Tập 13: Những điều không thể nói

_ Rouon: *ngáp*..................

Rouon ngồi trên giường, vươn tay với một khuôn mặt uể oải cùng những tia nắng Mặt Trời chiếu sáng căn phòng.

Nằm kế bên cậu ấy là Kouya, vẫn còn đang ngủ rất sâu không hay biết gì.

Kể từ buổi biểu diễn thì có rất nhiều người hâm mộ đòi xin chữ kí và chụp hình với nhóm nhạc của họ, đặc biệt là Rouon và Kouya. Ngay cả trong khuôn viên trường thì các cậu ấy cũng bị những học sinh khác bao vây kể cả buổi chiều khi luyện tập. Thành ra trong vòng 1 tuần qua, cả nhóm không hề đụng được vào nhạc cụ.

Rouon mặc kệ Kouya nằm ngủ, cậu ấy đứng dậy và đi đánh răng rửa mặt. Sau khi sửa soạn xong, Rouon đi lại đánh thức Kouya.

_ Rouon: Nè Kouya, dậy đi...

_ Kouya: Ưmmmmm... năm phút nữa đi...

_ Rouon: Thôi đi... năm phút trước ông đã nói vậy rồi, và năm phút trước đó nữa! Tụi mình sẽ trễ giờ đó, và Hiroyuki sẽ nổi giận đấy.

Nghe vậy Kouya liền lập tức ngồi dậy, mặt mài tái mét như vừa gặp ác mộng. Có lẽ hình ảnh Hiroyuki cầm con dao với sát khí vẫn còn ám ảnh cậu ấy.

Kouya sửa soạn gần 30 phút, sau đó cả hai ra khỏi phòng và khóa cửa lại.

Rouon vừa mới khóa cửa thì cậu ấy nghe tiếng cửa phòng bên cạnh nên quay qua nhìn và thấy Hiroyuki.

_ Rouon: Hiroyuki? Cậu mới dậy à?

_ Hiroyuki: Ừ... *ngáp*.........

Hai mắt của Hiroyuki quầng thâm khá đậm, cứ như là đêm qua cậu ấy không ngủ được vì một lí do nào đó.

_ Rouon: Ông chắc ông ổn chứ...? Chứ tui nhìn ông như xác sống vậy...

_ Hiroyuki: Mình ổn mà... đừng lo... Cầm lấy này...-Hiroyuki đưa một cái túi giấy cho Rouon.

_ Hiroyuki: Nắp xanh là của Rouon, nắp cam là của Kouya...

_ Hiroyuki: Gặp các cậu ở lớp... *ngáp*-Hiroyuki lết chân vừa đi vừa vẫy tay chào họ.

Rouon và Kouya nhìn Hiroyuki từng bước một, cho đến khi cậu ấy quay sang và bắt đầu bước xuống cầu thang.

Cả hai nhìn nhau, sau đó gật đầu nhất trí đi theo cậu ấy để bảo đảm Hiroyuki không gặp chuyện gì xấu cả.

_ Rouon: Nè Hiroyuki, đợi đã!

Họ nhanh chóng bắt kịp với Hiroyuki rồi cả ba cùng nhau đi tới trường.

Giờ nghỉ trưa.

Kouya, Kuroyuki và Towa đang ngồi ở băng ghế vừa ăn vừa nói chuyện, đến khi Towa thấy Rouon, Hiroyuki và Yuuri đi lại thì cậu ấy vẫy tay.

_ Towa: Đằng này, đằng này!

Sau khi ba người họ đã lại gần hơn, Towa và Kuroyuki mới thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của Hiroyuki.

_ Towa: Vậy là Kouya không nói quá rồi.

_ Kuroyuki: Cậu không sao chứ Hiroyuki?

_ Hiroyuki: Mình ổn...

Hiroyuki nói vậy, nhưng cậu ấy cứ mắt mở rồi lại nhắm mắt ngủ gục.

_ Rouon: Ổn ghê! Trong lớp ông ngủ tới nổi không hay biết gì cô giáo còn tính đưa ông xuống phòng y tế đấy!

_ Towa: Tới vậy luôn sao!?

_ Yuuri: Cô giáo còn tưởng cậu ấy có bệnh gì nữa chứ...

