuuri: Thật không!?-Yuuri vui mừng đứng dậy chòm tới trước mặt Hiroyuki, ngoe nguẩy chiếc đuôi của cậu ấy.
Hiroyuki bất ngờ đưa hai tay lên trước để chắn lại.
_ Hiroyuki: T-thật... và xin đừng sát mình quá...
Yuuri nhìn lại rồi nhanh chóng nhảy lùi về sau.
_ Yuuri: X-xin lỗi!
_ Hiroyuki: Không sao đâu... Mà tụi mình sẽ gặp nhau ở đâu vậy?
_ Yuuri: Trước cổng nhà ga Shibuya, cỡ 9 giờ được không?
_ Hiroyuki: *gật đầu* Được!
_ Towa: Ghen tị thật, mình cũng muốn được đi xem nữa...
_ Yuuri: Xin lỗi nhé Towa, mình chỉ dư 1 vé thôi. Hay để lần sau đi nhé!
Towa gật đầu, sau đó mọi người đứng nói chuyện cho tới khi mặt trời đã lặn. Hiroyuki chào tạm biệt mọi người rồi lôi cổ Rouon và Kouya vẫn đang cãi nhau về kiến túc xá.
Yuuri sau khi về nhà thì liền lập tức lên phòng và mở tủ quần áo ra và lựa đồ. Sau khi chọn được hai bộ đẹp nhất, cậu ấy thử đứng trước gương để xem nên mặc bộ nào.
_ Yuuri: Màu hồng... hay màu xanh lá nhỉ?
Yuuri cứ đứng thử một hồi rồi quyết định chọn bộ xanh lá. Sau đó cậu ấy cất các bộ đồ khác vào tủ vừa đúng lúc mẹ cậu ấy gọi.
_ Cô Morizawa: Yuuri ơi! Xuống ăn cơm nè con!
_ Yuuri: Dạ!
Yuuri nhanh chóng chạy xuống cầu thang, nhưng cậu ấy lại trượt chân và té.
_ Yuuri: Á!
*RẦM*
_ Yuuri: Ui da... đau quá...
_ Cô Morizawa: Lại ngã nữa à? Lần thứ 15 trong tuần rồi... Có tiến bộ đấy!
Một người thú cáo nữ trẻ tuổi tiến đến và đỡ Yuuri dậy. Cô ấy có màu lông tương tự như của Yuuri.
_ Yuuri: Mẹ..., đừng có ghẹo con hoài!
_ Cô Morizawa: Xin lỗi, thôi chúng ta ăn đi nào!
Yuuri mỉm cười rồi ngồi xuống bàn cùng mẹ cậu ấy.
_ Yuuri: Mời cả nhà ăn cơm!
Cả hai mẹ con họ ngồi ăn bữa cơm ảm đạm, giữa chừng thì cô Morizawa liếc mắt nhìn thấy Yuuri vui vẻ nguẩy đuôi và ngân nga một giai điệu nào đó.
_ Cô Morizawa: ..............
_ Cô Morizawa: Có chuyện gì mà vui thế Yuuri?
_ Yuuri: Hả? À dạ... Tại Chủ Nhật này con đi xem với bạn nên...
_ Cô Morizawa: Ồ hố~! Bạn trai à?
Yuuri nghe vậy liền sặc cơm và phải húp miếng canh để bình tĩnh lại.
_ Yuuri: Mẹ...!
_ Cô Morizawa: Không phải sao?
_ Yuuri: Chỉ là... bạn nam bình thường thôi...
_ Cô Morizawa: *cười khúc khích* Làm mẹ nhớ hồi lần đầu gặp ba con, mẹ cũng ấp a ấp úng giống như con vậy đó.
_ Cô Morizawa: Lúc đó mẹ đã-
_ Yuuri: Dồn hết cam đảm để tỏ tình, con biết. Mẹ kể con nghe lần này là thứ 20 từ khi con gặp cậu ấy rồi đó.
_ Cô Morizawa: Vậy là chứng tỏ con có lắng nghe đấy!
Yuuri chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn cơm, sau đó thì tắm rửa trước khi đi ngủ.
Chủ Nhật...
Nhà ga Shibuya.
Hiroyuki từ trong nhà ga bước ra ngoài, rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm một bạn cáo thân thuộc. Sau khi đã tia được, cậu ấy liền bước tới.
