Phần 1

Mỗi lần nhìn thấy cậu ta đều cảm thấy vô cùng đáng ghét. Dù là mỉm cười hay cái cách cậu ta đối xử thân thiết với người khác. Sao lại có người đáng ghét như thế chứ? Mỗi ngày mặc quần áo kiểu dáng khác nhau. Mỗi ngày đều có bạn bè đến chào hỏi trò chuyện. Bên cạnh luôn có những cô gái xinh đẹp vây quanh. Chỉ cần một động tác tùy ý thôi cũng rất tao nhã, nhưng với tôi đó là cử chỉ khiến người ta khó chịu.

Cho dù đáng ghét đến thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng. Trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa nói chuyện với cậu ta. Mỗi ngày đều đóng vai một người bạn thân trong mắt cậu ta. Thực chất cậu ta chính là người đáng ghét nhất trong cuộc đời của tôi. Chán ghét đến mức ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy cậu ta chết với muôn ngàn cách thức khác nhau. Mỗi ngày khi tỉnh dậy từ cơn mơ, cảm giác vui sướng khoái trá đó hoàn toàn biến mất không còn gì cả. Vì sao cậu vẫn còn sống chứ?

Cậu nhìn đi, mỗi ngày bạn bè đều nói chuyện rất vui vẻ với cậu, nói cái gì mà rất muốn làm bạn tốt với cậu, sau lưng lại nói xấu cậu, ghét cậu cái này không tốt cái kia không tốt. Thậm chí chán ghét đến mức độ khiến người ta bực bội.

Nhưng ít nhất sự chán ghét của tôi chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài mặt cả. Điều này phải chăng có nghĩa là tình bạn của tôi dành cho cậu vẫn xem như là thật lòng?

Tôi tưởng tượng một chút, chơi với nhau nhiều năm như vậy nhưng lại không hiểu thế nào là tình bạn thực sự. Tôi biết mối quan hệ giữa tôi với cậu tuyệt đối không phải là tình bạn. Dù cho trong mắt những người khác cậu là người bạn duy nhất của tôi, cho dù trong mắt người khác cậu là người bạn tốt bụng nhất của tôi.

Lúc tôi bệnh, cậu dịu dàng ân cần hỏi han tôi, dặn dò tôi phải uống thuốc. Tôi lại nghĩ tôi bị bệnh có phải cậu rất vui phải không? Chỉ cần hỏi han một chút là có thể thành người giúp đỡ rồi sao? Nếu như thật sự quan tâm tôi, không phải nên đi mua thuốc sao?

Khi tôi suy sụp lạc lối luôn nói ngay với , nói cái gì:

"Nếu có bất kỳ khó khăn gì tao sẽ luôn giúp mày."

Nhưng lúc chuyện thật sự xảy đến thì là kiểu không có gì đáng kể cả. Có lúc còn mang theo ánh mắt cười nhạo, như đang nói câu "Thật vô dụng" mà không có phát ra âm thanh.

Còn có rất nhiều cử chỉ quan tâm chăm sóc với tư cách là một người bạn. Thật sự khiến người khác ghét mà.

Cậu nói: "Trên thế giới này sao mà tồn tại kiểu người khiến người ta chán ghét như vậy?", không khỏi làm tôi muốn cười thật to.

|Chờ đợi

Ngày 11 tháng 8, chúng tôi quyết định đi du lịch. Giống như thường, ngày 10 tháng 8 sẽ mua chút đồ ăn và nước uống. Trình Lâm cũng mua rất nhiều đồ ăn. Không giống với những gì tôi mua, hầu hết đồ cậu ta mua toàn là những thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài rất mắc tiền. Đương nhiên là một người bạn thân, tôi cũng đã ăn qua những thứ này. Bình thường cậu ta mua đồ ăn sẽ chia một phần cho tôi, mùi vị cũng được đấy.

Vì khác kí túc xá, cũng không phải cùng một tòa nhà, cũng không phải là cùng ngành học, cho nên hôm qua đã hẹn thời gian gặp nhau.

Tôi đợi cậu ta ở cổng trường, tới giờ hẹn mà cậu ta vẫn chưa đến, trong lòng có chút không thoải mái. Bởi vì lần nào cũng phải đợi cậu ta, cậu ta luôn đến không đúng hẹn. Lúc bản thân hẹn gặp người khác luôn là người tới đầu tiên.

Vốn dĩ việc nhỏ như thế cũng không đặt trong lòng, nếu lần nào cũng như vậy thì thật sự chẳng có chút thành ý nào.

Thời tiết của mùa hè vô cùng nóng bức. Cho dù là sáng sớm đứng ở chỗ không có ánh mặt trời chiếu vào cũng rất nóng nực rồi. Thời gian hẹn là 6h30 sáng, bây giờ là 6h40p.

Đợi 1 phút thôi cũng khiến người ta cảm thấy bị dày vò rồi. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định không đợi nữa. Nhưng không biết bao lần quyết tâm như thế rồi lần sau vẫn đợi câu ta. Bởi vì cậu ta không biết được tâm trạng của người phải đợi khó chịu biết nhường nào.

Cổng trường có một cây Ngô Đồng lớn, xung quanh có lan can bằng xi măng bao quanh. Tôi ngồi trên bệ đá phía bên trái đợi cậu ta.

