Tình bạn

Khi chiếc kim giờ đang lê đến gần con số mười hai, chiếc điện thoại của Hưng bỗng reo lên khiến hắn bực mình lầm bầm: "Đứa nào giờ này còn gọi đây". Một thoáng ngạc nhiên khi thấy dòng chữ trên màn hình hiển thị người gọi, hắn nhấc máy: - Tuấn à, gì đấy? Tuấn ngập ngừng: - Mày đang ở nhà à? - Ừ. - Bây giờ tao qua nhà mày ngủ được không? - Ok, qua đi. Cuộc điện thoại kết thúc ở đấy nhưng dư âm của nó vẫn còn trong lòng Hưng. Những câu hỏi, những băn khoăn chất đống trong đầu hắn. Điều kì lạ không phải việc Tuấn đến ngủ cùng hắn bởi chuyện đó đã diễn ra cả trăm lần rồi mà ở chỗ cả nửa năm nay Tuấn không đến đây ngủ. Trước đây Tuấn và Hưng chơi thân với nhau nhưng kể từ khi Tuấn có người yêu thì mối quan hệ của hai đứa không còn được như trước. Dù không nói ra nhưng Hưng luôn thầm trách Tuấn, hắn những muốn chửi thẳng vào mặt thằng bạn "Chỉ vì một đứa con gái mà mày xa rời anh em". "Anh em" ở đây là hội bi-a sáu thằng, mất Tuấn chỉ còn năm. Hắn cảm thấy khó chịu mỗi khi bên bàn bi-a bọn nó hỏi: - Thằng Tuấn đâu rồi? Những lúc như thế hắn đáp tỉnh bơ: - Không biết. - Đi với gái à? - Chắc thế. - Mày là bạn thân phải khuyên bảo nó đi, có người yêu mà bỏ rơi anh em là không được. - Chịu, có nói nó cũng chẳng nghe đâu. Vừa nói, Hưng vừa chọc một cú sẻ bi chính xác. Tiếng bi rơi lộc cộc xuống lỗ che đi tiếng thở dài của hắn... Hưng mở cửa cho bạn, Tuấn bước vào mồm đầy mùi rượu. - Mày vừa đi uống về đấy à?- Hưng hỏi - Tao với Thu chia tay rồi- Tuấn nói một cách vô cảm- Tao muốn uống đến khi quên hết mọi thứ nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng đau. Tao chẳng muốn sống nữa mày ạ. Hưng mắng thằng bạn xa xả: - Mẹ thằng dở hơi, thôi con này thì có con khác, đàn ông đàn ang gì mà yếu đuối như con đàn bà. Chết mẹ luôn đi chứ sống làm gì cho nhục. - Mày không hiểu đâu. Cả đời tao có lẽ chẳng yêu được ai nữa. Không có Thu thì đời tao còn ý nghĩa gì nữa. Nghe thế Hưng định chửi cho Tuấn một trận nhưng nhìn cái vẻ thảm hại của thằng bạn hắn đành kìm lại. Tuấn nói đúng, hắn chẳng hiểu gì cả. Hắn không hiểu tại sao bạn hắn lại muốn chết chỉ vì một đứa con gái, mà điều còn khó hiểu hơn là con bé đấy chả có gì đáng để Tuấn phải khổ sở như thế. Trong mắt hắn, Thu chỉ là một đứa con gái tầm thường, chả có gì nổi bật, không xinh cũng chẳng giầu, được mỗi cái ngoan và học giỏi, mà hai cái ưu điểm hiếm hoi ấy cũng là điểm trừ trong mắt hắn vì những đứa con gái như thế thường chả có gì thú vị. Vậy mà cái đứa con gái ấy lại làm cho Tuấn ra nông nỗi này, trông thật là thảm hại, gương mặt phờ phạc, đôi mắt mệt mỏi như thể có một thứ gì đó nặng cả trăm cân đang đè lên chúng, và sâu trong đôi mắt là những nỗi buồn đã chất thành một đống ngổn ngang. - Thôi mày vào rửa mặt đi- Hưng bảo. - Ừ. - Tao có cái đĩa Bourne mới chưa xem, mày xem không? Tuấn ậm ừ rồi vào nhà vệ sinh nôn ọe một lúc. Hưng thấy thế cũng nảy lên một nỗi thương cảm với thằng bạn, bao nhiêu nỗi giận hờn chất chứa bấy lâu bỗng dưng tan biến. Hắn nghĩ không nên trách mắng Tuấn nữa mà từ từ khuyên nhủ, tránh để cho nó nghĩ đến chuyện kia. Sau khi nôn xong, trông Tuấn đã khá hơn. Hưng bèn bật đĩa lên. - Đảm bảo mày xem xong