_ Hiroyuki: Xin lỗi đã để cậu chờ!
Yuuri trong tâm trạng lo âu khi nghe thấy liền nhấc tai lên và quay lại nhìn Hiroyuki.
_ Yuuri: Hiroyuki! Không đâu, mình cũng mới tới thôi...-Yuuri ngại ngùng trả lời.
Sau đó cậu ấy quét bộ đồ Hiroyuki đang bận. Áo thun trắng với áo khoác bên ngoài, quần jean xanh. Coi xong thì Yuuri cười khúc khích.
_ Hiroyuki: Sao vậy?
_ Yuuri: À không, nhìn cậu ăn bận đơn giản thôi.
_ Hiroyuki: Quan trọng là thoải mái thôi, còn cậu thì...-Hiroyuki nhìn vào bộ váy xanh lá làm Yuuri ngượng ngùng.
Sau đó Hiroyuki cười rồi xoa đầu Yuuri.
_ Hiroyuki: Nhìn đẹp đấy...
_ Yuuri: C-cảm ơn cậu...-Yuuri đỏ mặt.
_ Hiroyuki: Đi thôi nào, ở sát gần nhau để coi chừng lạc đấy.-Hiroyuki nắm lấy tay Yuuri rồi kéo cậu ấy đi.
_ Yuuri: Hể?
_ Hiroyuki: Với lại cậu sẽ chỉ đường cho mình đúng không?-Hiroyuki quay lại cười thật tươi khiến Yuuri không thể làm gì khác ngoài gật đầu và mỉm cười lại.
_ Yuuri: Tất nhiên!
Họ cùng nhau đi vào bên trong khu thương mại. Cả hai lướt qua các cửa hàng, xem những bộ quần áo mới nhất và thử bận vô, xong cùng vui đùa ở khu trò chơi. Khi đói bụng, cả hai đi đến một quán thức ăn nhanh và ngồi ăn vui vẻ, sau đó họ giành thêm vài tiếng đồng hồ để đi thăm quan xung quanh.
_ Yuuri: Nè Hiroyuki! Nhìn nè, nhìn nè!-Yuuri nhanh chóng chạy tới trước một thùng máy.
_ Hiroyuki: Thú nhồi bông?
_ Yuuri: Nhìn dễ thương quá!
_ Yuuri: *lẩm bẩm* Muốn được một con ghê...
Không may câu nói đó đã bị Hiroyuki nghe thấy, sau đó cậu ấy đi tới trước thùng máy và bỏ đồng xu vào.
_ Hiroyuki: Cậu muốn con nào?
_ Yuuri: Hả? Thôi mình không cần đâu!-Yuuri giơ hai tay lên phản đối, nhưng trong lòng thì cảm thấy ngược lại.
_ Hiroyuki: Vậy sao? Nhưng trong lòng cậu lại nói khác đấy.
Yuuri nghe vậy thì liền đỏ mặt nhìn xuống đất, đôi lúc lại liếc mắt nhìn Hiroyuki.
Còn Hiroyuki thì chỉ đứng đó mỉm cười, chờ Yuuri trả lời. Một lúc sau Yuuri lấy hết can đảm rồi ngẩn đầu lên nhìn.
_ Yuuri: Vậy mình muốn con cáo kia!-Cậu ấy chỉ vào một con cáo bông màu cam trắng.
_ Hiroyuki: Con đó sao? Được rồi!
Hiroyuki khéo léo di chuyển cái móc tới chỗ phía trên con thú, sau đó từ từ hạ xuống. Khi chắc chắn là đã bắt được, cậu ấy kéo cái móc lên.
_ Hiroyuki: Bắt được rồi!
_ Yuuri: Cậu tuyệt quá!
Cái móc đưa con thú thả xuống thùng bên dưới và Hiroyuki lấy ra đưa cho Yuuri.
_ Hiroyuki: Đây!
_ Yuuri: *cầm lấy* Cảm ơn cậu! Mềm mại quá đi!
_ Hiroyuki: Không có gì...-Sau đó cậu ấy quay lại nhìn thùng máy.
Yuuri thấy vậy thì liền tiến lên hỏi.
_ Yuuri: Cậu cũng muốn có một con sao?
Bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột, Hiroyuki bối rối lùi lại gãi má.
_ Hiroyuki: À không! Chả qua là...