_ Rouon: Vậy mà cứ khăng khăng không sao rồi nằm ngủ suốt nguyên mấy tiếng đồng hồ! Cậu không thể hiểu cho cảm giác của tớ sao!!!?

Rouon nắm hai vai của Hiroyuki rồi lắc cậu ấy, nhưng Hiroyuki vẫn ngủ như không có chuyện gì làm khiến mọi người đều nhìn và cười.

Thấy không có tác dụng, Rouon đành buông cậu ấy ra. Lúc này Hiroyuki mới tỉnh lại.

_ Hiroyuki: Ưm... Có chuyện gì không...?

_ Rouon: Không, không có gì.-Rouon mệt mỏi nhìn đi chỗ khác.

Sau đó cậu ấy lấy hộp cơm ra và mở nắp hộp, chuẩn bị ăn nhưng khi vừa mở thì thứ đầu tiên đập vô mắt cậu ấy là cà chua.

_ Rouon: . . . Hể?

_ Rouon: CÁI GÌ VẬY NÈEEEEEEEE?!!!

Tiếng hét của Rouon có thể được nghe thấy khắp trường, khiến cho nhiều học sinh đang nói chuyện bị một phen giật mình.

_ Towa: Cà chua, cà chua, cà chua... toàn là cà chua...

_ Yuuri: Cậu đúng là ghét cà chua dữ ha Rouon?

Rouon ngồi ngây người ra, khuôn mặt vô hồn nhìn lên bầu trời.

_ Kouya: Ít ra ông còn đỡ...

Đến khi Kouya gọi thì Rouon mới hoàn hồn lại và mọi người, trừ Hiroyuki vẫn đang ngủ, nhìn hộp cơm của cậu ấy.

_ Kouya: Nhìn đi...

Cả đám xúm lại nhìn và biểu cảm trên mặt họ đều lập tức thay đổi.

_ Kuroyuki: Ớt?

Nếu hộp của Rouon toàn là cà chua thì hộp của Kouya toàn là ớt. Ai nhìn vô cũng sẽ cảm thấy cay trong miệng.

_ Kouya: Nè Hiroyuki, ông tính đầu độc tụi này hay gì vậy?

Nhưng lúc này Hiroyuki lại ngủ nên cậu ấy không hề nghe bất cứ chữ nào cả. Thấy vậy Yuuri ngồi đối diện ngả người về phía trước một chút và lắc người cậu ấy.

_ Yuuri: Hiroyuki... thức dậy đi.

Bị gọi, Hiroyuki nhanh chóng mở mắt ra-

_ Hiroyuki: 9x9x9x9x9=59.049!

-và đột nhiên làm phép tính khiến mọi người đều ngỡ ngàng trong khi Towa lấy máy tính ra và bấm phép tính.

_ Towa: Ừm... tính ra thì đúng là vậy.

_ Yuuri&Kouya: Cậu rảnh quá rồi đấy!

_ Kuroyuki: Haha...

Chỉ có mình Rouon là cảm thấy lo lắng cho Hiroyuki.

_ Rouon: Cậu có chắc là cậu ổn không vậy? Chứ theo mình thấy nãy giờ là cậu bất ổn rồi đấy.

_ Hiroyuki: Mình ổn mà, đừng lo...

Mắt cậu ấy cứ lờ đờ, đã vậy còn gục lên gục xuống nữa làm Rouon không thể không lo.

Sau đó chuông vang lên và mọi người liền giải tán và trở về lớp học.

Trong lúc giáo viên đang giảng bài, Rouon ngồi ở dưới cố gắng tập trung nghe giảng nhưng cậu ấy luôn cảm thấy lo lắng cho Hiroyuki. Chính vì vậy nên đôi lúc Rouon liếc mắt qua để kiểm tra xem Hiroyuki có ổn không.

_ Rouon: ....................

Lúc nào khi Rouon quay qua cũng đều thấy Hiroyuki vẫn đang ngủ. Nhưng khi cậu ấy ngủ, Rouon lại có một cảm giác kì lạ khi ở gần Hiroyuki.

Cảm giác như là... Hiroyuki dễ gần gũi hơn mọi ngày?

_ Hiroyuki: Mmmmm...-Bỗng nhiên Hiroyuki từ từ mở mắt ra và ngồi dậy.