hết buồn luôn. Bourne thì khỏi chê rồi. Tuấn không nói gì chỉ thở dài thườn thượt. Thấy thế Hưng hơi khó chịu nhưng cũng bỏ qua và hi vọng bộ phim sẽ làm kẻ thất tình kia quên đi nỗi buồn. Quả đúng như hắn mong đợi, bộ phim hấp dẫn ngay từ đầu. Jason Bourne tiếp tục lần mò tìm câu trả lời cho bí ẩn về quá khứ của mình. Anh tìm gặp một người phóng viên người nắm giữ những đầu mối quan trọng. Người phóng viên bị theo dõi sát sao bởi một tổ chức hùng hậu nhưng bằng khả năng siêu hạng của mình Bourne đã giúp cho anh ta liên tục vượt ra khỏi tầm kiểm soát của những kẻ theo dõi. Những cảnh phim hành động dồn dập, những pha đấu trí căng thẳng đến nghẹt thở khiến bất kì ai cũng phải dán mắt vào màn hình. Hưng đang hào hứng thì bỗng dưng Tuấn lại thở dài đánh thượt. Mắt Tuấn ngân ngấn nước, chẳng khác nào một cái hồ thủy điện đang cần mở van xả lũ. Đến lúc này thì Hưng nản hẳn. Ai đời xem phim hành động gay cấn hồi hộp lại rơm rớm nước mắt, mất hết cả hứng, đến xem mấy cái phim Hàn Quốc ung thư tai nạn lung tung mà như thế với hắn còn không chấp nhận được nữa là. Hắn tắt phụt cái tivi. - Thôi dẹp. Không xem nữa. Đi ngủ. Tuấn lại thở dài. Kẻ thất tình với khuôn mặt sầu não im lặng một lúc rồi chợt nói: - Bọn tao vẫn còn yêu nhau lắm... - ... - ...Nhưng mà vẫn phải chia tay thôi. Đằng nào cũng thế, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tao sợ về sau không dứt được, càng khổ hơn. - Được đến đâu thì đến chứ, sao lại phải chia tay?- Hưng tỏ vẻ thông cảm. - Mày không hiểu đâu, bọn tao đã tính đến chuyện tương lai rồi, đã tính khi nào thì làm đám cưới, đã tính lấy nhau rồi thì ở đâu, thậm chí bọn tao còn tính sẽ sơn nhà màu gì rồi. Thế rồi đùng một cái... - Làm sao? - Bố mẹ Thu không muốn Thu đi với tao nữa. Dù không phản đối ra mặt nhưng tao đã cảm thấy họ không ưng tao rồi. Trước đấy thì ngược lại, bố mẹ Thu cư xử với tao rất tốt, thậm chí còn coi tao như người trong mà. Vậy mà không hiểu sao...Chắc là họ đã biết quá khứ của tao...Thế rồi mọi thứ cứ xấu dần đi... Rồi mệt mỏi... rồi cãi nhau về những chuyện chả ra đâu vào đâu...Cuối cùng là thế này đây. Hưng an ủi: - Thôi mày đừng nghĩ nhiều làm gì. Một thời gian rồi mày sẽ quên nó thôi. - Tao cũng hi vọng thế- Tuấn nói. Hai thằng trèo lên giường ngủ. Hưng nằm vắt tay lên trán. Hắn hồi tưởng lại cái buổi tối hôm ấy. Lúc đó hắn đang đèo Tuấn đi lượn đường, vừa đi vừa tán phét về đủ mọi chuyện linh tinh, bỗng dưng rầm một cái chiếc xe đổ kềnh xuống, máy vẫn gầm rú còn bánh vẫn xoay tít. Hưng thấy người ê ẩm còn Tuấn thì đang nằm gục trên đường, hắn lồm cồm bò dậy chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bỗng dưng bị thụi một cú vào bụng. - Thằng chó! Mày bị mù à? Thì ra đó là gã thanh niên đã tông xe vào hai thằng, xe của gã không bị đổ. Hưng ôm bụng, một cơn đau quằn quại làm tê liệt tâm trí hắn. Hắn đau đến mức không thở được. Tai hắn chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng quát nạt của gã thanh niên chẳng khác nào tiếng phì phò của một con lợn rừng. Một phần nhỏ bộ não còn đang làm việc của hắn nhận ra rằng mình sắp nhận thêm một cú đá nữa. Nhưng không có cú đá thứ hai. Gã thanh niên bỗng thét một tiếng