_ Hiroyuki: Đứa em họ của mình đòi mình con thú bông khi mình lên đây. Bữa trước con bé vừa gọi điện kêu mình...
_ Yuuri: Ra là vậy... Thế để mình lấy cho cậu nhé!-Nói rồi Yuuri tiến tới và bỏ một đồng xu vào khe rồi bắt điều khiển cái móc.
_ Hiroyuki: Có ổn không? Cái móc khó điều khiển lắm đấy.
_ Yuuri: Không sao đâu, nhìn cậu điều khiển dễ mà! Cứ để cho-
Ngay khi cái móc chạm vào con thú và kéo lên, con thú liền trượt ra và rớt xuống lại vị trí cũ.
_ Yuuri: -mình... Hể?
Yuuri đứng há họng nhìn, một nụ cười cay đắng biểu hiện rõ trên mặt.
_ Yuuri: Một lần nữa!!!
Hết lần này đến lần khác, Yuuri liên tục bỏ những đồng xu vào để gắp cho bằng được con thú bông đó.
_ Yuuri: Cố lên!!!
Nhưng cái móc không hề nghe lời cậu ấy, nó cứ trượt hoặc là không gắp trúng con thú đó. Điều này khiến Yuuri lực bất tòng tâm.
_ Yuuri: Aaaaaaaaa... Sao mình không gấp được thế này...?-Yuuri mệt mỏi quỳ xuống đất gục ngã, Hiroyuki thấy vậy thì đi đến đỡ cậu ấy dậy.
_ Hiroyuki: Ổn không?
_ Yuuri: Vẫn ổn... Làm sao mà cậu gắp được vậy?
_ Hiroyuki: Hừm... cũng không khó lắm. Để mình chỉ cho!-Nói rồi cậu ấy bỏ một đồng xu vào máy.
Sau đó Hiroyuki ra hiệu cho Yuuri lên phía trước, còn cậu ấy ở phía sau cầm tay Yuuri điều khiển. Khi được Hiroyuki cầm tay, Yuuri cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng chấp nhận.
_ Hiroyuki: Trước tiên là phải canh thật kỹ vị trí con thú mà cậu muốn gắp. Sau đó từ từ đưa cái móc đến...
Hiroyuki vừa chỉ vừa cử động tay Yuuri để di chuyển cái móc.
_Hiroyuki: Sau khi tới vị trí cậu muốn thì phải đợi cho cái móc hết lắc lư đã. Nếu cậu cứ vậy mà kéo nó xuống thì sẽ lệch đấy...
_ Yuuri: Kể cả chỉ vài cen-ti-mét sao?
_ Hiroyuki: Sai một li là đi một dặm đấy! À, giờ kéo xuống được rồi.
Yuuri nhanh chóng đưa cái móc xuống và gắp con thú lên. Đúng như Hiroyuki chỉ, con thú bông được giữ chắc chắn.
_ Yuuri: Được rồi!
Con thú bông được thả xuống bên dưới và Yuuri lấy ra và đưa cho Hiroyuki.
_ Yuuri: Đây! Cho cậu nè!
_ Hiroyuki: Cảm ơn, mà đúng hơn là cho em họ của mình.
_ Yuuri: À, ờ... đúng vậy nhỉ...
_ Hiroyuki: Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nha Yuuri!-Hiroyuki nói với một nụ cười.
_ Yuuri: *đỏ mặt* K-không có gì đâu...
Sau đó, cả hai đi đến rạp chiếu phim cho bộ phim sắp chiếu.
_ Yuuri: Hai vé cho hai người ạ!
_ Người soát vé: Cảm ơn quý khách! Quý khách có muốn mua bắp rang và nước ngọt không?
_ Yuuri: *quay lại nhìn Hiroyuki* Cậu muốn mua không?
_ Hiroyuki: Tớ mua nước ngọt.
_ Yuuri: Vậy cho tụi em hai ly nước ngọt và một bịch bắp rang ạ!
_ Người soát vé: Có ngay!-Anh soát vé đi trở vô bên trong, sau một lúc mang ra hai cốc nước và một bịch bắp rang.
_ Người soát vé: Của hai đứa đây!
_ Yuuri: Cảm ơn anh! *cầm một cốc và đưa Hiroyuki cốc kia*
Cả hai sau đó tiến vào bên trong rạp, vừa đi vừa nói chuyện.