Rouon thấy vậy liền nhanh chóng quay lên nhìn vào bảng.

Có vẻ như Hiroyuki không để ý thấy Rouon vừa rồi nhìn chằm chằm cậu ấy.

Đúng lúc đó giáo viên viết lên bảng một bài toán rồi quay xuống hỏi mọi người.

_ Giáo viên: Được rồi! Ai có thể giải bài toán này nào?

Cả lớp đều im lặng, có vài tiếng xì xào và tiếng bấm máy để tính. Rouon cũng cố gắng giải thử nhưng cậu ấy không có tiến triển gì, cả Yuuri cũng vậy.

_ Giáo viên: Rồi, mời em Nishimura!

Cả lớp đều ngạc nhiên và mọi ánh mắt đều hướng về Hiroyuki. Cậu ấy lúc đó đang giơ tay liền đứng dậy và từ từ bước lên bảng cầm viên phấn lên và bắt đầu giải.

Một phút sau...

_ Hiroyuki: Và đây là đáp án của bài toán này...

_ Giáo viên: Làm tốt lắm Nishimura! Mọi người hiểu kịp chưa nào?

Cả lớp đồng loạt gật đầu, sau đó Hiroyuki đi về chỗ ngồi.

_ Rouon: Cậu tuyệt thật đấy Hiroyuki. Làm sao cậu giải được vậy?

Hiroyuki không hề trả lời mà chỉ ngồi vào bàn và nằm úp mặt ngủ tiếp.

_ Rouon: (Thiệt luôn hả trời...?)

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, mọi người nhanh chóng ra về. Rouon chào tạm biệt Yuuri trước rồi đánh thức Hiroyuki dậy, sau đó cả hai ra khỏi phòng và trở về.

Hôm nay họ không đến CLB vì Yuuki và Jun có việc đột xuất. Với tình trạng hiện tại, Hiroyuki cũng không thể đến CLB Tennis nên họ chỉ đành trở về phòng.

Trên đường đi, Hiroyuki vẫn không có biểu hiện nào đỡ hơn dù cậu ấy ngủ trong lớp suốt từ sáng đến giờ khiến Rouon càng lo lắng hơn.

_ Hiroyuki:*ngáp*...buồn ngủ quá...

_ Rouon: Vậy thì cậu nên về phòng và ngủ liền đi...

_ Hiroyuki: Chưa được, mình còn rất nhiều chuyện cần phải làm lắm...

_ Rouon: Việc gì mà còn quan trọng hơn là giữ sức khỏe vậy?

Hiroyuki không trả lời khiến Rouon bắt đầu cảm thấy buồn vì không thể làm được gì cả.

_ Rouon: .....................

Rouon cúi đầu xuống nhìn vào cái bóng của cậu ấy, một cảm giác kì lạ đang xen giữa sự bực bội vì Hiroyuki không chịu nói và sự vô dụng của chính bản thân khi không thể giúp được gì cho cậu ấy.

Rouon cố gắng nghĩ cách, rồi bất chợt cậu ấy chạy lên trước Hiroyuki.

_ Rouon: Nè Hiroyuki!

_ Hiroyuki: Hm?

_ Rouon: Cậu còn nhớ hồi sáng Kuroyuki kêu cậu làm gì không?

_ Hiroyuki: Kêu mình làm gì?-Cậu ấy nghiêng đầu sang một bên.

_ Rouon: Kuroyuki kêu cậu luyện tập cùng cậu ấy sao giờ học đấy. Cậu quên rồi sao?

_ Hiroyuki: Vậy hả? Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu vậy?

_ Rouon: Ở CLB Tennis đấy, cậu nên nhanh chân lên đi!

_ Hiroyuki: Vậy cậu sách cặp lên phòng dùm mình đi... Chìa khóa nè...-Cậu ấy móc trong cặp ra cây vợt rồi đưa cặp cho Rouon kèm chìa khóa.

_ Rouon: Đừng lo! Rouon mình đây sẽ giao hàng tận nhà cho cậu!-Cậu ấy vỗ ngực tự hào.

_ Hiroyuki: Vậy mình đi đây, bữa tối hai cậu đặt đồ ăn đỡ nhé.

_ Rouon: Đã bảo là đừng lo rồi mà! Cậu nên nhanh chân lên đi kẻo Kuroyuki đợi đấy!