rồi đổ vật xuống như một cây đại thụ bị đốn gốc. Tuấn cho gã một cú trời giáng vào cái bộ mặt choăn choắt như của con chuột nhắt ấy. Rồi nó lao vào đánh gã túi bụi, cứ mỗi một cú Tuấn lại hét: - Mày đánh bạn tao à! Mày đánh bạn tao à! Hưng đã đỡ đau. Biết tính thằng bạn bình thường hiền lành nhưng khi cáu lên thì rất cục, lỡ đánh thằng kia quá tay thì rắc rối, hắn bèn lớn tiếng can: - Thôi! Đừng đánh nữa. Tuấn quay lại nhìn hắn, đôi mắt như hai hòn than rực cháy: - Kệ tao. Để tao dạy nó một bài học. Rồi Tuấn tiếp tục đấm đá tới tấp. Gã kia nằm co ro. Hưng hét lớn: - Mày đánh chết nó bây giờ. Đúng lúc ấy thì hắn thấy mấy cái đèn xe chiếu vào chỗ chúng một lúc. Thì ra đó là đám cảnh sát cơ động. Tuấn bị đá một cú quị xuống luôn. Ngay lập tức, ba thằng bị giải về đồn. Vì tội đánh gã kia bị thương mà Tuấn suýt không được thi tốt nghiệp, ba mẹ nó phải lo lót mãi trường mới giảm kỉ luật cho nó đình chỉ học một tuần. Đó chính là vết nhơ của Tuấn trong cặp mắt người đời, nhưng với Hưng đó lại là mốc son chói lọi nhất của thằng bạn. Hắn nhớ mãi ánh mắt Tuấn lúc ấy, đang miên man thì dòng hồi tưởng của hắn bị cắt ngang bởi một tiếng thở dài của thằng bạn... Sang ngày hôm sau, tâm trạng của Tuấn đã khá hơn. Hai thằng xem nốt cái đĩa Bourne hôm trước xem dở, lần này Hưng rất hài lòng vì thằng bạn cũng hào hứng theo dõi không kém gì hắn. Buổi chiều hai đứa đi đánh PS2 rồi tối đến theo hẹn với hội bi-a. Vừa thấy Tuấn, cả hội đều trầm trồ ngạc nhiên: - A! Thằng này, lâu nay mày chết đâu mà không thấy mặt hả? - Còn nhớ cầm gậy thế nào không? - Tao bảo này, để mừng thằng Tuấn quay trở lại với anh em, bây giờ phải uống mừng chứ nhỉ. - Ờ đúng rồi- bọn nó nhất trí. Hưng bèn gọi: - Em ơi cho sáu chai Ken. Cả hội cụng chai chào mừng con chim lạc đàn quay trở lại. Tuấn cầm chiếc gậy với một niềm xúc động ngọt ngào, tay cứ thoa đi thoa lại sáp lên đầu gậy mãi một hồi lâu. Rồi Tuấn bước lên chọc quả đề-pa mở màn cho một buổi tối sôi động. Lúc Hưng đèo Tuấn về, hai đứa trò chuyện rất vui. Tuấn bảo với Hưng: - Những lúc như thế này tao mới thấy bạn bè quan trọng thế nào. Hưng khấp khởi mừng thầm. Thằng bạn thân của hắn đã quay trở lại. Mọi việc lại tốt đẹp như trước. Tất cả diễn ra đúng như kế hoạch của hắn. Cái kế hoạch ấy nảy ra cũng là ở bên bàn bi-a: - Mày có muốn thằng Tuấn quay lại không? - Muốn thì sao chứ, nó suốt ngày cứ quấn lấy con bé kia thôi- Hưng ngán ngẩm. - Thì tách bọn nó ra. - Ý mày là sao? - Bây giờ mày chỉ cần cho ông bà già con bé kia biết thằng Tuấn hồi trước là đứa thế nào thì hai đứa sẽ không được gặp nhau nữa. - Thế thì ác quá, làm người ai làm thế. - Ừ, chơi thế không đẹp cho lắm nhưng mà cũng là để tốt cho nó thôi. Chứ cứ để nó như bây giờ thì hỏng. "Phải rồi, làm thế là để tốt cho nó thôi", hắn tự bào chữa như vậy trước tòa án của lương tâm khi gọi điện đến nhà Thu đóng vai một người bạn cùng lớp kể cho mẹ cô về con người trước đây của Tuấn, một kẻ suốt ngày la cà quán xá, hút thuốc, bia rượu, lô đề, cá độ bóng đá, và nghiêm trọng nhất là suýt nữa bị đuổi học vì đánh người trọng thương. Không ai lại muốn cho con cái mình dính líu gì đến một kẻ như vậy. Mọi việc đã diễn ra đúng