_ Hiroyuki: Nhắc mới nhớ, phim chúng ta sẽ xem tên gì vậy nhỉ?
_ Yuuri: Tựa phim là "Bông hoa hồng", tổng cộng có 2 phần. Phần chúng ta sẽ xem là phần đầu, "Bông hoa nở rộ".
_ Hiroyuki: "Bông hoa hồng"... À, tớ có coi tiểu thuyết của nó rồi.
_ Yuuri: Thiệt sao?
_ Hiroyuki: Ừ, truyện kể về hai gia tộc: tộc sói Inuyama và tộc cáo Hanamiya. Hai tộc này có mối thù truyền kiếp rất lâu về trước, họ luôn cố gắng tìm cách để tiêu diệt gia tộc còn lại nhưng chưa bao giờ thành công.
_ Hiroyuki: Cho đến một ngày khi nam chính, Hiro Inuyama, con trưởng của tộc Inuyama và nữ chính, Chiho Hanamiya, con trưởng tộc Hanamiya tình cờ gặp nhau ở bờ sông. Với ánh nhìn đầu tiên, họ đã yêu nhau từ lúc đó và cũng kể từ đó cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn.
Hiroyuki và Yuuri tiến vào trong rạp và tìm ghế ngồi xuống trong khi Hiroyuki vẫn đang kể cốt truyện cho Yuuri nghe.
_ Hiroyuki: Nhưng mọi chuyện cũng chẳng êm đềm mấy. Hai bên trưởng tộc khi nghe biết tin liền phẫn nộ và cấm kị cả hai gặp nhau. Tuy vậy, Hiro và Chiho vẫn lén lút gửi thư, tìm cách để hẹn nhau dù trong những phút ngắn ngủi đó. Nhưng rồi lại vì một chút sơ hở của người hầu mà cả hai đều bị phát hiện và bị đưa đi thật xa để không thể nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa. Trước khi đi, Hiro và Chiho cố gắng lẻn ra gặp nhau lần cuối để nói lời từ biệt, cả hai hôn nhau và gửi gắm cho nhau một bông hoa hồng với hy vọng sẽ được gặp lại nhau. Đó là kết thúc của phần 1.
_ Hiroyuki: 10 năm sau, hai bên gia tộc trở nên hung hăng hơn và muốn tiêu diệt gia tộc còn lại nhanh chóng. Họ bày ra nhiều mưu kế để tàn sát nhưng luôn bất thành, và cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến sinh-tử.
_ Hiroyuki: Đó cũng là lúc mà cả hai người họ vừa trở về và được phong làm chỉ huy cho cuộc chiến này. Vào lúc bình minh trổi lên từ đường chân trời, binh đoàn hai bên đã sẵn sàng và lao vào chiến đấu. Đó là một trận chiến đẫm máu, vô số người chết trên bãi chiến trường... Đến cuối cùng, chỉ còn có hai người họ sống sót.
_ Hiroyuki: Ngay khi cả hai đâm thanh kiếm vào lẫn nhau, chiếc mũ trên đầu rơi xuống và họ liền nhận ra đó là người mà mình yêu thương bấy lâu nay. Nước mắt họ tuông trào, cả hai không ngừng xin lỗi và trao nhau nụ hôn trước khi trút hơi thở cuối cùng. Trên tay cả hai giữ bông hoa đỏ giờ đã lùi tàn...
_ Yuuri: Thật là một bi kịch của tình yêu...
_ Hiroyuki: Có lẽ đó là lý do mà phần 2 có tên là "Bông hoa lụi tàn"... Nghe thôi là đủ hiểu kết thúc sẽ ra sao rồi...
_ Yuuri: Có lẽ vậy... Nhưng mà...
_ Yuuri: Cậu ác quá! Cậu ác quá! Cậu ác quá!
_ Hiroyuki: C-cái gì cơ?
_ Yuuri: Nỡ lòng nào nói hết cốt truyện ra vậy! Rồi làm sao còn cảm giác khi xem phim nữa!!!
_ Hiroyuki: X-xin lỗi... Nhưng mà làm phim thì có khi sẽ khác đấy...
*ánh đèn trong khán phòng tắt đi*
_ Hiroyuki: Sắp sửa bắt đầu rồi.