Rouon cố gắng thúc dục Hiroyuki đi thật nhanh. Hiroyuki cũng không nghĩ nhiều mà quay lưng lại tiến trở vô trường trong khi Rouon vẫy tay chào cậu ấy cho đến khi Hiroyuki biến mất khỏi tầm nhìn thì Rouon mới quay lại và trở về phòng.

_ Rouon: (Người gì mà dễ lừa quá!!!)

_ Rouon: (Thánh ơi làm ơn trả Hiroyuki lại giúp con chứ Hiroyuki này con không chịu nổi!)

Rouon làm nên một khuôn mặt miêu tả sự kinh sợ trước sự thay đổi hoàn toàn khi Hiroyuki mất ngủ. Nhưng sau đó cậu ấy bình tĩnh lại rồi chạy một mạch thẳng về kiến túc xá.

Mặt khác, Hiroyuki quay trở lại trường và tiến đến CLB Tennis. Khi cậu ấy bước vào, Hiroyuki thấy rằng chỉ có một mình Kuroyuki đang ở trong phòng tập những cú giao bóng.

_ Kuroyuki: ......................-Kuroyuki hít một hơi thật sâu và tập trung về phía trước.

Sau đó cậu ấy thảy bóng lên không trung. Ngay khi bóng rơi tới tầm thì Kuroyuki vung vợt lên thật nhanh, đưa trái bóng qua bên kia sân.

Quả bóng chạm vào đường biên ở phía bên trái trước khi nảy lên và ra ngoài sân.

_ Kuroyuki: ...............

_ Kuroyuki: (Chưa được, phải nhanh hơn nữa...)

Kuroyuki quay người để tới băng ghế lấy nước, nhưng cậu ấy phát hiện Hiroyuki đứng đó và liền tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ Kuroyuki: Hiroyuki? Sao cậu lại ở đây?

_ Hiroyuki: Tới luyện tập thôi... Mà sao nay có mình cậu vậy?

_ Kuroyuki: Thầy Keisuke cho mọi người nghỉ một ngày để chuẩn bị một trận đấu thử với trường khác.

_ Hiroyuki: Ra là vậy...

Sau đó Hiroyuki tiến vô phía sân đối diện Kuroyuki.

_ Hiroyuki: Thế giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ?

_ Kuroyuki: Cậu chắc cậu ổn để chơi không vậy?

Hiroyuki nghe vậy chỉ cười một cách mệt mỏi.

_ Hiroyuki: Đáng ra là đỡ hơn sau khi về phòng, nhưng Rouon nhắc mình rằng cậu kêu mình luyện tập cùng nên giờ mình mới ở đây.

_ Kuroyuki: Vậy sao? Vậy nếu cậu thấy mệt thì để bữa khác đi.

_ Hiroyuki: Không sao đâu, nhìn vậy thôi chứ mình vẫn còn ổn lắm.

_ Kuroyuki: Nếu cậu nói vậy... Đợi mình một chút, để mình nạp nước cái.

_ Hiroyuki: Người cậu làm bằng nước à?

_ Kuroyuki: Vui đấy...-Kuroyuki chạy ra khỏi sân và tiến tới băng ghế lấy chai nước.

Trong khi đang uống nước, Kuroyuki chợt nhớ lại những gì Hiroyuki mới nói.

_ Kuroyuki: (Khoan đã, mình không nhớ là đã kêu cậu ấy luyện tập cùng vào sáng nay...)

Kuroyuki suy nghĩ một lúc, nhưng quyết định không đào sâu vào sự việc. Cậu ấy chỉ nhún vai một cái sau khi đã uống đủ và quay trở vào sân bắt đầu trận đấu với Hiroyuki.

Trong khi đó...

Sau khi nhận cặp và chìa khóa từ Hiroyuki, Rouon nhanh chóng chạy về phòng cậu ấy, mở cửa phòng rồi đóng lại và dựa lưng vào cửa ngồi gục xuống sàn.

Rouon đang có một cảm giác kì lạ khi mà tim cậu ấy cứ đạp liên hồi không ngừng lại. Không phải do hồi hộp hay lo sợ, cậu ấy không thể miêu tả được.

_ Rouon: (Bình tĩnh nào...)