như dự tính của hắn. Đang mải suy nghĩ thì chợt hắn thấy một giọt mưa táp vào mặt. Thời tiết hôm nay thật khó chịu, cứ một lúc lại mưa một lúc lại mưa, lây rây, chẳng chịu mưa rào một trận hết sạch nước cho rồi. Thằng bạn ngồi sau hắn bỗng nói: - Tao đã kể cho mày chưa nhỉ, nhờ mày mà tao mới gặp được Thu đấy. Hôm đấy trời cũng mưa lất phất như thế này, mày hẹn tao ra chỗ trường Ams đi mua quà cho em My của mày. Hưng im lặng. Tuấn nói tiếp: - Xong rồi, mày ngủ quên, điện thoại thì tắt. Tao phải ngồi chờ mãi. Thu cũng đang chờ bạn ở đấy. Thế là tao mới bắt chuyện với Thu, tao kể với Thu là lần nào hẹn mày cũng bắt tao chờ, nhưng cũng chẳng có thằng bạn nào tốt với tao như mày. Đấy, không có mày thì làm sao tao quen được Thu. Hưng bỗng như nghe có tiếng vỡ loảng xoảng trong lòng mình. Ánh sáng của lương tâm rọi vào tấm gương ghép bằng những lí lẽ giả dối che chắn cho tâm hồn tội lỗi của hắn đã khiến nó vỡ tan ra. Hắn cảm thấy hổ thẹn. Điều hắn làm không phải vì muốn tốt cho Tuấn, chẳng qua hắn chỉ muốn mọi thứ với hắn lại tốt đẹp như trước, và tồi tệ hơn, một phần nào đó, hắn muốn thằng bạn phải trả giá vì đã bỏ rơi hắn. Hắn hối hận vì những gì đã làm. Tuấn và Thu không đáng phải chịu kết cục như thế. Hắn quyết định phải sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra. Hôm sau hắn tìm được Thu ở cổng trường cô: - Anh có thể gặp em một lúc được không? - Em đang bận. - Chỉ một lúc thôi. Anh muốn nói đến chuyện của em và Tuấn. - Còn gì để nói nữa đâu. Em với anh ấy chia tay rồi. - Em còn yêu nó đúng không? Thu ngập ngừng - Nhưng...nếu bọn em còn tiếp tục thì sẽ chỉ làm khổ nhau thôi. - Tất cả cũng chỉ vì bố mẹ em chứ gì. Thu im lặng. Hưng nói: - Tuấn đã cố gắng rất nhiều. Anh không thể tin được là nó có thể thay đổi như thế. Nó bỏ thuốc, bỏ rượu bia, bỏ chơi bời, thậm chí nó còn ôn thi đại học để thi vào trường của em. Anh nghĩ sớm muộn gì bố mẹ em cũng sẽ chấp nhận nó thôi. - Nhưng... - Hôm trước nó đến nhà anh. Lúc đấy nó say khướt, nhìn thảm hại lắm. Em nỡ lòng nào để nó đau khổ như vậy sao? - Thật vậy sao? Anh ấy mà như thế em cũng buồn lắm. Em mà thấy anh ấy buồn vậy thì em cũng không chịu được đâu. - Anh thấy hai người vẫn còn yêu nhau, sao không cố gắng vượt qua những lúc khó khăn thế này. - Thôi anh cứ về đi, em cần thời gian để suy nghĩ. Hưng đành quay về, trong lòng luôn khắc khoải mong chờ Tuấn và Thu sẽ quay lại với nhau. Mấy hôm sau, Tuấn đến gặp hắn hỏi: - Hôm nọ mày đến gặp Thu à? - Ừ. - Thu gọi điện bảo tao đừng uống rượu nữa. Thu bảo là nghe mày kể. - Thế có bảo là sẽ quay lại với mày không. - Không nói hẳn ra nhưng chắc bọn tao sẽ quay lại với nhau. - Thế thì tốt. - Cám ơn mày nhiều. Hưng chợt nói: - Thực ra tao không tốt như mày nghĩ đâu...Chính tao đã nói cho mẹ Thu biết chuyện hồi trước của mày. Hưng nín thở, hắn chờ đợi ở thằng bạn một sự giận dữ, một lời mắng nhiếc, thậm chí là một cú đấm. Nhưng đáp lại, Tuấn chỉ bình thản im lặng một lúc suy nghĩ rồi nói: - Sớm muộn gì bố mẹ Thu cũng biết thôi. Rồi Tuấn quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và hỏi: - Đi làm ván bi-a không? Hưng gật đầu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hữu