_ Yuuri: Ừm, háo hức quá!
2 tiếng đồng hồ sau...
Sau khi bộ phim kết thúc, Hiroyuki và Yuuri đi ra khỏi rạp phim.
_ Hiroyuki: *vươn vai* Ngồi trong đó ghế thoải mái quá không quen...!
Sau khi xoay vai vài cái, Hiroyuki mới để ý Yuuri im lặng từ nãy giờ.
_ Hiroyuki: Yuuri?
_ Yuuri: *hức**hức* Không ngờ chưa gì mà cả hai phải chia li rồi...!
_ Hiroyuki: Cậu ổn chứ...?
_ Yuuri: Mình chỉ hơi nhạy cảm ở kết phim khi hai người họ hải chia xa thôi... *hức**hức*
Đột nhiên có người đàn ông cao to đụng trúng Yuuri khiến cậu ấy suýt té.
_ Yuuri: Á!
_ Gã đàn ông: Đi đứng cho cẩn thận chứ!
_ Yuuri: C-Cháu xin lỗi...-Yuuri cố gắng đứng dậy cúi đầu xin lỗi trong khi Hiroyuki nhìn chằm chằm ông ta.
_ Hiroyuki: ....................
_ Hiroyuki: Nè Yuuri.
_ Yuuri: Sao vậy?
_ Hiroyuki: Cậu có đồ gì trong túi ngoài không?
_ Yuuri: Có ví tiền của mình với...-Yuuri lục túi kiểm tra, rồi đột nhiên hoảng sợ.
_ Yuuri: Ví tiền của mình mất rồi!-Và hét lên.
Gã đàn ông nghe thấy và bắt đầu tăng tốc.
_ Hiroyuki: Đừng hòng chạy thoát!
_ Yuuri: Hiroyuki!
Hiroyuki rượt theo tên móc túi, hắn ta cố gắng lẻn vào đám đông để tẩu thoát. Nhưng Hiroyuki nhanh chóng hiểu rõ hành động của hắn và chạy hướng khác.
_ Tên móc túi: Tránh đường coi!
Tên móc túi trong đám đông cố gắng chen ngang và đẩy người khác để tẩu thoát. Ngay khi thấy lối ra trước mặt, hắn vui vẻ chạy tới nhưng bị Hiroyuki chặn lại.
_ Tên móc túi: Thằng oắt con, đừng có cản đường!
Hắn vung nắm đấm lên chuẩn bị tấn công, nhưng Hiroyuki nhanh chóng cúi xuống và đấm 2 phát vô bụng.
_ Tên móc túi: Hự!-Hắn lùi lại vài bước, bực bội rút một con dao từ trong túi ra và lao đến.
Hiroyuki nhanh chóng đánh bật con dao ra khỏi tay hắn, sau đó xoay người làm một cú đá vô mặt khiến hắn sái quai hàm và lăn ra đất. Con dao cũng cùng lúc rơi xuống ngay bên cạnh.
_ Yuuri: Hiroyuki!
Hiroyuki sau đó tiến tới chỗ tên đó đang nằm và tìm chiếc ví của Yuuri trong túi áo khoát. Cậu ấy đứng dậy vừa thấy Yuuri chạy tới liền chìa ra.
_ Hiroyuki: Của cậu nè.
_ Yuuri: Ah! Ví của mình! May quá...
_ Bảo vệ: Có chuyện gì ở đây vậy?
Bảo vệ của khu thương mại chạy tới hiện trường do đám đông bắt đầu tụ tập ở quanh đây.
_ Hiroyuki: Tên này vừa móc túi ví của bạn em, mấy chú đưa hắn đến đồn được không ạ?
_ Bảo vệ: Đ-được... *nhìn tên trộm* (Ai đánh hắn ra nông nổi này vậy...?)
Cả hai nhanh chóng rời hiện trường và bắt chuyến tàu quay về.
_ Yuuri: Nè Hiroyuki...
_ Hiroyuki: Hửm?
_ Yuuri: Cảm ơn vì đã giúp mình lấy lại ví tiền nha.
_ Hiroyuki: Không có gì đâu, lần sau cậu cũng nhớ cẩn thận hơn là được.
_ Yuuri: Ừ, ừ...
Bầu không khí ngại ngùng khiến cả hai ngại ngùng. Bất chợt Hiroyuki dừng lại và rồi cậu ấy cầm tay Yuuri.