Rouon cố gắng điều tiết nhịp thở để bình tĩnh lại, nhưng bỗng nhiên có một giọng nói trong phòng kêu lên.

_ ???: Làm gì mà thở gấp gáp dữ vậy?

Rouon ngạc nhiên đứng dậy đi vào bên trong tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, chỉ để phát hiện Kouya cũng đang ở trong căn phòng tìm kiếm gì đó.

_ Rouon: Cái-? Kouya sao ông lại ở đây?

_ Rouon: Mà khoan, làm sao ông vô đây được? Phòng này là của Hiroyuki mà?

_ Kouya: Ông quên rồi hả?-Kouya giơ một cây ghim kẹp tóc lên.

_ Rouon: Vẫn không quen với việc ông biết bẻ khóa...

_ Kouya: Còn về câu hỏi trước của ông, tui đến đây cùng một mục đích.

_ Rouon: Ý ông tức là...

_ Kouya: Không được phép để cậu ấy mệt mỏi mà làm đồ ăn cho chúng ta được...! Quá kinh khủng...

_ Rouon: Hể?

_ Kouya: Đồ ăn thì toàn là ớt không, mà còn phải bỏ tiền ra mua bữa trưa nữa... Đúng là... không thể chịu được mà!

Rouon cũng phải bó tay trước lí do của Kouya, nhưng vì cùng chung một mục đích nên cậu ấy quyết định bỏ qua.

_ Rouon: Thế có phát hiện gì không?-Rouon đi tới chỗ Kouya đang đứng ở bàn học của Hiroyuki.

_ Kouya: Chưa được gì cả... Chỉ biết là cậu ta không có sách báo đồi trụy gì hết. Căn phòng cũng sạch sẽ và gọn gàng quá mức.

_ Rouon: Vậy sao...-Rouon liền quan sát phòng của Hiroyuki.

Phòng của Hiroyuki nhìn rất ngăn nắp. Quần áo thì được xếp gọn gàng và bỏ vào tủ đựng, tập sách thì được để chồng lên theo thứ tự các môn, nệm giường thì được xếp lại ngăn nắp và sàn nhà thì không một hạt bụi. Dường như Hiroyuki là một người khá coi trọng việc vệ sinh phòng thường xuyên.

_ Rouon: Sạch sẽ thật... Khoan đã?

Rouon quay qua nhìn Kouya-

_ Rouon: Sách đồi trụy?

-và làm một bộ mặt thắc mắc.

Kouya nghe vậy thì quay qua nhìn.

_ Kouya: Sao?

_ Rouon: . . .

_ Rouon: Không có gì.-Rouon chỉ nói vậy rồi quay lại tìm tiếp.

Sau đó cả hai lục soát một giờ đồng hồ nhưng không thấy điều gì bất thường trong phòng của Hiroyuki. Rouon chỉ đành bất lực ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào bàn của Hiroyuki.

_ Rouon: ... ...

_ Rouon: (Sao mình có cảm giác như lông của mình đang có gió thổi từ trong bàn ra vậy...?

Cảm thấy kì lạ, Rouon thử đặt tay lên mặt bàn và di chuyển. Sau đó đến phía trước mặt bàn...

_ Rouon: Hửm? Cái gì đây?

Rouon có cảm giác vừa chạm vào gì đó, cậu ấy liền ấn nhẹ ngón tay vô.

*cạch*

Chỗ cậu ấy vừa nhấn vào bật lên, lộ ra một lỗ khóa ẩn bên trong. Rouon liền cúi xuống và xem xét, sau đó gọi Kouya tới.

_ Rouon: Nè Kouya, ông mở cái ổ khóa này được không?

Kouya nghe vậy thì tiến lại và cúi xuống nhìn.

Sau một lúc kiểm tra, Kouya cầm cây kẹp tóc lên và bắt đầu mở khóa.

_ Kouya: Có thể sẽ mất một lúc đấy...

_ Rouon: Nhanh lên đi, tui không muốn Hiroyuki về nhìn thấy cảnh này đâu.

Sau 5 phút mài mò, Kouya cuối cùng cũng mở được ổ khóa.

_ Kouya: Xong! Cái ổ này khó chịu thật!-Cậu ấy thở ra một hơi thật dài rồi ngồi bịch xuống sàn, nhìn khá là mệt mỏi.

