Tập 10: Hội trưởng Hội học sinh
Vào một ngày mưa to và dai đăng đẳng, trước một cửa tiệm tạp hóa. Hiroyuki đứng bên trong nhìn cơn mưa đang rơi không hồi kết, rồi thở dài mệt mỏi.
Cậu ấy bước ra khỏi tiệm, bung cây dù lên chuẩn bị trở về thì-
_ ???: Á!
_ Hiroyuki: Hửm?
Một giọng nói cất lên, kèm theo đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Hiroyuki nhìn xung quanh và thấy một cô bé đang ngã trên đường. Thấy vậy,cậu ấy liền ngay lập tức chạy lại kiểm tra.
_ Hiroyuki: Nè, cậu không sao chứ?-Cậu ấy chìa ô ra che bạn đó và đưa tay ra.
Nghe thấy có giọng nói kế bên, cô bạn đó ngẩng mặt lên nhìn.
Một cô gái tóc đuôi ngựa màu nâu và có buộc một cái ruy-băng màu xanh. Việc gặp con người tuy không phải là lạ, nhưng điều này vẫn khiến Hiroyuki ngạc nhiên.
Cô bạn thấy Hiroyuki chìa tay ra liền nắm tay cậu ấy rồi đứng dậy.
_ ???: C-cảm ơn...-Sau khi đứng dậy, cậu ấy nhanh chóng nhìn vào đống giấy rải rác dưới chân.
_ ???: Ôi không!-Và nhanh chóng nhặt lên.
_ ???: Tài liệu của mình...!
Tất cả đều bị ướt do mưa hết, kể cả cậu ấy.
_ Hiroyuki: Trước tiên là phải lau khô cho cậu đã, nếu không cậu sẽ bị cảm mất!-Sau đó Hiroyuki cúi xuống và giúp cậu ấy nhặt các tờ giấy lên.
_ ???: Ừ-ừm, cảm ơn cậu...
_ Hiroyuki: Không có gì.
Sau khi đã nhặt hết tất cả tờ giấy thì mưa lại to lên nên Hiroyuki đành phải cùng cô bạn quay trở lại cửa hàng hồi nãy cậu ấy vô và đứng chờ.
Trong lúc đứng chờ, Hiroyuki đi loanh quanh mua thêm vài thứ trong khi cô gái ngồi gần cửa đợi. Cậu ấy cứ rung người do ướt và hắt hơi, hai tay vẫn cứ giữ thật chặt đống giấy tờ.
_ Hiroyuki: Đây!
Bất chợt một bàn tay chìa ra, trong tay là một chiếc khăn tay. Cô bạn nhìn lên thì thấy Hiroyuki đang nhìn cậu ấy.
Cậu ấy do dự một chút, nhưng rồi cũng cầm lấy và lau người. Sau đó Hiroyuki cởi áo khoác ra và khoác lên vai cô bạn.
_ ???: C-cảm ơn cậu...
_ Hiroyuki: Đừng bận tâm, mà nè đống giấy tờ này cậu có cần gấp không?
Đống giấy nhìn nhão nhẹt do bị mưa làm ướt, chắc chắn là không thể dùng lại được rồi.
_ ???: Ừ, mai mình phải giao rồi!
_ Hiroyuki: Vậy sao...
Hiroyuki ngồi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng.
_ Hiroyuki: Nếu cậu không phiền thì... qua chỗ mình ở để mình giúp được không?
_ ???: Hả?-Cậu ấy ngạc nhiên nhìn Hiroyuki.
_ ???: K-không cần đâu, mình có thể-
_ Hiroyuki: Không sao đâu, mình cũng ở gần đây à. Với lại mình tự nguyện giúp đỡ mà đừng lo.-Hiroyuki cười để giúp cô bạn an tâm hơn.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu ấy cuối cùng cũng gật đầu rồi mỉm cười.
_ ???: Cảm ơn cậu...
_ Hiroyuki: Đừng bận tâm, mà tên cậu là gì nhỉ?