Vì thật sự rất nhàm chán đành gọi điện cho cậu ta, gọi một lần nhưng không có người nhận. Nghĩ là có lẽ cậu ta đang bận rồi! Gọi lần hai cũng không ai bắt máy, thật làm cho người ta tức giận mà. Nghĩ là nếu như lần sau còn không bắt máy thì sẽ không gọi nữa. Lần thứ 3 vẫn không gọi được. Tôi thật sự nổi máu điên lên, không muốn đi chơi nữa hoặc ném điện thoại đi. Lại tự an ủi mình, đừng tức giận, đừng tức giận.

|Trò chơi

Gọi 3 lần điện thoại đã rất thất vọng rồi. Cũng không có nghĩ cậu ta sẽ đến hay không, lấy điện thoại ra chơi trò chơi mới tải xuống.

Nếu nói bản thân đam mê gì nhất, cũng thật sự không có. Đam mê game sao? Không phải ngày nào cũng bỏ ra nhiều thời gian để chơi. Đam mê học hành sao? Cũng chỉ là lên lớp ngồi nghe giảng, hoàn toàn không có tâm cũng chẳng cố gắng.

Có thể nói, tôi là một người không có ưu điểm gì cả. Có lẽ vì chẳng có ưu điểm gì cả, mới không được mọi người chào đón đi!

Hầu hết trong mọi tình huống đều sẽ ôm theo tâm thái không có gì quan trọng hết. Có việc gì thì lại hỏi bản thân thật sự là không có gì quan trọng sao? Tóm lại, những việc rắc rối kia tốt hơn hết là không cần nghĩ nữa.

Sau khi chơi game thì tâm trạng cũng thoải mái hơn, toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần vào trong trò chơi. Trò chơi kia là một loại trò chơi đơn giản, bây giờ cũng rất phổ biến trong đám học sinh.

Thì lúc bản thân đang chơi rất hăng say, Trình Lâm vỗ nhẹ một cái trên cánh tay tôi làm cho vốn dĩ có thể đạt được điểm kỉ lục mới biến thành số không. Tức khắc tâm trạng vui vẻ liền vụt tắt.

Tuy cực kì cực kì tức giận, nhưng tôi lại lộ ra nụ cười với cậu ta.

"Đến rồi à! Vậy chúng ta đi bắt xe thôi."

Cậu ta mang theo ánh mắt xin lỗi nói:

"Xin lỗi nha, để mày đợi lâu rồi."

"Không sao đâu, tao cũng vừa mới tới à."

Miệng nói những lời này nhưng trong lòng lại cực kì bực tức oán giận. Nói câu xin lỗi thì có thể giải thích được là mày đến trễ sao? Nói câu xin lỗi thì có thể để tao đợi không cả nửa tiếng đồng hồ sao? Xem như có việc thật sự thì không tính giải thích một chút sao? Có lẽ cố ý đến trễ như thế để tôi đợi rồi! Bởi vì trong mắt của cậu ta tôi là thằng ngốc.

|Đón xe

Trên đường đi đón xe buýt.

"Mày không để bụng là được rồi."

"Ừ."

Trình Lâm cao 1m8, là kiểu đẹp trai ngời ngợi tỏa nắng. Tôi chỉ cao 1m65, rất bếu nữa. Nhìn cũng không đẹp trai. Không hiểu sao có thể làm bạn được với kiểu người như cậu ta.

Hai người chúng tôi băng qua vạch qua đường, đứng đợi xe buýt ở chỗ bảng biển hiệu.

"Nhiệm Ngọc, mày ăn sáng chưa?"

"Chưa nữa, mày ăn chưa?"

"Hihi, tao cũng chưa ăn. Đợi chút nữa đi ăn ở gần chỗ trạm xe đi!"

"Ò, ok!"

"Mày nói xem chiếc xe đang tới là xe số 4 phải không?"

"Không biết nữa. Việc này tao làm sao mà biết được."

"Nhiệm Ngọc thật thà quá đi, mày có thể đoán thử xem, dù sao đúng sai cũng đâu có sao đâu."

"Nếu đã không có sao thì đoán nó làm cái gì."

"Nhiệm Ngọc nhạt nhẽo quá đi, loại chuyện này không phải là đùa vui chút sao?"

"Ò được rồi! Tao đoán là xe đường số 4."

"Tao nghĩ là không phải đâu, sắp tới rồi! Hahaha, quả nhiên không phải xe đường số 4 mà."

Không phải thì thôi.

Nhìn xem! Cậu ta là kiểu người nhạt nhẽo như vậy đó, là kiểu khiến tôi cực kì ghét. Vốn dĩ việc này chẳng có ý nghĩa gì cả, cứ khăng khăng làm như kiểu bản thân cái gì cũng biết vậy.

"Nhiệm Ngọc, lần sau chắc chắn là xe đường số 4 đó."

Tôi không đáp lại lời cậu ta. Cậu ta rất phấn khích chờ đợi chiếc xe buýt đằng xa chạy tới.

Đôi khi thật sự không chẳng thể giải thích những người được gọi là hào quang tỏa nắng mỗi ngày có gì đáng vui vẻ như thế mà mặt luôn tươi cười. Thật sự khác hoàn toàn so với kiểu người sống sau ánh hào quang kia của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top