_ Yuuri: Gì vậy?
_ Hiroyuki: Nhìn kìa...-Hiroyuki chỉ tay về đằng xa và Yuuri nhìn theo.
Với màn đêm đã bao trùm, khung cảnh xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn. Những gì còn lại chỉ có tiếng xì xào của gió thổi qua đồng cỏ bên dưới và tiếng nước chảy trên mặt sông.
_ Yuuri: Đẹp thật...
_ Hiroyuki: *mỉm cười nhìn Yuuri* Muốn xuống dưới ngồi không?
Yuuri chỉ xấu hổ gật đầu, rồi Hiroyuki dắt tay cậu ấy xuống dưới và ngồi trên thảm cỏ nhìn về phương xa. Thi thoảng Yuuri có liếc nhìn Hiroyuki, nhưng cậu ấy lại chỉ nhìn về phía bầu trời và mỉm cười.
_ Yuuri: *thình thịch**thình thịch*
_ Yuuri: (Bình tĩnh nào Yuuri! Mình làm được mà...!)
_ Yuuri: À, nè Hiroyuki...
_ Hiroyuki: *quay qua nhìn* Có gì không?
_ Yuuri: Tớ á... Nè... thật ra...
_ Yuuri: Tớ thích cậu lắm!-Yuuri nói với toàn bộ dũng khí mà cậu ấy có.
Hiroyuki nghe vậy thì liền đứng người ngạc nhiên.
_ Hiroyuki: Thích...
Rồi đột nhiên cậu ấy ngước nhìn lên trời.
_ Hiroyuki: Ờ, đúng thật.
_ Yuuri: Hể?
_ Hiroyuki: Nhìn kìa, trăng sáng đẹp quá nhỉ?
Yuuri ngỡ ngàng ngước lên nhìn thấy ánh trăng chiếu sáng lung linh trong màn đêm rồi lại nhìn Hiroyuki, trong lòng cảm thấy hụt hẫn.
_ Yuuri: Cậu đúng thiệt là...
_ Hiroyuki: Sao vậy?
_ Yuuri: *lắc đầu* Không có gì...
_ Yuuri: *ngước lên nhìn* Đúng là ánh trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Hiroyuki gật đầu đồng ý, cả hai ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao một lúc rồi quay trở về.
Khi về đến nhà, Yuuri liền úp mặt lên giường ngay lập tức. Cảm thấy rằng mọi chuyện xảy ra thật là như mơ.
_ Yuuri: ..................
_ Yuuri: *lăn qua lăn lại* Không thể tin được!!! Mình thật sự đi hẹn hò với Hiroyuki!
_ Yuuri: *bất chợt ngồi dậy* Mà khoan! Cậu ấy đâu có biết đâu! Nên không thể gọi là hẹn hò...
Rồi Yuuri lại nằm xuống thở dài.
_ Yuuri: Cất công tỏ tình rồi mà cậu ấy lại...
Đột nhiên điện thoại của Yuuri rung lên, cậu ấy ngồi dậy lấy điện thoại thì phát hiện Hiroyuki nhắn tin.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay nha! Mình vui lắm!"
Nghe thấy câu này Yuuri liền bất ngờ nhưng cũng không kém phần vui vẻ.
"Không có gì đâu, mình cũng vui lắm."
"Nếu được thì bữa nào đi chơi tiếp nhé! Rủ luôn những người khác nữa."
"Tất nhiên rồi!"
Sau đó Yuuri bỏ điện thoại xuống và lại ngã xuống giường, cảm thấy thật yêu đời.
_ Yuuri: (Muốn được đi chơi với cậu ấy nữa quá...)
_ Yuuri: (Nhưng mà...)
_ Yuuri: Cậu đúng là đồ ngốc mà, Hiroyuki...
_ Hiroyuki: Hắt xì!
_ Hiroyuki: Đi ngủ mà cũng bị nhắc là sao trời...?
-HẾT-
Mặt Trăng (月) và thích (好き) đọc khá na ná nhau.
Mình sẽ off vài tuần do hơi bận rộn với việc học với cần nghỉ não xíu. Khi nào mình lên trở lại thì chưa biết nhưng mình sẽ cố gắng, mong mọi người luôn ủng hộ và mong chờ các tập mới nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top