_ ???: À, ừm... Towa... Tên mình là Towa.
_ Hiroyuki: Mình là Hiroyuki Nishimura, rất vui được làm quen.
Sau khi mưa tạnh, Hiroyuki cùng Towa trở về chỗ cậu ấy ở. Khi đến gần cửa, Hiroyuki móc chìa khóa trong túi quần ra để mở.
_ Towa: Cậu sống ở kiến túc xá trường ư?
_ Hiroyuki: Ừ, còn cậu?
_ Towa: Mình ở với gia đình, nhà mình cũng gần đây à.
_ Hiroyuki: Vậy sao?
Hiroyuki mở cánh cửa ra và bước vào, Towa đi theo sau cậu ấy.
_ Hiroyuki: Mình về rồi đây!
_ Towa: Xin lỗi đã làm phiền!
Ngay khi cả hai mang dép vào và bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mặt khiến họ ngỡ ngàng.
Các bịch bánh rỗng, lon nước, vụn bánh... tất cả đều rải rác khắp phòng. Và đang ngồi trên ghế sofa và xem tivi là Rouon và Kouya.
_ Kouya: Hửm? Hiroyuki, cậu về rồi à?
_ Rouon: Nè Hiroyuki, ông mua nguyên liệu về chưa vậy? Tui đói lắm rồi đấy!
Hiroyuki chỉ đứng yên một chỗ, không thể tin vào mắt bản thân.
_ Hiroyuki: Ai... bày ra... đống này...?
_ Kouya: À Rouon đó! Cậu ta chờ cậu đi mua nguyên liệu lâu quá nên đói. Cái rồi tên đó mở tủ lạnh của cậu ra thấy sô-cô-la là bày bừa ra như vầy nè!
_ Rouon: Ông cũng đói chứ bộ! Đã ăn mấy bịch bánh rồi còn lấy luôn sô-cô-la của tui nữa!
_ Kouya: Ông ăn hơn chục cái mà còn chẳng thèm chia sẻ gì cả, tham cũng vừa vừa thôi!
Hai người họ bắt đầu cãi nhau, mặc kệ biểu cảm lúc này của Hiroyuki.
_ Hiroyuki: Haha... Hahahahahahahaha!-Cậu ấy lấy tay che mặt lại, cười điên dại và thu hút sự chú ý của cả ba.
_ Towa: H-Hiroyuki?
_ Hiroyuki: Dọn mau...
_ Kouya&Rouon: Hả?
Hiroyuki di chuyển các ngón tay để lộ con mắt điên loạn cùng với nụ cười kì dị khiến Rouon và Kouya đều kinh sợ còn Towa đứng phía sau nên không thấy gì cả.
_ Hiroyuki: Dọn phòng mình ngay lập tức... bằng không mình sợ cho hai cậu gặp tổ tiên liền đấy~.
_ Kouya&Rouon: T-TUÂN LỆNH!!!
Cả hai sợ đến nỗi nhanh chóng dọn dẹp căn phòng của Hiroyuki nhanh nhất và ngăn nắp nhất có thể. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đó và không hề quay lại nhìn.
Towa nhìn thấy hai cậu ấy chạy như bị ma đuổi ra khỏi phòng Hiroyuki liền băn khoăn không biết xảy ra chuyện gì.
Sau đó hai người đó khuất khỏi tầm mắt Hiroyuki xoay lại nhìn Towa với một nụ cười.
_ Hiroyuki: Cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi!
_ Towa: À, ừm... okay.-Cậu ấy tỏ ra hơi lo lắng, khiến Hiroyuki mong rằng cậu ấy không khiến Towa sợ.
Sau đó Hiroyuki cho Towa mượn nhà tắm trong khi cậu ấy kiểm tra lại đồ đạc trong phòng xem coi có đúng vị trí không. Sau khi đã kiểm tra xong, cậu ấy bật máy tính bàn và máy in lên rồi đi chuẩn bị một xấp giấy trắng.
Sau khi tắm xong, Towa bước ra khỏi phòng với một chiếc khăn tắm trên đầu.
_ Towa: Ah~ thoải mái quá!
_ Hiroyuki: Mình để máy xấy tóc ở ngăn thứ hai từ trên xuống ở kệ tủ kế bên cậu đấy.
_ Towa: Ừm! Mình cảm ơn nhé!
Trong lúc đợi Towa xấy tóc, Hiroyuki xem lại các tờ giấy bị ướt rồi bắt tay vô soạn thảo lại.
Vài phút sau...
_ Towa: Mình xong rồi!
Khi quay lại phòng khách, Towa thấy Hiroyuki tay cầm các tờ giấy bị ướt để đánh lại tài liệu cho cậu ấy.
_ Towa: Bị ướt vậy mà cậu vẫn nhìn ra được sao?
_ Hiroyuki: Không hẳn, mình chỉ từ các chữ còn đọc được rồi suy ra các chữ còn lại thôi!
_ Hiroyuki: Đây! Cậu xem thử coi mình có đánh sai chỗ nào không?-Nói rồi cậu ấy đứng dậy và nhường ghế cho Towa ngồi.
_ Towa: Để coi nào...
Towa lướt lại các tài liệu đã hoàn thành, mặt cậu ấy là sự hòa trộn giữa ngạc nhiên và vui mừng.
_ Towa: Tuyệt thật! Cậu không những làm đúng hết nhưng còn giúp nó trở nên tuyệt hơn nữa!
_ Hiroyuki: Vậy sao? Cậu nói quá không à...-Hiroyuki ngại ngùng gãi đầu.
_ Hiroyuki: Mà mình cũng ngạc nhiên là cậu có thể đánh nhiều đến vậy đấy!
_ Towa: Do tính chất công việc thôi! Mình hay làm mấy thứ liên quan đến giấy tờ lắm!
_ Hiroyuki: Vậy sao... (Không biết công việc gì mà để một cô bé tiếp xúc với nhiều giấy tờ quan trọng như vậy...?)
Sau đó họ dành vài giờ kế tiếp để soạn, chỉnh sửa và kiểm tra lại các tài liệu. Suốt quá trình đó, cả hai không hỏi nhau gì cả, chỉ tập trung vô việc đang làm.
Một lúc sau đó...
_ Towa: Cuối cùng cũng xong!!!
Towa mệt mỏi vươn tay lên do ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong khi Hiroyuki thì xoa cổ.
_ Hiroyuki: Công nhận mệt thiệt...
_ Towa: Mấy giờ rồi nhỉ?
_ Hiroyuki: 6:03 chiều, trễ hơn mình tưởng.
_ Towa: Thôi chết! Chắc mẹ lo dữ lắm!-Towa nhanh chóng gom đồ đạc, tài liệu vừa in ra rồi vội vã ra khỏi cửa.
_ Towa: Thôi gặp lại cậu sau nhé Hiroyuki!
_ Hiroyuki: Ừ, hẹn gặp lại!
Hiroyuki đứng đó vẫy tay, sau đó đi thu dọn đồ trên bàn rồi nhớ ra gì đó.
_ Hiroyuki: "Gặp lại sau"? Sao cậu ấy biết chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa nhỉ?
Trong lúc Hiroyuki đang suy nghĩ, có hai cái bóng từ cửa lết vào phòng cậu ấy.
_ Rouon: Hiroyuki... có đồ ăn chưa...?
_ Kouya: Tụi mình sắp chết đói rồi...
Hiroyuki lúc đầu khi nhìn thấy liền giật mình, nhưng sau khi biết đó là ai thì cậu ấy trở nên lạnh nhạt rồi tiếp tục dọn dẹp.
_ Hiroyuki: Mình cắt phần của các cậu trong 3 ngày.
Câu nói này của Hiroyuki như là nhát dao chí mạng đâm vào hai người họ khiến cả hai ngay lập tức xỉu xuống sàn.
_ Kouya&Rouon: Tha cho tụi mình đi...!
Hiroyuki vẫn tiếp tục mặc kệ hai người họ và dọn dẹp đồ đạc rồi đi chuẩn bị bữa tối. (tất nhiên là thực sự không hề có phần cho hai người họ.)
Sáng hôm sau.
_ Kuroyuki: Chào buổi sáng Hiroyuki!
_ Hiroyuki: Chào buổi sáng Kuroyuki, Yuuri.
Cả đám gặp nhau ở trước cổng trường, sau hi Hiroyuki tới gần, Yuuri nhìn thấy Rouon và Kouya lủi thủi ở phía sau cậu ấy.
_ Yuuri: Hai cậu ấy bị sao vậy Hiroyuki?
_ Hiroyuki: À, hai người họ đang chịu phạt!-Hiroyuki chỉ chỉ ngón tay cái ra sau về phía họ, khuôn mặt vẫn còn ấm ức.
Kouya và Rouon đều lập tức thở dài, lập tức Hiroyuki la lớn.
_ Hiroyuki: Ráng đi, ba ngày chứ có nhiêu đâu!
_ Kouya&Rouon: Dạ...-Cả hai cúi đầu buồn bã đi vô trước, để Hiroyuki, Kuroyuki và Yuuri đứng nhìn.
_ Hiroyuki: *thở dài* Mình sẽ kể chi tiết cho hai cậu vào giờ nghỉ trưa...
Kuroyuki và Yuuri gật đầu, rồi cả ba bước vào trong khuôn viên trường.
Bất chợt...
_ Loa thông báo: Mời bạn Hiroyuki Nishimura đến phòng của Hội trưởng Hội học sinh, có người muốn gặp. Xin nhắc lại...
Toàn bộ học sinh đang ở trong khuôn viên trường đều ngước lên nhìn loa thông báo, kể cả Hiroyuki.
_ Yuuri: Không biết ai muốn gặp Hiroyuki vậy?
_ Kuroyuki: Bạn gái của cậu ấy chăng?
_ Yuuri: C-Cái gì?
_ Hiroyuki: Còn lâu...! Nhưng mình cũng hơi tò mò xem là ai...
_ Yuuri: V-Vậy sao... *thở phào*
_ Hiroyuki: Thôi để mình đi xem coi, gặp các cậu vào nghỉ trưa!
_ Kuroyuki: Mà cậu có biết phòng đó ở đâu không?
_ Hiroyuki: Đừng lo, mình không như cậu!
_ Kuroyuki: Này! Ác ý vậy!
_ Yuuri: Đừng lo, cậu ấy chỉ ghẹo thôi.
_ Kuroyuki: Thiệt hả?
_ Yuuri: Cậu không phân biệt được à?!
Hiroyuki để Kuroyuki bối rối cùng Yuuri đang cười phía sau và nhanh chóng tiến đến nơi được gọi, phòng của Hội trưởng Hội học sinh.
Hiroyuki nhanh chóng có mặt trước cửa phòng Hội trưởng. Nó nằm ở trong tòa nhà bên trái trường, lầu hai, phòng thứ nhất. Thường thì tòa nhà này sẽ dành cho các giáo viên hoặc học sinh được mời gọi đến, hay chỗ họp mặt của các thành viên CLB với giáo viên phụ trách.
_ Hiroyuki: ................-Hiroyuki do dự đứng ngoài cửa nhìn, cảm thấy hồi hộp.
Cậu ấy đứng một lúc rồi hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Sau khi chắc chắn bản thân đã bình tĩnh, Hiroyuki gõ cửa.
_ ???: Mời vào!
_ Hiroyuki: (Mình nghe giọng này ở đâu rồi nhỉ...?)
_ Hiroyuki: Xin thứ lỗi!-Hiroyuki mở cánh cửa ra và tiến vào.
Bên trong căn phòng có một chiếc bàn làm việc nằm gần cửa sổ, với đống giấy tờ trên đó. Các góc trái phải phía xa căn phòng đều là tủ sách, bên trái chỗ Hiroyuki đứng là kệ sách nhỏ đựng tạp chí và các ghế sofa để tiếp khách, còn bên phải là một chậu cây.
_ ???: Cậu tới nhanh đấy!
Hiroyuki nhìn về phía bàn làm việc, một bóng người đứng dậy tiến lại chỗ cậu ấy và khiến Hiroyuki ngạc nhiên khi nhìn thấy.
_ Hiroyuki: Towa?
_ Towa: Ngạc nhiên lắm hả?
_ Hiroyuki: À... có hơi ngạc nhiên thiệt...-Cậu ấy gãi đầu, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
_ Towa: Sao vậy?
_ Hiroyuki: À, k-không có gì đâu!
Towa không bận tâm nhiều, chỉ mỉm cười rồi nói.
_ Towa: Nhân tiện, mình chỉ mới nói tên thôi đúng không?
_ Hiroyuki: Đ-Đúng rồi...
_ Towa: Mình là Towa Herschel, học sinh lớp 10-A và là Hội trưởng Hội học sinh. Rất vui được làm quen!-Towa lễ phép cúi đầu chào.
_ Hiroyuki: Hội trưởng Hội học sinh? Khoan đã, lớp 10-A!!!-Nghe thấy vậy Hiroyuki liền lùi một bước.
Nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng đứng thẳng người, ho một cái.
_ Hiroyuki: Vậy ờ... Towa, em...
_ Towa: Không cần phải vậy đâu! Cứ gọi như mình bằng tuổi với cậu được rồi...
_ Hiroyuki: Em chắc chứ...?
_ Towa: Ừ! Dù sao thì đâu ai nghĩ mình học lớp mười đâu!
_ Hiroyuki: (Cũng đúng... Mà sao khi nhìn tướng nhỏ con của cậu ấy mình không nghĩ ngay là nhỏ tuổi hơn thế...?)
_ Hiroyuki: Vậy... Towa, cậu...
Nghe vậy Towa cười vui vẻ và gật đầu. Hiroyuki thấy thế cũng mỉm cười theo.
_ Hiroyuki: Vậy cậu gọi mình có gì không Towa?
_ Towa: À, mình muốn nhờ cậu việc này...-Towa đi trở lại bàn làm việc, lấy một tờ giấy trong sấp giấy ra rồi đưa cho Hiroyuki.
_ Towa: Đây!
Hiroyuki cầm tờ giấy và đọc, sau đó kinh hoàng vì nội dung trên tờ giấy.
_ Hiroyuki: Đơn xin gia nhập Hội học sinh!!?
_ Towa: Đúng vậy! Mình muốn cậu làm thư ký cho mình!-Towa nói với một nụ cười.
. . .
_ Hiroyuki: CÁI GÌ CƠ!!!?
_ Hiroyuki: K-khoan đã, mình nghĩ cậu đã chọn nhầm người rồi!
Towa nghe vậy chỉ cười rồi lắc đầu.
_ Towa: Không đâu, cậu là phù hợp nhất đấy!
_ Hiroyuki: Nhưng chỉ mới gặp một lần thôi! Làm sao cậu nghĩ mình có thể-?
_ Towa: Vậy với mình là đủ rồi.-Cậu ấy cắt ngang mình.
_ Hiroyuki: Hể?
_ Towa: Cậu không những hồi phục lại tài liệu của mình chính xác đến từng chữ, nhưng còn khiến nó tuyệt hơn nữa! Mình nghĩ vậy là đủ phù hợp rồi!
_ Hiroyuki: Nhưng... nhưng mà...
_ Towa: Chiều nay sẽ bắt đầu buổi tập vợt!
_ Hiroyuki: Sao cơ, chiều nay? Nhưng còn buổi học-?
_ Towa: Mình sẽ lo chuyện đó, gặp mình ở trạm xe vào 3h chiều. Gặp cậu sau!-Towa quay người Hiroyuki lại rồi đẩy cậu ấy ra khỏi phòng.
_ Hiroyuki: K-khoan, mình vẫn chưa-
Chưa kịp nói hết, Hiroyuki đã bị đẩy ra khỏi phòng. Sau đó Towa đóng cửa lại, làm Hiroyuki chỉ đứng đó với tờ giấy trên tay.
_ Hiroyuki: Haaaaaaaaaah... (Mình vừa dính vô vụ gì vậy nè...?)
Tiếng chuông vô học sau đó vang lên làm Hiroyuki nhanh chóng quay trở lại lớp học.
Trong giờ học...
_ Ademak: Do Trái Đất có trọng lực mạnh nên chúng ta mới có thể đứng vững, còn trọng lực của Mặt Trăng khá yếu nên các phi hành gia có thể nhảy cao hơn bình thường so với Trái Đất...
Trong lúc thầy Ademak đang giảng bài, ở phía dưới Rouon, Yuuri và Hiroyuki thì thầm với nhau.
_ Rouon: Lúc nãy cậu tới phòng Hội học sinh có chuyện gì vậy?
_ Hiroyuki: Tưởng lúc đó ông với Kouya buồn đến nỗi không nghe chứ.
_ Rouon: Nó phát thanh hết trường đi đâu mà không nghe. Đừng chuyển chủ đề nữa coi!
_ Hiroyuki: Rồi, rồi... Hội trưởng muốn mình làm thư kí riêng của cậu ấy.
_ Yuuri: Cái gì? Thiệt hả!!!
_ Hiroyuki: Ừ! Chiều nay mình phải đi với cậu ấy cho buổi thực tập nên không học Thể dục được. Hai cậu báo lại với thầy Keisuke giúp mình nhé.
_ Rouon: Okay, mà Hội trưởng là người như thế nào vậy?
_ Hiroyuki: Hôm qua cậu gặp rồi đó.
_ Rouon: Hôm qua...?-Rouon suy nghĩ một lát rồi đột nhiên la lớn.
_ Rouon: Chẳng lẽ là cậu ấy!!!
Sự bất ngờ này khiến cả lớp lẫn thầy Ademak đều tập trung vào ba người họ. Ademak thấy vậy liền nói với giọng điệu không hài lòng.
_ Ademak: Cả lớp tập trung lại nghe thầy giảng tiếp nào. Còn ba em nên tập trung vô bài chứ đừng nói chuyện trong giờ học.
_ Cả ba: Dạ vâng...
Sau đó mọi người đều nhìn lên bảng, không bận tâm đến bọn họ nữa.
_ Hiroyuki: Rouon ơi là Rouon...
_ Rouon: Xin lỗi!
_ Yuuri: *cười* Chán cậu thiệt đó...
Chiều hôm đó, Hiroyuki gặp Towa ở bến xe gần trường và bắt xe buýt. Họ đi qua vài con phố cho đến khi Hiroyuki nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một tòa nhà cao chọc trời. Khi tới trạm thì họ xuống và đi bộ vào trong tòa nhà đó.
Họ đi vào thang máy, Towa nhấn nút rồi cửa thang đóng lại và bắt đầu chuyển động. Hiroyuki đứng dựa vào tường trong khi Towa đứng trước cửa thang máy. Thấy không có ai khác trong này, Hiroyuki bèn hỏi một câu.
_ Hiroyuki: Tại sao chúng ta lại ở đây vậy?
_ Towa: Mình tới để đại diện trường kí hợp đồng với bên công ty thể thao. Hợp đồng cũ với trường hết hạn rồi nên mình mới tới kí một hợp đồng mới.
_ Hiroyuki: Sao không phải thầy Hiệu trưởng hay ai đó khác làm?
_ Towa: Thầy Hiệu trưởng thường không hay ở trường nên mọi việc đều do bên Hội học sinh quản lí hết.
_ Hiroyuki: Vậy sao... (Thầy Hiệu trưởng của trường này là người như thế nào vậy nhỉ...?)
Tiếng ting vang lên và cửa thang máy mở ra ở tầng 36, rồi cả hai bước ra. Hiroyuki theo sau Towa đi đến trước một căn phòng, rồi Towa liền gõ cửa.
_ Towa: Xin lỗi em đến muộn!
_ ???: Cửa mở đấy! Em vô đi...
Towa vặn tay nắm mở cửa và rồi đi vào. Bên trong là căn phòng thường được dùng để cho các cuộc họp mặt trong công ty.
_ ???: Chào em, Herschel! Tôi rất vui khi được tiếp tục hợp tác với trường.
Một giọng nói trầm cất lên, Hiroyuki nhìn theo Towa và thấy một con sói đen đang ngồi đối diện với họ.
_ Towa: Như mọi khi ngài Takaoka, những thứ trường yêu cầu ngài đã chuẩn bị rồi chứ?
_ Takaoka: Chúng tôi đã chuẩn bị sản phẩm tốt nhất cho trường. Không biết đây là ai?-Ông ấy hướng ánh mắt về Hiroyuki.
_ Towa: Đây là Hiroyuki Nishimura, cậu ấy là trợ lí của em. Hiroyuki, đây là ngài Takaoka Hateyama, trưởng ban phụ trách hàng thể thao cho trường.
_ Hiroyuki: Rất vui được gặp ngài...
_ Takaoka: Vinh hạnh là của tôi, cậu Nishimura.
Ông Takaoka chìa tay ra và Hiroyuki bắt tay, nhưng cậu ấy có cảm giác nên cẩn thận với người này.
_ Takaoka: Được rồi! Chúng ta vào vấn đề chính chứ? Đây là bản hợp đồng thời hạn 10 năm mà trường yêu cầu...-Ông Takaoka tiến lại chỗ lúc nãy ông ấy ngồi, lấy hợp đồng rồi đưa cho Towa.
_ Towa: Không có gì thay đổi đâu nhỉ? Em có xem các hợp đồng trước đó rồi.
_ Takaoka: Tất nhiên! Chúng tôi luôn tận tâm hết mình vì giáo dục. Em chỉ cần kí vào đây thôi.-Ông ấy chỉ vào bản hợp đồng.
Towa ngồi xuống ghế, rồi lấy cây bút ra chuẩn bị kí tên.
Nhưng ngay lập tức bị Hiroyuki nắm tay ngăn lại.
_ Towa: Sao vậy?
_ Hiroyuki: Trước tiên... Có thể cho tụi em xem sản phẩm mẫu không?
_ Takaoka: Sản phẩm mẫu? Chỉ là các quả bóng chuyền, bóng rổ, trái banh như bất cứ trái bóng mà ai cũng biết thôi.
_ Hiroyuki: Nếu không coi sản phẩm mẫu thì làm sao biết được, hay là ngài Takaoka đây không có sản phẩm mẫu...?
Nghe đến đây, ông Takaoka câm nín. Bầu không khí lúc này cũng trở nên căng thẳng hơn.
_ Towa: T-Thôi nào Hiroyuki, không có sản phẩm mẫu cũng có sao đâu...
_ Hiroyuki: Cậu sai rồi Towa. Nếu không coi thì làm sao biết được nó được làm từ chất liệu gì, có độc hại hay không.
_ Hiroyuki: Với lại, trên hợp đồng không hề nói về việc sẽ hoàn tiền nếu có hư hại hay sẽ cắt hợp đồng đúng không?
Towa nghe vậy liền nhìn kỹ lại bản hợp đồng, ngay sau đó cậu ấy nhận ra ngay.
_ Towa: Đúng là không có... Ngài Takaoka, vậy có nghĩa là sao?
Ông Takaoka vẫn im lặng từ nãy đến giờ chuẩn bị lên tiếng, nhưng bị Hiroyuki chen ngang.
_ Hiroyuki: Còn gì hơn ngoài việc lừa đảo chứ. Ông ấy biết cậu thiếu kinh nghiệm trong việc giao tiếp nên mới lên bản hợp đồng như vậy, như thế sẽ có lợi cho ông ta trong lâu dài... Tôi nói đúng chứ, ngài Takaoka?
_ Takaoka: Mày...-Ông ta nhìn Hiroyuki với ánh mắt giận dữ.
Towa thấy vậy liền lo sợ mà bỏ hợp đồng xuống, đứng dậy và kéo Hiroyuki ra tới cửa. Xong cậu ấy quay lại cúi đầu chào.
_ Towa: Em xin phép ạ...-Sau đó cậu ấy đóng cửa lại và cùng Hiroyuki ra về.
_ Takaoka: ... Sẽ không có lần sau đâu...
Họ bấm thang máy đi xuống, cả hai không biết nên nói gì với lẫn nhau. Được một lúc, Hiroyuki quyết định phá vỡ sự im lặng.
_ Hiroyuki: Xin lỗi... có lẽ tớ hơi quá đà...
_ Towa: Không đâu, cậu đã giúp trường chúng ta thoát khỏi việc bị lừa trong thời gian dài... Cảm ơn cậu...
Towa không quay lại nhìn, nhưng Hiroyuki nhìn thấy rõ Towa đang muốn rơi nước mắt.
_ Hiroyuki: Không có gì...
Hiroyuki không biết phải làm gì, nên chỉ trả lời như vậy.
Suốt quãng đường từ công ty về đến trường, cả hai không ai nói với nhau một lời nào hết. Khi trời đã xế chiều, họ tách nhau ra và trở về nhà với tâm trạng rối bời.
Ngày hôm sau...
*cộc**cộc**cộc*
_ Towa: Mời vào!
_ Hiroyuki: Xin lỗi đã làm phiền...-
_ Towa: Hiroyuki?-Towa tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Hiroyuki.
_ Hiroyuki: Mình tới để trả cậu lại tờ giấy.-Hiroyuki cầm tờ giấy đưa cho Towa.
_ Towa: Mình không nghĩ là cậu sẽ giữ đâu... Hửm?
Bỗng nhiên Towa nhìn vào tờ giấy, xong rồi ngạc nhiên nhìn Hiroyuki.
_ Towa: Cậu... đồng ý ư?
Hiroyuki không nói gì cả, chỉ gật đầu.
_ Towa: Mình tưởng... sau những gì xảy ra ngày hôm qua, cậu sẽ không muốn gặp mình...
_ Hiroyuki: Mình cũng tưởng cậu không muốn gặp mình đấy.
Nghe Hiroyuki nói vậy, Towa chỉ nhìn cậu ấy rồi cười phá lên. Nhưng Hiroyuki không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ cười lại.
_ Towa: Xin lỗi, xin lỗi... Mình chỉ... vui quá, chắc vậy.
Sau khi bình tĩnh lại, Towa cười tươi nhìn Hiroyuki.
_ Towa: Vậy... chúng ta hòa nhé!
_ Hiroyuki: *gật đầu* Ừ!
_ Hiroyuki: Vậy công việc của mình sao?
_ Towa: Mai mình sẽ nói, bây giờ cậu nên quay trở lại lớp học đi!
_ Hiroyuki: Cậu cũng vậy, đừng có ở trong phòng hoài như vậy.-Nói rồi Hiroyuki xoa đầu Towa, xong rồi bước ra cửa.
_ Towa: ................
_ Hiroyuki: Thôi, gặp cậu sau!
_ Towa: À, ừ! Gặp cậu... sau...
Hiroyuki đóng cửa lại rồi trở về lớp học, để Towa ở đó nhìn vào tờ giấy trên tay.
_ Towa: ...................
Sau đó cậu ấy mỉm cười và thì thầm.
_ Towa: Cảm ơn cậu...
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top