_ Rouon: Ít nhất ông đã mở được rồi.

Sau khi mở được, mặt bàn xuất hiện đường kẻ tạo thành hình chữ nhật. Rouon liền mở lên thử và ngạc nhiên với những gì ở bên trong.

_ Rouon: Cái gì vậy nè?

Bên trong ngăn bí mật là những tệp tài liệu lớn và nhìn không giống như dành cho học sinh ở lứa tuổi họ. Bên cạnh đó là những tấm ảnh của những nhân vật kì lạ.

Khi Rouon tính cầm lấy một tệp lên và mở ra, một âm thanh của đồ vật cứng rơi xuống đất thu hút sự chú ý cả hai và họ nhìn ra cửa trước.

_ Kouya: Hi-Hiroyuki...

Hiroyuki đứng đó, khuôn mặt tối sầm lại không thể thấy được biểu cảm của cậu ấy. Nhưng chỉ đứng nhìn cũng đủ biết Hiroyuki đang cảm thấy như thế nào.

_ Hiroyuki: .........................

Giận dữ... sự giận dữ tột cùng và phẫn nộ.

Căn phòng trở nên im lặng với sự xuất hiện của cậu ấy, cho đến khi Hiroyuki lên tiếng.

_ Hiroyuki: Tại sao...

_ Hiroyuki: Tại sao các cậu lại lục lọi phòng tớ?

Cả hai chỉ biết đứng đó đưa mắt nhìn nhau xong lại nhìn Hiroyuki. Rouon tính nói gì đó, nhưng lại do dự không biết nên hay không.

Hiroyuki thấy vậy thì chỉ nói tiếp.

_ Hiroyuki: Biến đi.

_ Kouya: Hả?

_ Hiroyuki: Biến ra khỏi phòng của tôi ngay lập tức!-Cậu ấy nghiến răng lại và la lên.

Cả hai chỉ biết kinh ngạc mở mắt thật to nhìn Hiroyuki. Kouya liền đứng dậy và mở miệng ra để nói.

_ Kouya: Nhưng-

_ Hiroyuki: Ngay lập tức!

Nhưng nhanh chóng bị Hiroyuki cắt ngang không thể nói được gì.

_ Hiroyuki: Tôi không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện nào từ hai cậu nữa...

Cả hai chỉ nhìn nhau, sau đó cúi mặt rời đi.

Khi đi ngang qua Hiroyuki, Rouon lướt nhìn khuôn mặt cậu ấy thì thấy một hàng lệ rơi xuống cằm.

Sau khi hai người họ đã bước ra khỏi phòng, Hiroyuki đóng cửa thật mạnh lại rồi dựa lưng vào đó và ngồi xuống, rút người lại, úp mặt xuống và bắt đầu khóc.

Còn Rouon và Kouya do không thể làm gì thêm nên họ quyết định quay trở lại phòng của họ.

Đêm đó, Rouon cứ nằm đó và nhìn lên trần nhà trong khi Kouya đã say giấc lúc nào không hay. Cậu ấy cứ xoay người qua lại rồi nghĩ về gương mặt có hàng lệ rơi của Hiroyuki.

_ Rouon: ..................

Cậu ấy nhắm mắt và cứ vậy mà chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

Rouon mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài nhanh chóng chiếu vào khiến cậu ấy nheo mắt lại. Sau khi chớp mắt vài cái, Rouon liền vươn tay ra lấy điện thoại để xem giờ.

10:03

_ Rouon: (Mình ngủ nhiều đến vậy sao...?)

Rouon ngồi dậy, phát hiện Kouya không có ở trong phòng.

_ Rouon: ...............

Cậu ấy ngồi đó, suy nghĩ về những chuyện xảy ra vào hôm qua.

_ Hiroyuki: Tôi không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện nào từ hai cậu nữa.

Đó có lẽ là lần đầu mà Hiroyuki trở nên giận dữ với họ và thay đổi từ xưng hô như vậy. Nó khiến Rouon hối hận nhưng cũng khiến cậu ấy băn khoăn tại sao Hiroyuki lại phản ứng mạnh như vậy.

Với một tiếng thở, Rouon bước xuống giường và đi rửa mặt.

Sau khi thay đồ xong, Rouon dự định đi kiếm gì đó để ăn nhưng lại dừng lại khi vừa bước ra khỏi cửa.

Cậu ấy từ từ quay qua nhìn cửa phòng Hiroyuki, do dự không biết có nên xem coi cậu ấy đã đỡ hơn chưa nhưng cuối cùng chỉ buồn bã quay người rời đi.

*RẦM*

_ Rouon: !!!

Bỗng nhiên từ trong phòng của Hiroyuki phát ra một âm thanh như có rất nhiều thứ rơi xuống đất. Vì lo lắng, Rouon đi tới trước cửa gõ vào hỏi.

_ Rouon: Hiroyuki... cậu ở trong đó phải không?

... ... ...

Không có ai lên tiếng cả. Rouon bèn gõ cửa lần nữa.

_ Rouon: Hiroyuki, cậu có trong-Hm?

Trong khi đang gõ cửa, mình chợt nhận ra rằng cửa phòng không hề khóa. Vì lo lắng cho cậu ấy nên mình đã mở cửa.

_ Rouon: Hiroyuki, cậu có sao-

_ Rouon: !!!

Ngay sau khi bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên mà Rouon nhìn thấy chính là Hiroyuki nằm bất động trên sàn.

Rouon liền nhanh chóng chạy và ngồi xuống gọi Hiroyuki.

_ Rouon: Này Hiroyuki! Cậu không sao chứ?! Này!

Hiroyuki không hề có bất cứ phản ứng nào khiến Rouon trở nên hoảng loạn. Nhưng rồi cậu ấy bình tĩnh lại và ẩm Hiroyuki và chạy xuống tìm phòng y tế gần nhất.

_ Hiroyuki: Mmmmmm...*mở mắt*

_ Rouon: May quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!

Sau vài giờ được đưa xuống phòng y tế nằm, Hiroyuki cuối cùng cũng mở mắt. Ngay khi cậu ấy nhìn thấy Rouon đang ngồi cạnh bên phải, Hiroyuki liền nhanh chóng xoay qua trái nằm.

Rouon thấy vậy chỉ cười nhẹ.

_ Rouon: Cậu mới tỉnh lại, đừng nằm nghiêng như thế không tốt đâu...

Hiroyuki không có bất cứ phản hồi nào nên Rouon cũng chỉ thở dài trong im lặng.

_ Rouon: Lí do cậu ngất trong phòng là vì làm việc xuyên đêm. Tức là cậu đã không ngủ từ đêm hôm trước rồi đúng không?

Rouon đưa mắt nhìn Hiroyuki.

_ Hiroyuki: ........................

Cậu ấy không hề nói gì, chứng tỏ những gì Rouon vừa nói là đúng.

_ Rouon: Mình xin lỗi vì đã lục lọi phòng của cậu. Mình biết là không nên nhưng mình muốn giúp... Nhìn thấy cậu như vậy..., nó khiến mình cảm thấy bất lực lắm...

Trong một thoáng, dường như Hiroyuki di chuyển đầu cậu ấy một chút..

_ Rouon: Nó đau lắm... khi không giúp được người khác. Điều đó khiến tớ cảm thấy bực bội.

Rouon cúi mặt xuống và nắm hai tay thật chặt vào đùi gối, mặt cậu ấy thể hiện sự bất lực khi không thể giúp được người khác.

_ Hiroyuki: ..............Nó đau lắm đúng không?

_ Rouon: Sao cơ?

Rouon ngẩng mặt lên nhìn phát hiện ra Hiroyuki đang ngước nhìn trần nhà.

_ Hiroyuki: Cái cảm giác khi cậu có khả năng giúp đỡ nhưng cuối cùng lại không thể làm gì... Nó đau và bực bội đúng không?

Ngay khi kết thúc câu, Hiroyuki quay qua nhìn Rouon với nụ cười nhẹ nhàng. Rouon im lặng nhìn Hiroyuki một hồi trước khi mỉm cười lại.

_ Rouon: Ừ, đúng vậy đấy...

Hiroyuki thấy vậy liền nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Rouon cũng nhân cơ hội nhẹ nhàng ra khỏi phòng để cho cậu ấy nghỉ ngơi.

2 ngày sau...

_ Hiroyuki Chào mọi người!

_ Towa: Hiroyuki! Cậu khỏe lại rồi sao?

_ Hiroyuki: Mình đỡ nhiều rồi, xin lỗi đã khiến các cậu lo lắng...

_ Kuroyuki: Chỉ cần sau này nhớ đừng làm gì quá sức là được rồi.

_ Hiroyuki: Nói với cái người chỉ cần uống nước là nạp lại sức lực kìa. Coi chừng có ngày cậu cũng bị vậy đó!

_ Kouya: Người cậu làm bằng nước hay sao mà uống nước là nạp sức được hay vậy?

_ Kuroyuki: Không phải!

Thấy Hiroyuki khỏe lại, ai ai cũng vui vẻ hết. Sau đó cả đám lấy hộp cơm ra vừa nói chuyện vừa ăn.

_ Rouon&Kouya: Ngon quá!!!

Hai người họ vừa mới ăn một muỗng đầu thôi nhưng đã cảm thấy như đang ở thiên đường đồ ăn.

_ Kouya: Không bao giờ chán với các món cậu làm hết đấy Hiroyuki!

_ Hiroyuki: Vậy sao? Vậy bữa sau đãi mình đi!

Nghe đến câu này, cả hai đều sặc cơm và uống ngụm nước cùng một lúc.

_ Kouya: Sao tụi này phải đãi cậu chứ?!

_ Hiroyuki: Do cái tội lẻn vào phòng tui. Với lại hai ông có tiền nhiều lắm từ buổi biểu diễn kia mà!

_ Towa: Nhóm cậu ấy được nhiêu vậy?

_ Hiroyuki: Nếu mình nhớ không lầm là cỡ 40.000 yên. Có luôn phần của Yuuki và Jun nhưng hai cậu ấy không lấy.

_ Rouon: Hiroyuki!

_ Yuuri: Nhiều vậy sao! Bữa nào bao tụi mình một bữa đi!

_ Kuroyuki: Được đó, coi như chúc mừng buổi biểu diễn thành công cũng được mà!

_ Kouya: N-nhưng mà...

_ Hiroyuki: Còn nếu các cậu không bao... thì mình sẽ lấy 20.000 yên coi như phí quản lí vậy~.

Nghe đến đây, Kouya và Rouon đều toát mồ hôi hột trước bốn đôi mắt vui vẻ nhìn họ.

_ Kouya: Được rồi, được rồi! Tụi này khao cho đừng nhìn như vậy nữa!

Cả 4 người đều vui vẻ đập tay, cùng lúc tiếng chuông vô học reo lên.

_ Hiroyuki: Hết giờ rồi sao? Thôi trở về lớp nào mọi người.

Họ tạm biệt nhau rồi tách ra trở về lớp. Trên đường đi, Rouon, Hiroyuki và Yuuri nói chuyện vui vẻ trước khi Yuuri chạy đi đến lớp trước và để Rouon và Hiroyuki đi từ từ ở phía sau.

_ Rouon: Cậu ác thiệt đó, nỡ lòng nào kêu tụi mình bao ăn thế...

_ Hiroyuki: Như mình nói, ai kêu các cậu lẻn vô nhà mình chi.

_ Rouon: Thì tại lúc đó-

Đột nhiên Rouon hình như nhớ ra cái gì đó.

_ Rouon: Hiroyuki...

_ Hiroyuki: Sao?

_ Rouon: Có mấy cái tệp gì ở trong ngăn tủ bí mật trên bàn cậu... Đó là gì vậy?

Hiroyuki im lặng một lúc, sau đó quay qua nhìn Rouon.

_ Hiroyuki: Cậu mở ra coi chưa?

Rouon lắc đầu, Hiroyuki thấy vậy liền thở phào im lặng rồi quay lên nhìn đằng trước.

_ Hiroyuki: Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm, đừng biết và hãy quên đi những gì cậu thấy.

_ Rouon: Hả?

Hiroyuki nhanh chóng tăng tốc, bỏ Rouon với vẻ mặt ngạc nhiên ở lại đằng sau.

Rouon cảm thấy Hiroyuki đang giấu chuyện gì đó nhưng cậu ấy không muốn đào sâu hơn nên đành bỏ qua và nhanh chóng bắt kịp Hiroyuki và tiến vào lớp.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top