tình bạn 1 năm

Vào một ngày đẹp trời ngôi trường nội trú này đã vắng bóng học sinh 3 tháng rồi, giờ đây lại nhộn nhịp trở lại. Nào là tiếng các em học sinh lớp 6, nào là tiếng nói chuyện và kể nhau nghe về kì nghỉ hè của các anh chị khối trên.
Tôi là Lan và hiện tại đang là học sinh lớp 8. Đang ngồi ghế tám chuyện với bạn bè thì nhà trường thông báo vào nhận lớp và làm quen với giáo viên chủ nhiệm mới. Cũng ngay lúc đó tôi tình cờ gặp An, An là 1 học sinh giỏi và có tài năng là ca hát và cô ấy còn rất xinh đẹp nữa. Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi là cô Nhuỵ, 1 cô giáo khá xinh đẹp và thương học sinh. Khi cô đã dặn dò xong mọi chuyện thì mọi người đem đồ lên phòng và chọn giường ngủ.
Vì hai năm trước tôi không hay nói chuyện với những người này mà giờ lại chung phòng nên tôi cảm thấy khá xa lạ. Tôi cũng không biết từ khi nào mà tôi và An lại thân nhau đến vậy nữa.
Vào một hôm nọ gia đình của An có chuyện, tôi biết An rất buồn nên khi nào cũng bên cạnh và an ủi cậu ấy, luôn bên cạnh khi cậu ấy cô đơn.
Thời gian cứ thế trôi qua. Chớp mắt đã thi học kì I rồi. Thời gian này tôi và An tập trung cao độ và việc học nhiều hơn, vì ở chung phòng nên chúng tôi thường làm bài chung và cùng nhau giải các câu hỏi trong đề cương.
Mới đã mà đã chuẩn bị họp phụ huynh rồi, nhưng có 1 điều diễn ra khá tốt đó là tôi và An đều được học sinh giỏi, An đứng đầu và tôi đứng thứ hai trong lớp. Lúc đó tôi cũng chỉ là 1 nhỏ tổ trưởng mà thôi và tôi thường hay bị các bạn nam bắt nạt, và An đã đứng ra bảo vệ tôi. Thời gian sau vì cô có công việc phải lên tỉnh 1 thời gian vì vậy nên cô quyết định thay đổi cán bộ lớp
An từ lớp phó học tập được cô phong làm lớp trưởng, tôi thì từ tổ trưởng lên làm lớp phó học tập còn lớp trưởng cũ thì làm tổ trưởng lại. Thật ra tôi cũng không muốn như vậy vì chức càng cao thì càng khổ tôi chỉ muốn làm dân thường thôi nhưng lại không dám cãi lời cô nên đành chấp nhận.
Thời gian sau tôi cảm thấy mọi chuyện cũng khá ổn và không tồi tệ như tôi nghĩ. Thời gian ngày 1 trôi qua, trôi qua. Và kết quả cuối kì của tôi tụt dốc hơn kì I, An vẫn đứng nhất, người đứng thứ hai là 1 bạn nam và tôi đứng thứ ba. Thấm thoát hoa Phượng đã nở tiếng ve đã kêu rộn ràng trong sân trường và cái cảm giác buồn vì xa bạn bè lại tới. Đêm cuối nên có khá nhiều người thức khuya và tôi là 1 trong số họ. Tôi và những người bạn trong phòng tôi nhất là An đã có rất nhiều kỉ niệm vui buồn với nhau ( khá dài nên không tiện kể ) nên tôi cũng khá buồn.
Thời gian sau này tôi và An vẫn nhắn tin qua lại với nhau và vẫn thân như trước cho đến giữa năm lớp 9 thì mọi chuyện rồi tệ bắt đầu đến với tôi. Đêm cuối cùng của năm 2019 mọi người đều rất vui vẻ vì ngày mai là ngày đầu của năm mới nhưng......một chuyện tồi tệ đã ụp đến với tôi. Đêm đó tôi dự định sẽ thức nhưng lại ngủ quên từ khi nào cũng không biết nữa. Sáng hôm sau lúc đang nữa tỉnh nữa mơ thì tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ tôi và trong giọng nói của mẹ tôi nhận ra sự buồn bã trong đó..... Vậy là ba tôi đã đi thật rồi sao, tôi không dám tin vào điều đó. Khi nghe được tin tôi liền vội vã dọn đồ và chạy đi bắt xe bus, không khác gì tôi các chị của tôi cũng vậy. Lúc đang trên xe bus tôi có nói với An và An nói rằng " bà đừng buồn mà tôi sẽ luôn bên cạnh bà ".
Cho đến tận bây giờ tôi có cảm giác An không còn quan tâm tôi như trước nữa, tôi mạo muội inbox cho An và hỏi " bà xem tôi là gì ?", An trả lời là " Tri kỉ ", nhưng trong thâm tâm tôi lại không cảm thấy vậy.
Tri kỉ mà tôi nhắn tin mà seen không rep, vài ngày mới rep 1 lần, share những bài viết về bạn thân lại không nhớ đến tôi, mọi thứ làm tôi cảm thấy giữa tôi và An có 1 bức ttường găn cách vậy. Tôi vẫn không dám nói An nghe về những điều tôi đang nghĩ vì tôi sợ rằng tình bạn này sẽ tan rã thật.
Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn bà, An à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhban