Tập 1: Ngôi trường mới-Những người bạn mới
Đó là giữa tháng 4, khi những cánh hoa anh đào vẫn còn đang rơi lả tả ở bên ngoài. Trong căn phòng yên tĩnh, khi các tia nắng bắt đầu tìm đường len lỏi vô trong phòng.
*beep**beep**beep*...
*beep**beep**beep*...
*beep**beep**beep*...
Âm thanh của chuông báo thức vang khắp phòng khiến Hiroyuki thức giấc hơn cả các tia nắng chiếu vào căn phòng. Cậu ấy đưa tay lên tắt báo thức, sau đó ngồi dậy và duỗi tay ra.
_ Hiroyuki:...
Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, biết rằng hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy nhập học tại một ngôi trường mới.
Hiroyuki bước ra khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng, soạn quần áo, cặp sách... Sau đó cậu ấy đi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại, và lên đường đến trường cấp 3 Teido.
_ Thầy hiệu trưởng: Một năm học mới đã bắt đầu! Cũng như những cánh hoa anh đào đang nở rộ và tung bay theo gió!
Trong hội trường, nơi mà các học sinh tất cả các lớp đứng thành nhiều hàng để dự sinh hoạt đầu năm. Thầy hiệu trưởng, Takagi Kimura (木村貴樹), là một con sói với bộ lông xám, đang đứng ở trên bục và nhìn xuống các học sinh với vẻ mặt tự hào.
_ Takagi: Với sự phát triển của xã hội, khắp nơi đang cần các nhân tài như các em để chúng ta có thể bắt kịp với thời đại. Thầy chúc các em một năm học thật vui vẻ và bổ ích!
_ Takagi: Hãy ngẩng cao đầu lên và bước đi với sự tự tin và góp phần phát triển đất nước trở nên phồn vinh!
Với sự kết thúc của lời phát biểu, cả hội trường bùng nổ với tràn pháo tay. Ngoại trừ Hiroyuki...
_ Hiroyuki: ...-Cậu ấy chỉ đứng đó, vẻ mặt đầy sự suy nghĩ.
Sau đó các học sinh nhanh chóng di chuyển trở về lớp học. Hiroyuki thì đi gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp và đi về lớp học của mình.
Lớp 3-A
Ở bên ngoài hành lang im ắng, Hiroyuki đứng tựa vào tường kế bên cửa lớp. Cậu ấy nghe bên trong đang xôn xao về chuyện một học sinh mới vừa chuyển đến đây và thấy rằng lớp học này khá là nhộn nhịp.
_ Giáo viên: Được rồi các em, năm nay chúng ta có một bạn mới đến, mọi người nhớ cố gắng thân thiện với bạn ấy.
_ Học sinh: DẠ!
_ Giáo viên: Em có thể bước vào được rồi.
Nghe giáo viên gọi, Hiroyuki hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước vào. Sau khi viết tên của mình lên bảng, cậu ấy quay xuống và bắt đầu giới thiệu.
_ Hiroyuki: Xin chào, mình là Hiroyuki Nishimura (白雪 西村). Rất hân hạnh được làm quen! Mong các bạn sẽ giúp đỡ.
Nhìn xung quanh, dù biết rằng ngôi trường có lượng học sinh đông, nhưng Hiroyuki không ngờ rằng lớp cậu ấy chỉ toàn là người thú kể cả giáo viên chủ nhiệm. Điều này có nghĩa cậu ấy là con người duy nhất trong lớp học này.
_ Giáo viên: Được rồi chỗ ngồi của em thì... xem nào...
Trong khi giáo viên đang xem xét chỗ ngồi, Hiroyuki từ từ đi xuống chiếc ghế trống ở hàng năm dãy thứ hai từ trên đếm xuống và ngồi xuống.
Hiroyuki lấy tập vở ra để lên bàn trong sự quan sát của mọi người. Giáo viên thấy vậy chỉ đành mỉm cười.
_ Giáo viên: Được rồi, nếu có gì không hiểu em cứ hỏi các bạn nhé.
_ Hiroyuki: Vâng...
Tiết học cứ thế rồi bắt đầu, ngay cả khi trong giờ giảng bài Hiroyuki vẫn nghe và nhìn thấy những ánh mắt, tiếng xì xào gần đó. Gương mặt của Hiroyuki tỏ ra không hề vui vẻ chút nào về việc đó...
Giờ ăn trưa.
_ Bạn cùng lớp: Nè Hiroyuki, cậu từ đâu chuyển đến thế?
_ Bạn cùng lớp: Giờ cậu ở đâu vậy? Có thể cho tụi mình ghé qua chơi được không?
_ Bạn cùng lớp: Cậu muốn mình dẫn quanh trường tham quan không?
Ngay khi tiếng chuông vang lên và giáo viên đã bước ra khỏi cửa, mọi người đều quay quanh Hiroyuki và hỏi một loạt các câu hỏi. Điều đó khiến cậu ấy nhanh chóng đi ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của các học sinh khác.
Mặc dù cậu ấy cũng biết rằng đó sẽ là điều mà mọi người sẽ làm khi hết giờ học, nhưng điều đó vẫn làm cậu khó chịu vì bây giờ cậu ấy chỉ muốn tìm một chỗ nào đó vắng vẻ và đọc sách. Khi Hiroyuki rẽ vào một góc trong khuôn viên trường, cậu ấy phát hiện ra rằng chỗ này không có một ai hết nên là đã ngồi dưới một bóng cây và đọc sách.
Nhưng bỗng dưng có tiếng đàn guitar ở đâu đó vang lên khiến cậu ấy tập trung vào giai điệu của nó.
Âm thanh êm dịu một cách kì lạ, nó làm người nghe cảm thấy thư giãn. Hiroyuki đi theo tiếng đàn, muốn biết là ai đang chơi bản nhạc này, nhưng khi cậu ấy đến gần thì lại tắt đi mất. Sau đó có hai giọng nói cất lên.
_ ???: Cậu thấy sao?
_ ???: Cũng được... nhưng mà có vài chỗ bị lệch nốt, và khúc cuối cũng cần chỉnh lại.
_ ???: Vậy cậu chơi thử đi, làm như cậu chơi hay lắm vậy.
_ ???: Thế ông kêu tui nghe thử làm gì khi lại nói thế?
_ ???: Nghe để thưởng thức, ông có biết tui mất bao nhiêu thời gian để sáng tác một đoạn nhạc không?
Tiếng cãi nhau càng lúc càng to lên nên Hiroyuki lặng lẽ lùi lại.
*rắc*
Nhưng khi chuẩn bị rời đi, cậu ấy lại đạp trúng một cành cây và thu hút sự chú ý của hai cậu bạn kia về phía Hiroyuki.
_ ???: Ai ở đằng kia vậy?
Thấy bị phát hiện, Hiroyuki suy nghĩ một lúc trước khi quay lại và tiến đến chỗ họ.
_ Hiroyuki: Xin lỗi, mình không có ý nghe lén...
Hai người thú đang ngồi trên băng ghế, anh bạn husky lông xám trắng ngồi cầm cây guitar, kế bên là cậu bạn sói lông nâu trắng
_ ???: Không sao đâu, cũng không có gì lớn cả.-Cậu bạn husky vui vẻ trả lời. Hiroyuki thấy vậy trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
_ ???: Mà cậu là ai vậy? Mình không nghĩ trước đây đã thấy cậu ở trong trường, người mới hả?
_ Hiroyuki: Ờ, ummm... mình...
_ ???: A!-Bất thình lình, cậu bạn sói chỉ tay về phía Hiroyuki.
_ Hiroyuki: Hả?
_ ???: Cậu là... bạn học sinh mới chuyển đến trường!
_ Hiroyuki: ... Hể?
_ ???: À... là cậu bạn mới vào lớp cậu phải không? Ra là cậu à.-Cậu ấy liền đứng dậy và chìa tay ra.
_ Kouya: Yo, chào cậu. Tớ là Kouya Aotsuki (蒼月 洸哉), hân hạnh được làm quen.
Câu nói đó của Kouya khiến Hiroyuki đứng hình mất 3 giây trước khi cậu ấy trả lời.
_ Hiroyuki: H-Hân hạnh được làm quen. Mình là Hiroyuki Nishimura, mình vừa mới chuyển đến đây. Mong được giúp đỡ.-Cậu ấy bắt tay với Kouya, cười mỉm trên môi.
_ Kouya: Cậu luôn đeo găng tay sao?
_ Hiroyuki: À cái này hả? Đây là thói quen của mình, tay mình lúc nào cũng lạnh nên phải đeo để giữ ấm. Mong cậu thông cảm.
_ Kouya: Không sao, mình hiểu mà. À, còn đây là-Ui da!
Cậu bạn sói đẩy Kouya qua một bên, khiến Kouya ngã ra sau trong khi cậu ấy nắm lấy tay Hiroyuki lắc lên lắc xuống một cách vui vẻ. Đuôi của cậu ấy cũng vẫy theo.
_ Rouon: Xin chào! Mình là Rouon Aro (狼音アロ), hân hạnh được làm quen!
_ Hiroyuki: À-Ừ. H-Hân hạnh được làm quen.
Hiroyuki nhìn Kouya.
_ Hiroyuki: Cậu ấy luôn như vậy sao, Kouya?
_ Kouya: Ừ, lần nào có người mới đến trong lớp cậu ấy là vậy đấy, cái tật không bỏ gì cả.
_ Hiroyuki: Vậy sao...
Sự im lặng bao trùm lên ngay sau đó, Rouon thì cứ đứng đó vui vẻ nắm tay Hiroyuki không buông. Hiroyuki thấy vậy liền nhìn Kouya, ra ám hiệu cầu cứu. Thấy vậy, Kouya liền hỏi một câu.
_ Kouya: Khi nãy cậu có đứng nghe bản nhạc của mình phải không? Cậu thấy bài hát đó sao? Mình không tin tên này của mình lắm.
Nghe vậy Rouon liền buông tay ra, quay qua nhìn Kouya phản đối.
_ Rouon: Ý cậu không tin mình là sao?
_ Kouya: Thì lần nào mình chơi cậu cũng nói thiếu chỗ này trật chỗ kia trong khi cậu có biết chơi đâu.
_ Rouon: Nè mình chơi bass được chứ bộ. Nó cũng tương đương với guitar thôi.
_ Kouya: Bass với guitar khác nhe ông nội, làm ơn tìm hiểu kĩ càng dùm con một cái.
Và... hai cậu ấy bắt đầu cãi nhau tiếp, để Hiroyuki một mình đứng nhìn.
_ Hiroyuki: (Đây là ý nghĩa của câu "Thương nhau lắm cắn nhau đau" sao?)
_ Hiroyuki: Vậy hai cậu đều biết chơi nhạc cụ hết ư?
Nghe Hirroyuki hỏi, cả hai ngừng tranh luận và nhìn cậu ấy.
_ Kouya: Ừ. Mình chơi guitar còn Rouon chơi bass, cậu ấy cũng là ca sĩ đấy.
Nghe vậy, Rouon gật đầu tạo dáng để thể hiện.
_ Hiroyuki: Cho một ca sĩ thì... cậu khá là khó tính nhỉ?
_ Rouon: K-Khó tính!-Rouon nhướng mày, còn Kouya thì bật cười.
_ Kouya: Vậy sao? Mà cậu thấy bài hát của mình sao?
_ Hiroyuki: Hmm... nghe khá ổn, giai điệu khá là nhẹ nhàng êm dịu. Nhưng tớ chỉ nghe được khúc sau thôi, cậu có thể chơi lại nguyên bài được không Kouya?
_ Kouya: Tất nhiên là được! Coi như là để cảm ơn vì đã khen bài hát do tớ sáng tác.-Nói xong, Kouya ngồi xuống ghế và bắt đầu đàn bài hát đó một lần nữa. Hiroyuki thì lấy chỗ kế bên Rouon.
Âm thanh từ tiếng đàn guitar vang lên, tạo thành một bản nhạc hài hòa và êm dịu. Cộng thêm tiếng gió nhẹ thổi qua các tán cây đã làm cho Hiroyuki thực sự đắm chìm vào giai điệu.
Khi bài hát đến hồi kết, Hiroyuki liền vỗ tay.
_ Hiroyuki: Thật tuyệt, cậu thực sự có tài năng đấy Kouya.
_ Kouya: Ahaha, vậy sao? Mình luyện chơi đàn cũng được 6 năm rồi nhưng đây là bài hát đầu tiên mình sáng tác. Nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh.
_ Hiroyuki: Mình nhất trí, có vài chỗ mình nghĩ cậu cần chỉnh sửa vài chỗ.
_ Kouya: Chỗ nào?
_ Hiroyuki: À thì...
10 phút sau...
_ Hiroyuki: Mình nghĩ là hết rồi. Hể?-Hiroyuki quay lại nhìn hai người họ sau khi chìm trong sự phân tích của bản thân.
Cả Kouya và Rouon đều ngơ người ra, đầu họ vẫn đang cố gắng theo kịp những gì cậu ấy vừa mới nói.
_ Kouya: Nè..., cậu giải thích lại được không? Nhanh quá mình nghe không kịp.
_ Rouon: Nhanh thì không nói, nhưng cậu lại phân tích từng nốt nhạc mới ghê chứ! Cậu chắc am hiểu về âm nhạc lắm phải không?
_ Hiroyuki: Cái đó...-Hiroyuki nhìn chỗ khác, mặt cậu ấy hơi đỏ.
_ Hiroyuki: Tại vì... tớ... tớ hay nghe nhạc nên quen thôi...
Cả hai người họ đều im lặng khi nghe câu trả lời từ Hiroyuki.
_ Rouon: Khực! Hahahahaaa...! Thôi nào...cái lý do ai mua chứ! Cứ nói thật đi tụi mình không cười đâu!
_ Hiroyuki: (Cậu mới cười đó còn gì...!)
_ Kouya: Tớ thấy có gì đâu... Mình nghe nhạc rồi mình tự phân tích, đó là một khả năng tuyệt vời đấy.-Nói xong, Kouya đứng dậy, đẩy Rouon qua một bên.
_ Kouya: Nè Hiroyuki, cậu có muốn tham gia CLB âm nhạc không? Tụi mình đang cần một người biết nhận xét.
_ Rouon: Ê Kouya! Khi cậu nói "cần một người biết nhận xét" là sao? Bộ tớ lắng nghe cậu đàn chưa đủ sao?
_ Kouya: Cần có người chuyên nghiệp hơn cậu... được chưa.
Hai người họ nhìn nhau, một cuộc cãi vả sắp sửa diễn ra.
_ Hiroyuki: N-Nè! Sao hai cậu lại ở đây đánh đàn vậy?
May mắn thay, Hiroyuki nhanh chóng chen vào và giải tỏa làm hai cậu ấy tập trung vào Hiroyuki một lần nữa.
_ Kouya: Tại sao ư? Vì nó yên tĩnh chứ sao. Vừa rộng, vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh, một chỗ phù hợp để chơi nhạc đúng không?
_ Hiroyuki: Đúng thật...-Cậu ấy nhắm mắt lại, cảm nhận luồng gió nhẹ thổi quá.
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh sau đó khi tiếng chuông vang lên.
_ Kouya: Chán thế, hết giờ rồi sao? Tụi mình nên về lớp thôi.-Kouya bỏ cây guitar lại vào túi rồi bắt đầu đi.
Đi được một khúc cậu ấy quay lại và chào tạm biệt Rouon và Hiroyuki.
_ Kouya: Gặp cậu sao nhé Rouon! Đừng quên suy nghĩ về đề nghị của mình nhé, Hiroyuki!
_ Rouon: Gặp ông sau!
Trong khi Rouon chào tạm biệt Kouya, Hiroyuki chìm trong suy nghĩ của bản thân.
_ Hiroyuki: ...
_ Rouon: Chúng ta cũng nên đi thôi trễ giờ học.
_ Hiroyuki: Hả? À ừ...- Rồi Hiroyuki cùng với Rouon trở về lớp học.
Trong lúc đi, Hiroyuki suy nghĩ về những chuyện vừa mới diễn ra.
Và nở một nụ cười.
_ Rouon: Nghĩ gì vui vậy?
_ Hiroyuki: Không có gì đâu. Nhanh lên thôi!
_ Hiroyuki: .....................
_ Hiroyuki: (Chắc là sẽ khác nhỉ...?)
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top